Chương 36: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Phác thị náo loạn hết cả lên, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra rằng liệu có phải Phác thị làm ăn bất chính hay không. Toàn bộ hợp đồng lớn nhỏ đều bị hoãn lại cho đến khi điều tra ra sự thật. Các cổ đông thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa, họ liên tục bị nhận những cuộc điện thoại không mong muốn, đa phần đối tác gọi đến là để hạch sách chuyện làm ăn bất thành, chỉ có một số ít người thật lòng thông cảm.

Tình hình rối ren như vậy Phác Xán Liệt hiểu rõ hơn ai hết. Việc hắn đầu tư vào sản xuất vũ khí không một ai biết ngoài hắn và Andex, nên họ không hiểu thực hư chuyện này thế nào. Trong khi các cổ đông đang điên đầu vì không liên lạc được với hắn thì hắn ở trong biệt thự Phác gia không cho ai thấy mặt, vừa bàn chuyện với Thế Huân vừa đợi cảnh sát đến triệu tập.

- Xán Liệt cậu nghe kĩ này...Anh họ tôi đang trên chuyến bay đến đây, sẽ đáp xuống trong vài giờ nữa. Cậu tuyệt đối phải bình tĩnh, bỏ ngoài tai tất cả những gì mọi người bàn tán, không được nóng vội...Lần này tôi thấy Lưu Hoàng Phong ra tay thâm hiểm thật, anh ta nắm được điểm yếu rồi quyết không tha cho cậu đâu...

Phác Xán Liệt im lặng.

- Còn nữa, cậu nhất nhất phải nghe theo lời anh tôi, cứ tin tưởng anh ấy, trước giờ anh ấy chưa thua vụ kiện nào, dù có đối mặt với sự thật cũng không được kích động, phải kiềm chế...

Sau một tràng giảng giải của Ngô Thế Huân, hắn lườm anh ta bằng con mắt lãnh đạm

- Cậu mà còn nói thêm lời nào nữa thì tôi không nghĩ tôi có thể kiềm chế được đâu...

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi...

- Nói nhiều quá, tôi đâu phải trẻ lên ba...Cậu có biết là cậu nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi không? Trông tôi giống đang mất bình tĩnh lắm à?

Thế Huân nhìn hắn, quả thực trông hắn vẫn bình thản như ngày thường không có gì là lo lắng, chỉ có đôi lông mày nhíu lại không chịu dãn ra. Anh cười khẩy "Xán Liệt à Xán Liệt...tôi thừa hiểu cậu, rõ ràng là đang bất an, chỉ là không muốn cho người khác biết."

Người của hắn vừa báo cáo rằng Bạch Hiền đang bị giam lỏng tại Lưu gia, chuyện này càng làm hắn phẫn nộ hơn, hèn gì cậu lại không liên lạc. Bàn tay hắn đặt trên bàn đã sớm nắm chặt lại.

Một lúc sau cảnh sát tới mời hắn về đồn để hợp tác điều tra. Trước khi đi hắn còn thản nhiên chải chuốt, chỉnh trang lại quần áo, nhìn vẻ mặt hắn ngài thanh tra cũng phải nể phục. Hắn cùng cảnh sát đi ra ngoài mà trên người lại toát ra vẻ oai vệ trước bao nhiêu ống kính máy quay, bị cảnh sát gọi đi thẩm vấn mà giống như đang bước trên thảm đỏ vậy. Và hình ảnh hắn xuất hiện trên báo chí, tin tức đều giữ nguyên một phong thái hết sức bình sinh.

Bạch Hiền xem tin tức về hắn, cậu thực không thể chịu nổi khi hắn bị cảnh sát dẫn đi và bị phóng viên vây kín như vậy. Chợt Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào máy quay đang chĩa về phía mình mà nói "Sẽ ổn thôi, tôi không sao đâu..."

Cậu lặng người...có phải hắn cố tình nói cho cậu nghe thấy? Hắn đang an ủi cậu hay sao? Trước kia mỗi lần xảy ra chuyện gì Phác Xán Liệt đều nói như vậy, và mỗi lần cậu đều thấy an tâm. Bạch Hiền mỉm cười nhạt, gạt nước mắt đang dâng lên lưng tròng "Em tin anh, anh nhất định sẽ ổn phải không?"

Lúc này Bạch Hiền mới nhận ra cả người mình đang nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Cậu đưa tay sờ trán mình "Hình như sốt rồi...nóng quá!" Bộng nhiên cảm thấy chóng mặt, cậu che miệng chạy vào nhà vệ sinh ói hết những thứ đã ăn ra ngoài. Cậu ngồi bệt xuống nền đá lạnh toát "Mệt quá! Mình sao thế này...chắc là cảm." Ngồi một lúc cậu lại mệt mỏi trở về ghế ngồi chờ nghe ngóng tin tức về Phác thị.
------------------------------------

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi bao nhiêu câu hắn trả lời đủ từng ấy, nhưng đều là phủ nhận về lời tố cáo kia

- Xin hỏi Phác tổng, anh có muốn mời luật sư không? Chúng tôi có thể giới thiệu...

- Không, tôi có luật sư riêng rồi...

Hai tiếng sau Ngô Diệc Phàm đến xưng là luật sư bảo hộ của hắn, hai người được nói chuyện trong phòng riêng.

Phác Xán Liệt nhìn qua tướng mạo người này không phải là người tầm thường, rất có khí chất, tự tin, ngạo mạn, chững chạc nhưng xem ra cũng là người nhiều mưu mẹo, đúng như Thế Huân nói - không thể xem thường. Người này rất xứng đáng để hắn đặt niềm tin. Bước vào vừa thấy hắn, Ngô Diệc Phàm à lên một tiếng

- Ồ, ra là Phác tổng đây...tôi rất vinh dự làm luật sư của cậu.

Hắn nhíu mày

- Anh là...

- Luật sư Ngô Diệc Phàm - Kris!

Nói rồi anh đưa tay ra, hắn ngỡ ngàng. Vị luật sư trẻ tuổi này khắp nước Mĩ ai mà không biết, hắn đã từng nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Hắn bắt tay với anh

- Thì ra là anh, Kris...nghe danh anh đã lâu.

- Đều là chỗ quen biết, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Bây giờ cậu nói hết cho tôi, không được giấu bất cứ điều gì. Có thế tôi mới giúp được cậu.

.................

- Ok! Cậu tuyệt đối không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Phác tổng chịu khó ở trong này lâu nhất là một ngày nữa thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ được thả về nguyên vẹn.

Ngô Diệc Phàm nói chắc như đinh đóng cột, hắn chỉ biết gật đầu nghe theo. Anh ta thật sự giỏi đến vậy sao?

Nhưng dù gì Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy bức bối, đây là lần đầu tiên hắn phải ngoan ngoãn làm theo lời ai đó, trước giờ trời có sập cũng không có chuyện hắn tuân lệnh người khác...

---------------------------------

Ngô Thế Huân lo chuyện của Phác Xán Liệt đã đủ đau đầu, nhưng nghĩ đến Lộc Hàm anh lại lo hơn. Anh đến công ty thì biết cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc và biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Thế Huân đi tìm, phải tìm cho ra người đó "Lộc Hàm! Em đang ở đâu? Đừng trốn nữa, anh biết em thích anh mà...xuất hiện đi Lộc Hàm"

---------------------------------

Hoàng Phong ung dung ngồi một chỗ chờ kết quả. Anh chắc rằng lần này hắn sẽ không cách nào vượt qua nổi, chứng cứ cũng đã rõ rành không thể chối cãi. "Bạch Hiền...anh xin lỗi. Anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại. Anh không muốn mất em...". Chợt tiếng gõ cửa vang lên

- Lưu tổng, có người muốn gặp ngài có việc gấp

- Cho vào...

Người đó đứng trước mặt Hoàng Phong

- Sao ông dám đến đây?

Người đàn ông trung niên giọng trầm khàn lên tiếng

- Đến lúc bị dồn vào đường cùng thì người ta sẽ làm mọi thứ thưa cậu chủ.

- Cần gì?

- Tôi cần năm trăm đô nữa...

Anh trợn mắt

- Năm trăm? Không phải tôi mới đưa cho ông sao? Nhiêu đó còn chưa đủ?

- Tôi chỉ hỏi ngắn gọn là cậu có đưa không?

- Không! Tôi không sẵn tiền...

Người đàn ông cười lên vài tiếng

- Nếu cậu không đưa...tôi e là bí mật của cậu tôi không thể giữ kín.

Hoàng Phong mất bình tĩnh, anh đập bàn đứng dậy đi tới bóp cổ ông ta, anh gằn giọng

- Ông dám đe dọa tôi?

- Cậu chủ...tôi không có dọa. Tôi chỉ đang cần tiền.

Ông ta vẫn bình thản nói chuyện với anh. Anh tức giận bóp chặt tay hơn

- Tôi sẽ giết ông ngay bây giờ...

- Cậu có giết tôi cũng không thể giấu được bí mật ấy đâu, mong cậu đừng làm chuyện dại dột...

Anh buông tay, điều chỉnh lại nhịp thở bình thường sau cơn giận dữ. Quả thật nếu giết được ông ta thì anh đã không để ông ta sống đến ngày hôm nay...Anh ngồi lại vào bàn để ông ta đứng chờ, một lúc sau

- Số tiền ông cần tôi đã chuyển vào tài khoản của ông rồi...

Ông ta lập tức từ đe dọa sang nịnh nọt Hoàng Phong

- Cậu chủ thật sáng suốt...

- Im miệng!

- Tôi còn một điều kiện nữa. Đó là mỗi tháng cậu phải chuyển khoản cho tôi hai lần.

Anh chỉ thẳng tay vào mặt ông ta

- Ông đừng được voi đòi tiên, tôi không phải cái ngân hàng của ông

- Nếu không...

- Được rồi! Bây giờ ông cút đi được chưa?

Sau khi ông ta đi khỏi, Hoàng Phong cầm chiếc cốc thủy tinh lên ngắm nghía rồi nghiến răng ném nó vào tường vỡ vụn "Chết tiệt...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro