Chương 52: Em chỉ thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm chẳng để tâm, đầu óc mông lung với những gì giám đốc Ngô nói

"- Ta muốn cho cháu biết điều này...Thế Huân con trai ta trước đây nó từng bị một người làm tổn thương. Đó là con gái của Chu gia, nó đính hôn vì nó thích cô ta từ hồi trung học, và cô ta đồng ý...cháu không biết lúc đó Thế Huân vui mừng thế nào đâu...Nhưng còn cô gái kia đồng ý nhận lời đính hôn chỉ vì ta từng nói sẽ cho Thế Huân lên vị trí tổng giám đốc, cô ta tỏ ra rất mực ngoan hiền lễ phép nên gia đình ta rất tin tưởng. Ai ngờ cô ta phản bội nó khi biết nó không muốn kế nhiệm ta...Vào thời điểm chuẩn bị kết hôn thì tin cô ta ngoại tình với tân chủ tịch Lưu thị bị lộ ra, còn có thai với anh ta...Thế Huân nó như phát điên vậy, nó quyết dứt tình hủy hôn, nhưng ta biết lúc đó nó đau đớn lắm..."

Lộc Hàm cắn răng ngồi nghe lại chuyện quá khứ của Thế Huân, cậu thấy trong lòng xót xa vô cùng...

"- Từ lúc ấy trở đi nó không cho bất kì ai trong nhà nhắc lại chuyện đó, nó trở lên hay cáu gắt, chơi bời nhiều hơn...ta có khuyên nhủ thế nào cũng không được...Ta có sắp xếp cho Thế Huân xem mắt nhiều lần nhưng đều không vừa ý nó, ta cũng chịu bó tay...Dạo gần đây nó đã thay đổi rồi, chững chạc hơn...ta biết đó đều là vì cháu...phải không Lộc Hàm...?"

Cậu gật đầu

"- Ta không chắc nó yêu cháu là thật lòng, ta sợ là nó chỉ vì cô đơn quá muốn lấp đi khoảng trống trong lòng mà thôi...Cho nên nếu cháu thực sự yêu Thế Huân của ta, thì hãy thử làm theo lời ta...Cháu hãy thử nói chia tay với nó đi, nếu nó một lòng yêu cháu thì chắc chắn nó sẽ đến tìm cháu, còn nếu không...

- Cháu biết rồi thưa bác - Lộc Hàm vội lên tiếng, cậu không muốn ông nói hết câu kia, cậu không muốn nghe...- Cháu đối với anh ấy là thật lòng, không hề nghĩ đến anh ấy là người có địa vị như thế nào, có giàu hay không...cháu yêu anh ấy vì anh ấy chính là anh ấy...Bác à, nếu cháu và Thế Huân đến với nhau...bác sẽ ủng hộ chứ?

Ông cười

- Tất nhiên...ta vui còn không hết nữa là...cháu chính là người đã thay đổi cuộc đời nó...Lộc Hàm, tương lai của hai đứa ta để hai đứa tự quyết định, chỉ cần Thế Huân hạnh phúc là ta mừng rồi... Nếu nó có nói gì, cháu cứ đổ hết tội lên đầu ta..."

Thế Huân đã quan sát Lộc Hàm từ lúc nãy, thấy cậu cứ ngẩn mặt liền hỏi

- Lộc Hàm...em sao thế...Anh đang hỏi là bố anh đã nói chuyện gì với em mà em thẫn thờ thế kia...?

Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt không giống bình thường. Con người trước mặt cậu đã từng trải qua đau khổ trong tình yêu "Chắc là anh yêu cô gái đó nhiều lắm đúng không...?" Cậu sịt mũi chớp mắt

- Thế Huân...tại sao anh giấu em chuyện anh đã từng đính hôn...?

Thế Huân khựng lại nhìn Lộc Hàm rồi quay đi

- Thì ra ông ấy nói với em chuyện đó sao...?

- Trả lời em đi...anh nói em là người đầu tiên...Sao anh phải nói dối? Chẳng lẽ em không là gì của anh? Phải rồi...em ngu ngốc, vô dụng nghèo hèn làm sao bằng cô tiểu thư đó...

- Lộc Hàm...em nói hơi quá rồi đấy...

- Em nói không đúng sao? Có phải anh đến với em chỉ vì không tìm được ai thay thế cô ta? Anh không thật lòng với em có đúng không?

Thế Huân đứng dậy gắt

- Em đang làm anh tổn thương đấy...sao em nói vậy?

- Em còn tổn thương nhiều hơn...

Lộc Hàm bật khóc, cậu mím môi để không khóc ra tiếng, chỉ nấc nhẹ trong cổ họng. Thế Huân ngây người nhìn cậu "Lẽ nào thời gian qua chưa đủ chứng tỏ rằng anh yêu em thật lòng ư? Rốt cuộc em đang lấy lí do để rời xa anh sao Lộc Hàm...?" Đáng lẽ ra cậu phải cố gắng để không làm anh tổn thương một lần nữa chứ. Thế Huân luôn sợ lại yêu lầm người như trước đây...Thế Huân quay lưng lại với cậu để giấu đi khuôn mặt đau khổ, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại, mắt nhắm chặt, đầu ngẩng lên trời...anh nghiến răng để lộ khung xương quai hàm đẹp hoàn hảo...

Lộc Hàm vô cùng đau đớn khi nói ra những lời ấy, ngay lúc này cậu muốn ôm chặt lấy anh và nói lời yêu thương từ sâu trong lòng mình...nhưng hình như Thế Huân còn vương vấn người cũ, cậu phải thử thật rồi...Lộc Hàm quyết định nén đau đứng dậy

- Thế Huân...em thấy chúng ta không hợp nhau...Chia tay đi...

Ngô Thế Huân mở bừng mắt nhưng không quay lại, bàn tay nắm đấm lại. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi...

"Thế Huân...em xin lỗi...Anh mau giữ em lại đi, nói rằng anh yêu em thật lòng...Cầu xin anh..."

Nhưng sự thật phũ phàng hơn cậu tưởng tượng. Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế

- Cứ như vậy đi nếu em muốn...

Lộc Hàm thẫn thờ đứng không vững, cậu khóc như cười xoay người bước đi

"Nếu còn yêu em hãy tới tìm em....em lúc nào cũng đợi anh Thế Huân à..."

Cậu đi thẳng mà không biết Thế Huân giơ bàn tay ra định nắm tay cậu, gọi tên cậu...nhưng cậu đi mất rồi...

Anh cúi xuống nhặt hòn đá và vung tay ném mạnh xuống nước rồi hét lên...

-----------------------------------------

Phác Xán Liệt từ phòng tắm bước ra, thấy Bạch Hiền đang đứng quay mặt ra ban công liền đến ôm cậu từ đằng sau, hắn vòng tay qua eo cậu nắm lấy tay cậu đang đặt trên bụng, đặt mũi vào hõm cổ cậu thưởng thức lấy hương thơm mê người. Cậu tắm trước hắn, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài của hắn mà thôi. Bạch Hiền không phản ứng gì, chỉ im lặng. Chợt cảm thấy vai cậu đang run nhẹ và có giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn xoay người cậu lại

- Bạch Hiền...sao em khóc? Em còn ủy khuất điều gì?

Cậu chùi nước mắt rồi ngả đầu vào ngực hắn, hắn dịu dàng ôm lấy

- Em nhớ thằng bé...chắc nó cũng nhớ em lắm...

- Em muốn thăm khi nào cũng được mà...Đừng khóc nữa...

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ hơi hé ra...Hắn miết lên làn da mịn màng như da em bé. Bạch Hiền bây giờ không còn là của người khác nữa rồi, cuối cùng hắn cũng có được cậu. Hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn

- Bạch Hiền...từ giờ em là của riêng anh, chỉ thuộc về anh mà thôi...

Cậu đặt tay lên ngực hắn, bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ

- Giá như giây phút này đến từ bốn năm trước...Em đã chờ đợi anh quá lâu rồi...Xán Liệt, anh đáng bị phạt lắm...

Phác Xán Liệt cầm bàn tay cậu lên hôn

- Anh nguyện để em phạt...Bốn năm chúng ta chia cắt, anh sẽ bù đắp cho em gấp trăm lần...Chịu không?

Bạch Hiền nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp

- Vậy anh muốn nhận hình phạt nào đây...?

Hắn buông cậu ra, tiến đến bên bàn để đèn ngủ, nơi đó để sẵn chai rượu đỏ cùng một chiếc ly thủy tinh. Hắn rót thứ rượu mà mình thích nhất vào rồi dâng lên trước mặt cậu

- Nào...uống mừng cho chúng ta chứ?

- Chỉ một ly thôi sao? Của em đâu?

Phác Xán Liệt ngồi xuống nệm, tựa vào thành giường

- Anh và em uống chung...

Bạch Hiền mỉm cười rồi uyển chuyển bước đến bên thả người ngồi lên đùi hắn. Tay cậu quàng qua cổ hắn, một tay cầm ly rượu sóng sánh lắc qua lắc lại

- Được rồi...Bạch Hiền chiều anh...

- Để xem em sẽ làm gì...

Cậu uống một ngụm rồi kề môi lên môi hắn, hắn bám lấy eo cậu đón nhận cách hôn đặc biệt này. Mùi vị cay cay tê tê cùng vị ngọt của môi cậu ngấm vào lưỡi, hắn vô cùng thỏa mãn rồi chủ động nhấn đầu cậu vào hôn sâu hơn. Hắn say rồi...không phải vì rượu mà là vì sự quyến rũ chết người kia. Hai đầu lưỡi đang quấn quýt lấy nhau thì cậu dứt ra

- Đến lúc phải phạt anh rồi...

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn những chiếc cúc áo cài hờ hững trên người Bạch Hiền

- Em hư quá bảo bối à...Đây là áo của anh mà...

Cậu đưa tay cởi cúc ra

- Anh muốn lấy lại nó?...Vậy em trả anh này...

Chiếc áo từ từ tuột xuống khỏi bờ vai nuột nà...

Bạch Hiền giờ đây đã là người tự do, không có gì gò bó được cậu hết. Bên cạnh cậu lúc này lại là người đàn ông cậu yêu...vậy thì còn do dự gì nữa...Đúng là đã yêu nhau thì không ai ngăn cách được...Trái tim đang đập này thuộc về hắn, cơ thể này cũng chỉ thuộc về hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro