Chap 5 Cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là chủ nhật!!! Yah~~ Bạch Hiền ta sẽ nướng nguyên ngày luôn~đã quá đê~~:3 Ây gu~ mà cũng phải vận động chứ? Nếu cứ nướng thế lày thì Hiền Hiền này sẽ thành hợi mất TT^TT

Bạch Hiền cắn gối suy nghĩ hum nay cậu sẽ hoạt động gì để tiêu mỡ mà hơm đổ mồ hôi... Lười thì là thế nhưng mà vẫn muốn cục mỡ ở bụng tiêu hết cơ~ :v

-Hay là... Rủ Khánh Thù chạy bộ? À không, cậu ta đang bị thương, rủ để ăn đấm à?

Bạch Hiền thở dài, cậu lăn qua lăn lại trên giường nhưng rồi cũng quyết định chạy bộ một mình. Thiệt là nhọ quá sức đi mà.

-Để coai~ đi bộ thì mặc giề cho hợp đây ta~ A! Hay là mặc cái áo thun mommy mới mua ta??-Bạch Hiền lẩm bẩm, từ trước giờ cậu luôn phải mất thời gian cho việc lựa chọn quần áo nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đắn đo mãi, cuối cùng cũng phải nhờ đến mommy vĩ đại =w=

-Mẹ ưi~~

-Hử???

-Mẹ lựa giúp con bộ đồ để đi bộ nhá~~

-Trời ạ,tên nhóc này, bộ con tính để mẹ lựa đồ cho con suốt đời luôn hay sao?

-Hị hị :3

Mẹ cậu thở dài, rồi cũng phải lựa cho cậu. Bà xem qua một lượt, chọn chiếc áo hoodie màu cam nhạt và jean.

-Đây! Mặc cái này~ nhìn cũng hợp đó chứ~

-Dạ dạ đương nhin roài ạ :3 mommy chọn lúc nào cũng đẹp~ :">

Mẹ cậu mỉm cười, xoa đầu cậu con trai dẻo mồm dẻo miệng, hây ya~ thiệt là không biết bao giờ nó mới lớn đây :"<

Bạch Hiền bận đồ xong roài là chạy ào ra ngoài, a~ không khí thiệt là dễ chịu a~ đúng là buổi sáng có khác =w=. Chợt...một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu... Nếu như cậu không lầm thì người đó là Xán Liệt thì phải... Aishh, thiệt là tò mò quá đi~ hay là Bạch Hiền ta đánh bạo đi lại xem? Mà... Lỡ bị quánh thì sao? Thì...chạy!! Mình có chân mà :v chạy thiệt nhanh luôn~ >.<. Nói là làm, thế là Hiền Hiền "đánh bạo" chạy lại nhìn... Áaaaa~ đúng là hắn thiệt roài~ mà hình như hắn mặc đồ bình thường nhìn đẹp trai hơn nhiều hay sao í~ Khoan khoan...TẠI SAO MÌNH LẠI NÓI HẮN ĐẸP TRAI CHỨ? MÌNH BỊ ĐIÊN RỒI SAO? Bình tĩnh lại nào... Rồi rồi, chuẩn bị...CHẠY!!!!

-Đi đâu đấy? Cậu đứng lại đây cho tôi!

-Cái... Tôi... Chỉ chạy bộ thôi...t..tôi đi nha..-Cậu sợ quá lắp bắp luôn roài

~End Chap 5~

NÓI THIỆT LÀ MÌNH LƯỜI CỰC LUÔN Í =.= MÀ MẤY CHAP SAU CŨNG CẮT ĐOẠN GÂY CỤT HỨNG NHƯ VẦY LUÔN NHA~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro