Chương 3: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên trường Đại học...

Hai người một lớn một nhỏ đi bên cạnh nhau, từng phút giây trôi qua dài thật dài trong sự im lặng. Không ai nói với ai lời nào.

Hắn mang nét đẹp trai lạnh lùng, cả người toát lên vẻ cao ngạo của một bậc quân vương thời xưa, nữ sinh cả trường đều đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn. Nhưng ai cũng bị chấn động khi lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn...nó đẹp to tròn, đen và sâu tưởng như một cái hố không đáy, hàng lông mi dày dài nhưng không cong đậm chất nam tính. Ánh mắt ấy lúc nào cũng loé ra tia sắc lạnh cùng với đôi lông mày rậm hoàn hảo là điểm nhấn của khuôn mặt hắn. Nhìn vào đôi mắt ấy không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, vui hay buồn, hài lòng hay phẫn nộ.

Cậu kém hắn một tuổi, hắn học xong đại học, cậu còn một năm nữa. Một người con trai nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt biết cười và đôi môi đỏ mọng. Làn da căng trắng mịn như có thể búng được ra sữa. Cậu hay cười, còn hắn thì chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép. Dù vậy hắn vẫn đẹp không góc chết...Hai con người hầu như hoàn toàn đối lập nhau, không hiểu bằng cách nào lại gặp và yêu nhau, để rồi xem người kia như một quá khứ đau lòng...

Mùa thu, đi dưới hàng cây lá đã đổ vàng, tiếng lá cây rơi xào xạc trong không gian yên lặng. Không gian say lòng ấy lại chỉ làm nền cho hai người đẹp như tranh đứng đối diện nhau... Một chiếc lá vàng lìa cành bay lả lướt xuống hạ trên vai áo cậu. Hắn đưa tay nhặt nó ra và lạnh lùng buông tay để nó tiếp đất. Mắt hắn chỉ đang nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn, con ngươi đen khẽ rung động...

- Tôi đi bốn năm...em sẽ thế nào?

Chất giọng trầm ấm mà có thể đóng băng tất cả mọi vật vang lên. Cậu cúi đầu, hai ngón tay cái vê vào nhau

- Em sẽ nhớ anh...

Hắn nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, nét mặt vẫn không hề thay đổi

- Ý tôi không phải vậy...

Cậu nở một nụ cười tỏa nắng với hắn, nhưng mắt đã phủ một lớp sương mờ. Nụ cười thiên thần ấy làm hắn bỗng khựng lại, ánh mắt có chút thay đổi, vài tia ôn nhu len vào trong đó. Cậu kiễng chân hôn lên má hắn

- Em sẽ đợi anh...bốn năm...kể cả mười năm, 20 năm chăng nữa em vẫn sẽ đợi...Chỉ cần anh còn yêu em...

Cậu nói chưa dứt lời thì đã bị bờ môi hắn chặn lại. Bàn tay to giữ chặt gáy cậu, ấn đầu cậu vào để hắn hôn sâu hơn. Hắn bá đạo cắn mút làn môi mềm mỏng như cánh hoa của cậu. Đầu lưỡi hắn tách hàm răng cậu ra và luôn vào trong. Cậu hoàn toàn bị động túm chặt vạt áo hắn. Hắn rút hết thứ mật ngọt thuộc về cậu, cắn môi cậu một cái rồi buông ra. Cậu gần như hết oxi, không thở nổi, áp mặt vào ngực hắn mà thở. Chỉ có hắn mới bá đạo như vậy...nhưng không hiểu sao cậu lại yêu cái bản tính ấy của hắn, nó ăn sâu vào máu cậu mất rồi. Sức hút kì lạ đó một khi cậu đã bị cuốn vào thì không thể thoát ra nổi.

Ở sân bay, cậu khóc thút thít tiễn hắn. Còn hắn giữ chặt cậu vào lòng một lúc rất lâu rồi quay đi thẳng không nhìn lại. Hắn chỉ nói một câu

- Chờ tôi về...

Bóng lưng cao ngạo khuất sau cánh cửa rồi cậu mới ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Hắn vừa mới đi mà cậu đã nhớ rồi, cảm giác như chẳng còn có thể quay lại nữa. Có lẽ từ đây cậu và hắn chấm dứt, hay chỉ vì quá lo nghĩ nên cho là như thế...?

------------------------

"Phản bội...cậu là kẻ phản bội..."

"Không...không phải thế...Xin lỗi..."

"Xán Liệt...."

Bạch Hiền hét lên rồi choàng tỉnh dậy...Thì ra chỉ là một giấc mơ, trán cậu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng xanh chưa hồng hào trở lại.

Cửa mở

- Cậu không sao chứ ạ?

Chị Lâm giúp việc gần đó nghe cậu hét to thì vội chạy vào xem sao. Cậu mệt mỏi lắc đầu

- Không sao...

Rồi cậu nhìn chỗ trống bên cạnh mình hỏi

- Hoàng nhi đâu rồi?

- Thằng bé đang chơi bên dưới lầu, có người trông coi cẩn thận ạ...

Cậu gật đầu vò mái tóc rối bù. Chị Lâm thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt liền lo lắng

- Nhìn cậu không được khỏe, tôi có cần giúp gì không ạ?

- Không cần đâu - cậu phẩy tay - Chị ra ngoài đi...

Lúc này Bạch Hiền mới đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 8h30...muộn vậy rồi sao? Cậu vội lật chăn ra và đi vào nhà tắm sửa soạn. Bình thường cậu luôn dậy sớm, nhưng không biết vì lí do gì mà lại thức dậy muộn thế này...giấc mơ đêm qua thoáng hiện về trong tâm trí cậu, vì nó ư? Cậu nhìn mình trong gương, nhắm mắt và lắc đầu "Không...quên đi, chỉ là mơ thôi..."

Một lúc sau Bạch Hiền đã trang phục chỉn chu bước xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt lúc mới ngủ dậy và quầng thâm ở mắt đã được khéo léo che đi bằng một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Trông cậu vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cậu vừa bước xuống bậc cuối cùng thì đứa trẻ chạy lon ton đến ôm chân cậu, nó không muốn cậu đi. Bạch Hiền cúi xuống xoa đầu nó

- Con ở nhà ngoan, baba đi làm một chút thôi rồi lại về với con mà...

Nghe vậy chị Lâm biết ý lại gần nhẹ nhàng kéo đứa bé ra. Nó cất giọng trong trẻo

- Baba nhớ về sớm nha, Papa cũng hứa với con là sẽ về sớm rồi cả nhà mình cùng đi chơi...

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng cười và hôn vào má bự thịt của nó một cái

- Rồi, baba hứa...

Cậu dặn chị Lâm

- Nó hôm qua hơi sốt, giờ đỡ rồi. Chị chăm sóc cẩn thận...

- Vâng thưa cậu!

- Mà anh ấy đi từ bao giờ vậy?

- Khoảng hơn một tiếng trước rồi ạ.

- Sớm vậy...Thôi tôi đi đây

Cậu ra đến cổng đã có vị quản gia đứng đợi ở đó mở sẵn cửa xe

- Mời cậu vào...Lưu tổng dặn tôi đưa cậu đến công ti...

Cậu gật đầu nghe theo. Anh luôn luôn chu toàn như vậy.

------------------

"Chủ tịch Lưu Hoàng Phong"

Cộc cộc

- Vào đi

- Em đến đấy à...ngủ ngon chứ?

Bạch Hiền nghe trong giọng anh có pha chút đùa giỡn lại cảm thấy nhẹ lòng vì anh không để tâm chuyện hôm qua, cậu chỉ lo anh giận.

- Sao anh biết em ngủ quên mà không đánh thức...Như vậy nhân viên sẽ nghĩ em ra sao? Cậy thế là vợ kiêm thư kí chủ tịch mà đến muộn...

Hoàng Phong bật cười

- Em ngày nào cũng đúng giờ, hôm nay muộn thì có sao. Anh không truy cứu thì ai dám mở miệng lên tiếng...Tại trông em ngủ say quá anh không nỡ đánh thức. Hoàng nhi dậy trước cả em, nó cứ nằm mở mắt nhìn em đến khi anh vào mới thôi. Hình như thằng bé cũng muốn để em ngủ...Sao? Hôm qua lại không ngủ được?

Cậu chỉ cười nhẹ gật đầu. Giấc mơ ấy cứ theo cậu suốt từ lúc cậu tỉnh dậy, gương mặt nam nhân kia còn rất rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Thấy Bạch Hiền đột nhiên đờ người, Hoàng Phong gõ nhẹ bàn

- Này em không sao chứ. Nếu mệt thì vào phòng riêng của anh nghỉ ngơi đi...

- À...Em không sao - cậu giật mình nhìn anh

- Chiều nay chúng ta về sớm đưa Hoàng nhi đi chơi. Lâu lắm nó không được đi rồi...

Anh có ý muốn hỏi sự đồng tình của cậu. Cậu cũng cười gật đầu

- Nó nói với em rồi. Vậy 4h chiều nay anh nhé!

Hoàng Phong thấy cậu ổn định như vậy thì cũng an tâm hơn. Bạch Hiền xoay người đi ra ngoài. Nét mặt tươi cười vừa rồi chuyển sang u tối, mắt cậu sầm lại, bước đi nặng nề ra khỏi phòng. Dĩ nhiên cậu không thể cho anh biết được. Cậu có dự cảm không tốt...

--------------------------

Trên toà cao ốc ở NewYork, một người đàn ông dáng dấp cao ngạo ngồi trên chiếc ghế làm việc sang trọng. Tay với nút điện thoại

- Cho gọi Andex lên...

Chỉ vài phút sau Andex có mặt tại phòng tổng tài

- Công việc đến đâu rồi?

- Vé máy bay và những dịch vụ chuyển phát cần thiết đã chuẩn bị xong. Những công việc cần bàn giao lại thì cũng đã hoàn thành. Tôi đã sắp xếp lịch trình của cậu rồi, có cần xem qua không ạ?

Hắn phẩy tay

- Không cần, tôi tin cậu.

- Vâng...vậy cậu sẽ lên máy bay trong vòng một tiếng nữa. Tôi đã báo cho bộ phận bên đó đến đón cậu ở sân bay khi hạ cánh

- Chuẩn bị xe cho tôi. Đi ngay bây giờ...

Hắn đứng dậy, tay đút túi quần. Chất giọng quyền lực nói ra khiến ai cũng phải phục tùng nghe theo. Bộ vest tây tôn lên chiều cao hoàn hảo, qua lớp áo vẫn có thể dễ dàng nhìn ra cơ bắp trên cánh tay hắn. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, nhất là đôi mắt.

Trong đầu hắn hiện lên cái tên "Biện Bạch Hiền"...đôi mắt híp lại và nụ cười nửa miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro