Chap 6 : Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba/ Bố già , hai người đang làm gì đó"

Vừa ra khỏi xe, Bạch Hiền và Xán Liệt đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho đứng hình, bao nylon đựng bánh bao súp trên tay của Bạch Hiền cũng rất biết phối hợp với hoàn cảnh mà rớt bịch xuống đất, hiện tại Bạch Hiền chỉ muốn lao đến thật nhanh để......bóp chết baba của mình, thật tức chết cậu mà, vì cái gì mà lời dặn của cậu luôn bị baba xem như gió thoảng qua tai thế chứ

Xem đi, rõ ràng từ chiều Bạch Hiền đã dặn đi dặn lại baba phải cẩn thận này kia nọ, nhưng bây giờ thì sao? Cái người đang mềm oặt dán lên người của "kẻ địch" kia là ai chứ, thật sự nếu được lựa chọn, cậu nhất định sẽ chọn không quen biết cái người kia :))))

Nhìn baba yêu quý của mình đang say đến không còn biết trời Nam đất Bắc gì mà cứ thế như con bạch tuộc bám dính lấy nam nhân mặt lạnh như cái tủ đông kia, Bạch Hiền cảm thấy có lẽ cậu nên tụt quần và đội lên đầu......

Khó khăn lê cái bánh chưng chân của mình đi một cách nhanh nhất có thể đến bên cạnh lão ba của cậu, Bạch Hiền trong lòng dù đang lo lắng đến điều tồi tệ nhất kia xảy ra nhưng bên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thân thiện với nam nhân đang đỡ lấy baba của cậu kia, e dè nhìn nam nhân cao lớn, gương mặt lạnh lùng cao quý, Bạch Hiền dù biết tỏng nam nhân này chính là cấp trên đồng thời là đối tượng mà baba mình cần tiếp cận, hơn hết chính là ông trùm Mafia và là baba của tên mặt than nào đó nhưng cậu vẫn phải diễn cho tròn vai một nam sinh "ngây ngô", vừa lo lắng vừa luống cuống đưa tay muốn tiếp nhận baba mình từ tay của nam nhân

"A, thật xin lỗi ngài vì sự bất tiện của baba tôi, nếu baba tôi có lỡ làm bẩn áo của ngài thì xin ngài cứ đưa hóa đơn thanh toán giặt ủi, khi nào baba tôi tỉnh sẽ đem hóa đơn thanh toán a~ , à... xin hỏi ngài đây là...?"

Nam nhân kia mặt không đổi sắc, âm thầm nhìn cậu nhóc trước mặt từ đầu đến chân, thật giống với cái tên đang say khướt bám dính vào người của hắn lúc này, nhưng khuôn mặt lại non nớt và thập phần khả ái câu nhân hơn, nếu không nhìn đồng phục có thể sẽ nhầm với học sinh trung học

Im lặng quan sát 1 hồi nam nhân mới mở miệng lên tiếng

"Chuyện đó để sau hẵng nói, đưa ba cậu về nhà đi, hôm nay y cũng đủ mệt rồi"

Câu nói của nam nhân tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi vào tai của Bạch Hiền thì nghe sao cũng thấy có gì đó mờ ám, nhất là hai chữ "đủ mệt" cũng khiến Bạch Hiền sốt ruột đến phát điên, khó khăn lắm cậu mới có thể kiềm nén ý định muốn xông lên bóp cổ nam nhân kia, khó khăn nặn ra một nụ cười hướng nam nhân kia cảm ơn

"Vậy...xin phép đi trước, à còn cái kia, ngài.......?

Không đợi cho Bạch Hiền nói hết câu, nam nhân nọ đã lên tiếng cướp lời

"Ta là cấp trên của ba cậu đồng thời là ba của thằng nhóc kia" - Nam nhân chỉ tay về phía Xán Liệt mặt than đang đứng ạnh đó - " cứ gọi ta là chú Ngô được rồi, mau đưa ba cậu về đi"

Nói rồi đưa Lộc hàm đang say khướt vào tay của Bạch Hiền, nhưng vì chân của Bạch Hiền đau hơn nữa trọng lượng toàn thân đều dồn về 1 chân nên khi nam nhân họ Ngô đưa baba về cho cậu thì Bạch Hiền kịp phản ứng, hai cha con ôm nhau lắc lư lảo đảo suýt chút nữa là tiếp đất "ngọt ngào", may mắn lúc đó hai cha con Diệc Phàm và Xán Liệt phản ứng nhanh, đã kịpđưa tay ra đỡ lấy 2 cha con nhà nọ

Sau khi để cho Bạch Hiền cùng với baba cậu đứng vững, Diệc Phàm quay lại nói với tên tài xế nãy giờ vẫn đứng túc trực bên cạnh mình, lạnh lùng ra lệnh

"Cậu, giúp cậu nhóc đưa trợ lý Lộc về nhà đi" - Nói xong nam nhân liền lạnh lùng tiêu sái bước đi, Xán Liệt thấy bố già của mình đi về cũng không muốn nán lại mà nhanh chân rời đi, để lại Bạch Hiền cùng baba đang say bí tỉ của cậu và ông chú tài xế tội nghiệp

Khó khăn lắm cậu với ông chú tài xế mới lôi được baba của mình vào đến nhà, cúi cười cảm ởn rồi tiễn ông chú tài xế tốt bụng ra về, Bạch Hiền vừa xoay người vào nhà đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, phải nói tâm trạng của cậu hiện tại chính là CỰC.KỲ.TỆ.HẠI

Nhìn baba Lộc Hàm của mình đang nằm vất vưởng trên sofa càng khiến cho Bạch Hiền thêm nhức đầu, vội vàng tiến tới sau đó "hung hăng" cố sức để lay tỉnh baba của mình

"Ba, lão ba, mau tỉnh, mau tỉnh lại ngay....."

"Yah!!! ba có nghe con nói hay không? MAu chóng tỉnh lại ngay cho con"

Thử đủ cách nhưng vị baba kia hình nhưng vẫn không có chút ý thức muốn tỉnh dậy chút nào, Bạch Hiền biết một baba cậu uống say thì khó mà có thể lay tỉnh, nhưng là hiện tại còn có chuyện cấp bách hơn, cho nên bằng mọi giá cậu phải gọi baba của mình dậy. Hít sâu hột hơi, Bạch Hiền quyết tâm đứng dậy, khập khiễng lê chân đi đến tủ lạnh, không cần nhìn, nhanh chóng mở ngăn đá ra, lạnh lùng gom hết số đá có trong tủ vào 1 cái tô lớn, sau đó đổ đầy nước vào trong tô đá, xoay người tiến từng bước về phía sofa rồi không chút lưu tình mà trút thẳng chậu nước đá lạnh xuống mặt cái người đang nằm vắt vẻo ở kia

Lộc Hàm vốn đang cùng tiên nữ mỹ nhân say sưa bàn chuyện con cái thì bị một con thỏ trắng "mức dzại" phun nước "thánh" vào mặt làm cho y giật bắn mình, từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, mở trừng đôi mắt nhìn láo liên xung quanh cho đến khi định hình lại được bản thân đang ở trong chính ngôi nhà của mình và người đang đứng trước mặt chính là con trai cả thân yên thì Lộc Hàm mới âm thầm thở hắt ra một hơi, nhờ công dụng của tô nước đá mà y có chút thanh tỉnh hơn, nhưng y vừa cảm thấy thật may mắn khi nãy chỉ là do y nằm mơ nên mới bị cái con thỏ kia nó...nó...hình như có gì đó sai sai, nhìn nhìn quần áo ướt nhêm của mình lại thấy con trai đang cầm một cái tô to trên tay, Lộc Hàm nhất thời muốn bùng phát, thì cái con thỏ "mức dzại" kia hóa ra chính là thằng con trai bảo bối mà y nâng như nâng trứng của y, nhưng ngay trước khi y có ý định mở miệng "giáo huấn" con trai thì đã bị con trai nhanh chóng xấn tới cướp lời

"Lão ba, lúc chiều khi nói chuyện qua điện thoại con đã căn dặn ba những gì, ba có còn nhớ hay không?"

Nhìn con trai bộ dáng nghiêm túc hiếm cố, Lộc Hàm bỗng chốc có chút chột dạ nhẹ, suy nghĩ lại cho kỹ mới dám trả lời Bạch Hiền

"A ~ Tiểu Bạch a~ baba dĩ nhiên là nhớ chứ, con trai cưng đã dặn baba không nên uống quá chén, phải biết giữ mình, con xem baba nói có phải không?"

"Xem ra ba còn nhớ rất tốt, đầu óc vẫn chưa có bị phá hư, vậy ba xem....ba đã thành ra dạng gì rồi?"

Lộc Hàm triệt để chột dạ, nói ra thì mất mặt nhưng y chính xác rất là sợ con trai lớn của y nha, đứa nhỏ này mới là chủ của gia đình này đó ha, y cẩn thẩn nhìn lại áo quần của mình, sau đó còn len lén đưa tay lên miệng khẽ hà hơi ra xem thử, chết thật toàn mùi rượu không thôi, xem đi xem đi, tất cả cũng tại cái kẻ kia, cư nhiên mang y theo tiếp đối tác, để y bị lão hói xấu xí kia mời rượu hết lần này đến lần khác, không những không trốn được lại bị hắn ta lấy lí do không được khỏe mà ép một trợ lí như y chịu trận thay, nhắc đến lại cảm thấy thật phẫn uất.

Biết mình đã làm sai, Lộc Hàm xoắn xít hai tay, trong đầu nhanh chóng tìm ra một lí do đáng tin nhất để Bạch Hiền không trách phạt y

"Bảo bối a~, baba nói con nghe, thực ra nãy giờ ba của con chính là đóng kịch đó, con cũng biết hắn ta là kẻ rất đa nghi, để lấy được sự tin tưởng của hắn không phải chuyện dễ dàng gì. Nói cho con hay, tự dưng sáng nay vừa vào làm hắn đã báo hôm nay sẽ dẫn ba theo tiếp đối tác với hắn, mà con cũng biết nếu là đi tiếp đối tác thì dẫn thư ký nóng bỏng theo mới là thượng sách, đằng này hắn ta lại dắt 1 nam nhân ngực lép như ba đi theo, không cần nghĩ cũng biết chính là đang dò xét ba của con, vì vậy ba của con đã rất thông minh khi đoán được mưa đồ của hắn ta, thực ra bảo bối à, baba uống rất ít, tất cả chỉ là giả vờ thôi. Nói con một bí mật, hôm nay ba thu hoạch được không ít thông tin đó nha" - Lộc Hàm nói xong còn bày ra vẻ mắt vô cùng thần bí nhìn con trai y

Vón đã quá quen thuộc với mấy chiêu trò này của ba mình nhưng Bạch Hiền cũng không có muốn vạch trần ba mình quá sớm mà cũng hùa theo để xem ba cậu muốn dở trò con bò gì nữa đây

Thấy con trai bảo bối không có bài xích gì, Lộc Hàm càng làm ra vẻ có thần bí hơn, y ngó nghiêng xung quanh sau đó mới ghé sát vào Bạch Hiền mà nói :" Hôm nay ba đã được ăn rất nhiều tôm hùm đó ahihihihi, con đừng có gato đó nha!!!!"

Ngay lập tức khuôn mặt của Bạch Hiền tối sầm lại, cậu không thể nhịn nổi nữa mà hất luôn tô nước đá còn dư vào cái người đang cười nham nhở kia, sau đó thì vật ngã y ra ghế sofa rồi leo lên hàm trụ ở trên người Lộc hàm, ra sức mà hét vào mặt của y

"BA!!!!!"

Lộc Hàm đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, miệng vẫn cười hi hi ha ha, nhưng khi y nhìn thấy khuôn mặt giận đến bốc khói của con trai bảo bối thì không còn cười nổi nữa, Bạch Hiền ngồi ở trên người y hiện tại giống như mãnh thú, chỉ cần y nhúc nhích thì sẽ bị cậu vồ cắn cho đến chết mất

"Ba! Hãy trả lời thành thật những gì con hỏi, nếu không hậu quả là gì ba tự biết!"

Lộc Hàm : *gật đầu lia lịa*

Bạch Hiền tiếp tục :" Tối nay ba đã đi đâu? Làm gì? Với ai?"

Lộc Hàm :" Bảo bối ~ ba nói rồi mà, sau khi hết giờ làm ba liền bị cái người kia, là chủ tịch Ngô đấy, hắn ta đưa ba đi theo gặp mặt đối tác, con trai à, ba thề là ba rất nghe lời của con, ba chỉ ăn thôi chứ không hề uống, nhưng là ba bị cái tên kia chời xấu, hắn ta viện đủ lí do với cái lão đối tác béo như lợn kia để ba phải tiếp rượu thay hắn, hại ba bị con lợn kia mời rượu, thành ra, thành ra........"

Mặt của Bạch Hiền sau khi nghe ba mình "thú tội" thì có chút thả lỏng, nhưng nghĩ đến cái chuyện "hệ trọng" kia cậu lại không thể nào bình tĩnh được, hít vào một hơi Bạch Hiền nheo mắt đầy "nguy hiểm" phóng đến baba Lộc Hàm của mình

"Ba, thế cái kia....ách, vậy sau khi uống say ba có nhớ tiếp theo đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Lộc Hàm không hiểu ý tứ câu hỏi của con trai, mặt đành thộn ra :" Con đang nói gì vậy? Ăn uống xong dĩ nhiên là đi về rồi "

"Ý của con là, sau đó ba với chú Ngô kia không có....không có xảy ra "chuyện đó" chứ??" - Bạch Hiền nói khẽ

Đụng phải vấn đề nhạy cảm, Lộc Hàm lập tức trợn trắng mắt, nhanh chóng nhảy đổng lên phủ nhận :" Ya Biện Bạch Hiền, con lại nói tào lao gì đó, mặc dù tửu lượng của ba không cao nhưng trải qua hai lần lầm lỡ ba con đã học được mấy tầng kinh nghiệm rồi đó, nếu mà chuyện đó có xảy ra thật thì bây giờ ba của con đâu có ở đây để cho con chất vấn chứ, thật là con phải học cách tin tưởng ba của mình đi chứ!"

Bạch Hiền lập tức bày ra vẻ không thể nào tin được :" Nếu như ba không sinh Tiểu Tú thì may ra con còn tin được"

"Thằng nhóc này....."

Mặc dù Lộc Hàm đã giải thích cặn kẽ nhưng mà Bạch Hiền vẫn chưa an lòng, cậu ôm một bụng lo lắng không yên ngồi xuống bên cạnh ba mình, khuôn mặt thâm sâu nhìn ba mình đang nổi đóa ở bên :" Ba, sự thật sau khi uống say không có điều gì xảy ra đó chứ?"

"Thưa Mr. Đa nghi, tiểu nhân đây chắc chắn nghìn lần là không có chuyện đó xảy ra, thỉnh ngài yên tâm cho" - Lộc Hàm đối với sự lo lắng của đứa con trai lớn này đã muốn quen thuộc, nhưng cái đứa bé này tính đa nghi càng lúc càng lớn

Bạch Hiền thấy ba mình thành thật khai báo như vậy thì tâm tình có tốt hơn một chút, xem ra cậu phải đẩy mạnh quá trình nghiên cứu thuốc tránh thai dành cho ba mới được, thứ thuốc bày bán ở ngoài cửa hàng dược phẩm không có hiệu quả đối với ba của cậu. À quên chưa giới thiệu Biện Bạch Hiền cậu là bậc thầy trong việc sử dụng dược và ám khí độc, sau khi ba cậu sinh em trai thì Bạch Hiền đã lao vào nghiên cứu thuốc tránh thai đặc trị dùng cho ba mình

"Thôi nào con trai cưng, đừng có mặt mày nhăn nhúm vào chứ, mau già lắm a~ , ba còn một chuyện hệ trọng nữa, không biết có ai muốn nghe không ha?" - Lộc Hàm thấy con trai đã hết lo lắng, y liền tiến tới cầu thân, ôm khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Hiền, y lấy 2 ngón tay khéo dãn hàng chân mày đang muốn nhăn lại sắp dính vào nhau kia của con trai cưng

Và lực chú ý của Bạch Hiền lập tức bị di dời, cậu xoay mặt về phía baba mình, ý là muốn nghe baba nói tiếp, Lộc Hàm thấy thế vẻ mặt của y cũng dần thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, ra hiệu cho Bạch Hiền đi theo y về phòng bí mật

"Đi theo ba"

Cả hai cha con một trước một sau tiếp về phía bức tranh phong thủy, Lộc Hàm nhanh chóng gỡ bức tranh lên là nhấn 1 cái nút được gắn ở trên tường, lập tức bức tương xoay ngang lại, lộ ra căn phòng bí mật lần trước mà cha con họ đã vào để gặp tổng cục

Vừa vào phòng Lộc Hàm tiến tới chỗ máy tính, y lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy, nếu như người bình thường nhìn vào sẽ thấy nó là một cây bút bình thường, nhưng thực chất nó là một cây bút được chế tạo riêng dành cho điệp viên, trên thân bút có một camera siêu nhỏ dùng để chụp hình đối tượng, trên đầu nắp của bút có một nút nhấn, có chức năng ghi âm toàn bộ âm thân dù lớn hay bé nhất, ngoài ra khi xoay bt1 theo chiều ngước kim đồng hồ, sẽ thấy 1 đầu usb ở bên trong, giúp người cùng có thể dễ dàng kết nối dữ liệu đã thu được với máy tính và máy chiếu.

Cắp đầu usb của câu bút vào máy tính, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên to béo, đầu hói, chỉ cần nhìn tới một chút Lộc Hàm không thể nào ngăn chặn ý nghĩ muốn giựt hết chòm tóc nhỏ còn sót lại trên đầu của lão ta, sau một hồi máy tính quét dữ liệu cuối cùng cho một bảng kết quả

"Baba, người này chính là đối tác hôm nay ba và chủ tịch Ngô đi gặp sao?" - Chỉ vào bảng thông báo trên màn hình, Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm thắc mắc

"Đúng vậy con yêu, nhưng không đơn thuần chỉ là đối tác làm ăn, mà theo ba suy đoán gã béo này còn là một đối tượng quan trọng trong những giao dịch ngầm của bọn họ." - Lộc Hàm lấy bút lade chỉ lên màn hình, y vừa nhìn con trai vừa nói ra nghi vấn của mình

"Vậy....sao ba có suy nghĩ này?"

"Là linh cảm nhạy bén của một người làm điệp viên lâu năm dày dạn kinh nghiệm của ba nói vậy đó hô hô hô" - Lộc Hàm cười ngả ngớn khi nói ra suy xét của mình, đổi lại một cái bạch nhãn đầy khinh bỉ của Bạch Hiền

Sau đó cả hai cha con cùng nhau ngồi thảo luận, bỗng dưng Lộc Hàm nhớ ra gì đó liền vỗ tay đánh tét một cái, làm cho Bạch Hiền vốn đang suy ngẫm vấn đề rất chăm chú bị giật mình, ngay lập tức một ánh mắt khó chịu bắn về phía Lộc Hàm

"Ba à, bớt tùy hứng đi chứ, chắc có ngày con sẽ bị ba hù đến đứng tim mà chết mất, giờ con đã hiểu vì sao từ khi lên 5 tuổi Khánh Tú đã không muốn ngủ chung với ba rồi -_-"

Vốn đang rất cao hứng nhưng khi bị Bạch Hiền nói vậy, Lộc Hàm liền làm ra vẻ tổn thương :" Con nói gì đó, con nên nhớ khi con lên 8 tuổi vẫn còn lẽo đeo theo ba đòi ngủ chung còn gì, lúc đó con đã nói sao ta , là 'ba ôi ~ Tiểu Bạch muốn ngủ với ba cơ, Tiểu Bạch sợ ma ~' , vậy àm giờ con nói ba như vậy!"

"Nè nè nè, con không có nói như vậy nha, ba đừng có bóp méo sự thật chứ" - Bị đào mộ quá khứ, Bạch Hiền lập tức phản bác ngay

"Hứ, ai thèm bóp méo sự thật chứ, ba có bằng chứng hẳn hoi đấy nhé, con muốn xem hay không, băng ghi âm có, hình chụp con ôm gối ngủ nước mắt ngắn dài đi theo ba cũng có, đừng có mà làm ra vẻ oan uổng đó với ba nha" - Lôc Hàm tay chống nạnh, mặt ra vẻ 'đừng có cãi quan' nhìn con trai đang xấu hổ đến đỏ mặt của mình

Bạch Hiền bị baba tố giác, giận quá hóa thẹn mà nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác :" Khụ, chẳng phải ba nói ba vừa tìm ra vấn đề gì sao, ba mau nói đi, con buồn ngủ quá rồi" - Cậu nói xong còn khoa trương mà đánh một cái ngáp thật to

Nhắc đến vấn đề mình vừa phát hiện, Lộc hàm lại cảm thấy hưng phấn, y vội vàng lấy giấy bút ra ghi, sau đó ném qua cho Bạch Hiền

Cầm tờ giấy lên xem, Bạch Hiền lập tức nhíu mày khó hiểu :" KH 20461190, có ý gì đây?"

"Ba cũng không rõ, nhưng lúc ra say ngồi ở trong xe có loáng thoáng nghe chủ tịch Ngô nói chuyện điện thoại với ai đó ở bên ngoài, lúc đầu ba cứ nghĩ đó là chuyện không quan trọng như lúc nãy nghe lại đoạn ghi âm thu được ba mới thấy bất thường. Con nghĩ xem nếu là chuyện làm ăn bình thường, đâu có cần đến mấy cái kí hiệu quái gở này, cho nên ba nghĩ đây chính là mật mã của một phi vụ làm ăn phi pháp nào đó của hắn ta" - Vừa nói Lộc Hàm vừa làm ra vẻ am hiểu mà vuốt vuốt cái cằm sạch bóng không một cọng râu nào của mình

"Như vậy đi, theo con nghĩ đây cũng là một chút manh mối mới, vì thế ba nên bí mật tìm hiểu cái mật mã trên là gì, có thể nó sẽ giúp ích cho nhiệm vụ của chúng ta rất nhiều, thôi con đi ngủ đây, hôm bay bị ba làm cho mệt đến chết rồi" - Bạch Hiền đứng lên phủi mông, hiện tại cậu rất muốn về phòng và ngâm mình vào bồn tắm nước nóng, quả thật hôm nay cậu đã bị ba mình hù cho đứng tim mấy lần rồi

Nhìn con trai muốn đi, Lộc Hàm nghĩ gì đó rồi khó khăn lên tiếng :" Tiểu Bạch ~ chúng ta cùng cố gắng giải quyết phi vụ này thật nhanh chóng, sau đó cả nhà chúng ta sẽ về ở ẩn có được hay không? Tuổi thơ của con và Tiểu Tú đã không được như những đứa trẻ khác, mà ba lại không muốn cả tuổi thanh xuân của hai đứa lại trải qua những ngày tháng chỉ biết đến nhiệm vụ này nhiệm vụ kia, suốt ngày phải sống trong những vai diễn không phải chính mình, ba muốn hai đứa có cuộc sống vui vẻ giống bạn bè đồng trang lứa. Ba xin lỗi, là ba không tốt, là đã khiến hai đứa trở nên như vậy, con không giận ba chứ?"

Đứng ở trước cửa, phải mất một lúc Bạch hiền mới lên tiếng trả lời :"Baba, ba không có lỗi gì cả, là do sự lựa chọn của con và Tiểu Tú thôi, tụi con cũng không muốn một mình ba chịu khổ, như ba nói sau nhiệm vụ này cả nhà chúng ta sẽ ở ẩn, ba cũng đừng tự dằn vặt bản thân nữa, ba đãlàm hết sức mình rồi, ba chính là người ba tốt nhất." - chỉ có đôi lúc ba hay làm trò điên rồ khiến cho con và Tiểu Tú phát điên thôi , những lời này Bạch Hiền chỉ âm thầm nói với chính mình

Thấy con trai đồng cảm với mình, Lôc Hàm lại không kìm hãm được xúc động mà chạy đến nhảy bổ lên người của Bạch Hiền, ôm rít thấy thằng bé mà hôn hít

"Ôi cục dzàng của ba, tình yêu to bực của ba, ba yêu con nhất đó, nào để ba hôn con một chút moaz moaz moaz, chụt chụt chụt :-* :-* :-*"

và đương nhiên ngay sau đó là giọng hét lên đến quãng tám của đứa con trai nào đó đang được ba mình thương yêu cất lên đầy vô vọng

"YAH! BA MAU BUÔNG CON RAAAAAAAAAAA"

-----------------END CHAP 6--------------------

Hello ~

Au đã trở lại, vì đã vào năm học mới nên các bạn xem fic giảm hẳn, nhưng không có sao, để dành đến khi nghỉ tết các bạn đọc fic cũng được, việc học là quan trọng mà, các bạn nếu rảnh đọc fic thì nhớ ghé qua Shortfic "Chú ơi! Nuôi tôi đi mà" của Au nha

Còn nữa, sẽ có thưởng cho bạn nào biết được ý nghĩa của cái mật mã trên kia *chỉ chỉ*, ai biết thì cmt nha

Mãi Yêu~





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro