Chương 50: Li hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền buông thằng bé ra

- Hoàng nhi...baba chưa thể về với con được...Nhưng ba hứa sẽ gặp lại con. Con phải nghe lời papa biết không...Nếu con ngoan ba sẽ cho con đi chơi, kể chuyện cho con...

Nó vui vẻ gật đầu.

Mẹ Biện chạy tới ôm chặt Bạch Hiền, bà khóc

- Con làm mẹ sợ quá...Mẹ xin lỗi đã để con phải chịu khổ...Bạch Hiền bé bỏng của mẹ...xin lỗi con...Con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ không sống nổi mất!

Hoàng Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà

- Mẹ...mẹ bình tĩnh đã...

Bà buông cậu ra và gạt tay anh xuống

- Đừng gọi tôi là mẹ...Cậu còn có lương tâm không? Sao cậu nỡ làm vậy với con trai tôi, với cháu tôi...Cậu đã giết nó rồi cậu biết không? Cháu tôi chết là vì cậu, Bạch Hiền muốn tự tử cũng là vì cậu...Đồ giả tạo, tôi đã tin tưởng mà giao con trai tôi cho cậu suốt ba năm nay, ai ngờ...

Hoàng Phong không nói gì, chỉ biết cúi đầu

- Con xin lỗi...

Bạch Hiền nắm lấy tay mẹ kéo lại

- Mẹ...mẹ đừng nói nữa...

- Bạch Hiền, về nhà với mẹ đi con...bọn họ không ai tốt hết...Về sống với mẹ con sẽ không phải chịu khổ nữa...

Bà nói vội vàng, vừa nói vừa cầm chặt tay cậu. Cậu giữ lại lắc đầu

- Không được đâu...

Phác Xán Liệt nghe mẹ Biện nói muốn đem cậu về nhà, hắn vội cản lại

- Bác gái...ở đây có con chăm sóc cho Bạch Hiền rồi, bác không phải lo lắng nữa đâu. Bác cứ giao Bạch Hiền cho con...

Hắn nhìn bà bằng ánh mắt kiên định, ánh mắt khiến người ta nhìn vào sẽ không do dự mà tin tưởng tuyệt đối, bà nhìn hắn một lúc. Hắn nhìn Bạch Liên rồi gật đầu, cô hiểu ý liền nói với mẹ

- Mẹ...để con đưa mẹ về nghỉ ngơi. Anh Bạch Hiền không sao rồi...

Cô ghé tai bà nói thầm

- Anh ấy là người con kể cho mẹ đấy...Tin con đi, con không nhìn nhầm người đâu...

Mẹ Biện còn do dự nói với cậu

- Con không muốn về với mẹ thật sao? Vậy được rồi, mẹ về...nhưng con phải hứa không được tự làm hại mình nữa...

- Vâng mẹ...

Rồi bà nhìn hắn

- Tôi tạm thời tin cậu, cậu chăm sóc bảo bối của tôi cho tốt, nếu nó có mệnh hệ gì...

- Cảm ơn bác đã tin tưởng...con hứa.

Hắn chưa để bà nói hết câu đã cúi gập người cảm ơn, giờ đây trông hắn giống như một người con ngoan ngoãn lịch sự lễ phép chứ không phải một tổng tài kiêu ngạo hay khinh người nữa. Đợi sau khi Bạch Liên cùng mẹ Biện ra về, Phác Xán Liệt mới vòng tay ôm cậu, hắn coi như không có anh ở đây. Cậu áp đầu vào ngực hắn, nghe rõ nhịp đập trái tim còn đang rất nhanh

- Bạch Hiền...tôi xin em đừng bao giờ tự làm tổn thương mình nữa...Lúc nãy tôi thực sự rất sợ...tôi sợ sẽ mất em!

Hắn đặt mũi lên tóc cậu, còn mắt thì lạnh lùng nhìn Hoàng Phong đang đứng im lặng. Bạch Hiền đẩy hắn ra

- Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa...Xán Liệt à, bây giờ em muốn nói chuyện riêng với Hoàng Phong, anh ra ngoài đi...

Hắn cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, thân hình bé nhỏ bên trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.

- Em sẽ ổn chứ...

Bạch Hiền đặt bàn tay lên tay hắn rồi gật đầu cười nhẹ

- Em không sao đâu...

Phác Xán Liệt thấy vậy mới có một chút yên tâm, hắn quay gót đi ra ngoài, trước khi đi còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Phong cảnh cáo.

------------------------------------

- Ngày mai anh sẽ dẫn em về giới thiệu với bố anh...

- Hả? Nhưng...Thế Huân...em...

Lộc Hàm bất ngờ tròn mắt. Anh dùng cả hai bàn tay to bưng khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu

- Trước sau gì cũng phải làm mà...

Ngô Thế Huân nghe tiếng bước chân lại gần, anh ngẩng đầu lên

- Bạch Hiền thế nào rồi?

Hắn ngồi xuống ghế đối diện với hai người.

- Tạm ổn rồi...

- Thế sao gọi tôi ra đây?

- Nếu tôi là kì đà cản mũi hai người thì tôi xin lỗi...

Phác Xán Liệt ra khỏi bệnh viện nhưng hắn không muốn về nhà, chỉ muốn ở đâu đó gần chỗ cậu để tiện quay lại nên hẹn Ngô Thế Huân đến quán cafe.

- Đùa thôi...À...giờ mới có cơ hội giới thiệu, đây là Lộc Hàm...

- Người yêu cậu...tôi biết rồi...

Hai má Lộc Hàm ửng hồng. Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đưa ly cafe lên uống. Thế Huân đột nhiên đứng dậy

- Hai người cứ ngồi đây...Lộc Hàm, anh vào nhà vệ sinh một chút.

Cậu gật đầu, đợi lúc anh đi khuất, Phác Xán Liệt mới nhìn Lộc Hàm

- Cậu yêu Thế Huân ở điểm nào?

Bị hỏi đột ngột, Lộc Hàm bối rối

- Vì...anh ấy tốt với tôi...tôi cảm thấy anh ấy thật lòng...

- Ngày xưa cậu ấy cũng từng như vậy với một cô gái...

Nghe Phác Xán Liệt nói, Lộc Hàm ngạc nhiên chớp mắt

- Thế Huân chưa từng cho cậu biết sao? - cậu lắc đầu, trong lòng không khỏi tò mò - Cậu ấy trước đây từng yêu một người nhưng bị cô ta phản bội, bị tổn thương và không mở lòng với ai cho đến bây giờ khi gặp được cậu...Cho nên cậu phải đối xử tốt với Thế Huân, không được lừa dối...

Lộc Hàm nhíu mày, cậu chưa hề nghe Ngô Thế Huân nhắc đến chuyện này, cậu đã từng hỏi trong quá khứ anh đã yêu ai chưa nhưng câu trả lời nhận được là chưa. "Tại sao anh ấy phải giấu mình...". Lộc Hàm bắt đầu hoài nghi, có lẽ vì Thế Huân muốn quên hẳn đi người đó nên mới đến với cậu. Cậu tự nhiên thấy sợ, sợ một ngày Thế Huân sẽ rời xa cậu, sợ rằng cậu thực ra chỉ là cái bóng của người cũ, sợ rằng những lời hứa chỉ là gió thoảng qua. Lộc Hàm mở to đôi mắt nai đẹp long lanh, cậu muốn biết tất cả những gì liên quan đến chuyện tình cảm của Ngô Thế Huân trước kia, hai tay cậu chộp lấy bàn tay Phác Xán Liệt đang đặt trên bàn như là một phản xạ, ánh mắt cầu khẩn

- Anh làm ơn cho tôi biết về cô gái đó được không...?

Phác Xán Liệt vừa định rút tay ra thì Thế Huân xuất hiện. Trong tình huống này không thể không có hiểu lầm, Lộc Hàm nắm tay Phác Xán Liệt trong khi anh không có ở đây. Thế Huân im lặng nhìn cả hai người. Hắn đứng dậy, vỗ vai anh

- Thôi tôi đi trước, trả lại tự do cho cậu...

Rồi hắn nhìn Lộc Hàm một cái.

Ngay sau khi hắn đi, không khí giữa Thế Huân và Lộc Hàm trở lên căng thẳng, một người không nói, người kia cũng không nói. Mỗi người một suy nghĩ, cậu vẫn suy tư về những gì hắn kể, không nghĩ đến việc đã làm anh khó chịu. Trên đường về, họ không ngồi sát nhau như bình thường, mọi vật xung quanh đều trở lên im lặng. Thế Huân không chịu nổi nữa liền dừng xe

- Lộc Hàm...em còn không xin lỗi anh...?

- Sao em phải xin lỗi...?

- Em không biết mình đã làm gì khiến anh không vừa mắt sao?

Thấy Thế Huân cáu gắt, Lộc Hàm cụp mắt xuống. Lẽ nào cậu vẫn chưa thay thế được vị trí của người kia trong lòng anh, cậu chưa là gì của Thế Huân thật rồi...? Suy nghĩ của một người đang yêu là như thế, hạnh phúc trong tình yêu nhưng vẫn luôn lo sợ tình cảm sẽ vuột mất khi chưa nắm được trái tim của người kia...

Ngô Thế Huân biết chuyện mình chứng kiến chỉ là tình cờ, anh hiểu Phác Xán Liệt...nhưng còn Lộc Hàm thì anh chưa hiểu hết. Không biết cậu nghĩ gì mà cứ thẫn thờ, lại là sau khi nói chuyện với hắn. Anh giữ vai cậu

- Em làm sao vậy?

Lộc Hàm gạt tay

- Em không sao. Em về chuẩn bị ngày mai đến nhà anh....Tiễn em đến đây được rồi...

Cậu mở cửa xe bước xuống đi thẳng mà không nhìn lại Thế Huân lấy một lần. Anh mím môi đấm vào vô lăng "Còn chưa hiểu rõ về nhau thì làm sao tiếp tục...". Nếu Lộc Hàm cũng giống người phụ nữ đó thì sao đây..."Em không phải là người như vậy, em thật lòng đúng không Lộc Hàm...?"

------------------------------------

Hoàng Phong nhẹ nhàng cầm tay cậu lên

- Bạch Hiền...anh xin lỗi...dù biết là đã muộn nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em...

Cậu rút tay ra, giọng lạnh lùng

- Tôi không cần anh xin lỗi...Tôi đã chán ngấy mấy lời đó từ anh rồi. Thứ tôi cần là thứ khác

- Chỉ cần em muốn, việc gì anh cũng làm...

- Li hôn đi...tôi muốn li hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro