Chương 60: Đây là Thiên đường ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ ngó nghiêng "Không biết có phải chỗ này không nhỉ...?" Bỗng dưng có một bàn tay bịt miệng anh lại và lôi vào trong. Anh định dùng võ phản kháng thì người đó giữ lại nói nhỏ

- Suỵt....là tôi đây......Đừng nhìn tôi kiểu đó, người đấy không phải ma đâu...

- Thì ra là cậu...làm tôi giật cả mình...

Người chờ Thế Huân trong ngôi nhà hoang đó chính là Phác Xán Liệt, hắn đóng chặt cửa lại, chiếc cửa lỏng lẻo, gỗ mục nát. Thế Huân nhìn quanh, anh không nghĩ lại có ngôi nhà tồi tàn như thế này tồn tại. Hắn vội vã kéo anh tới ngồi xuống mảnh chiếu dưới đất

- Thế Huân...nói tôi biết Bạch Hiền sao rồi? Hả?

Anh tặc lưỡi lắc đầu

- Không ổn...rất rất không ổn...

Hắn tròn mắt vò đầu rối bù

- Không ổn là thế nào?

- Biết cậu gặp nạn Bạch Hiền gần như mất trí rồi...không nghe một ai nói hết. Dễ bị kích động lắm, nếu còn như thế nhiều lần nữa là có thể sẽ xảy thai...

- Cái gì...? - Hắn đứng dậy đá tung cái vỏ chai nhựa trên mặt đất rồi lại đấm tay vào tường nhưng giọng nói vẫn rất kiềm chế - Vậy bây giờ ai ở bên chăm sóc cậu ấy?

- Có Lộc Hàm...và...anh ta...

- Anh ta? Lưu Hoàng Phong sao? Hừ...

Thế Huân hất cằm

- Này...giờ không phải lúc để giấm lên men đâu...Có anh ta còn hơn là chỉ có Lộc Hàm...

- Con mẹ nó...tôi hết chịu nổi rồi...

- Bạch Hiền khổ sở lắm...sao cậu không về gặp cậu ấy một lần đi, còn ở đây mà đấm với đá? Lại bắt tôi nói dối nữa...

Xán Liệt lắc đầu

- Không được...nếu để lộ ra ngoài là tôi chưa chết thì thế nào lão già đó với cô ta cũng quay lại giết tôi cho bằng được...Đã liều mình rồi thì không biết hai người đó sẽ làm gì đâu...Thà để Bạch Hiền chịu khổ một chút còn hơn...Nhưng mà vẫn không thể chịu được...

- Thôi tập trung vụ này cho xong đã...Kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra với cậu đi...Làm cách nào cậu sống được vậy...

Hắn ngồi xuống

- Có lẽ tôi đã chết thật nếu không có Andex rồi, chính cậu ấy đã cứu tôi...

- Vậy nghĩa là người chết là Andex hả?

- Ừ...Sáng hôm qua sau khi gọi cho Bạch Hiền thì tôi đã dứt khoát đi, bởi vì không còn cách nào khác ngoài làm theo lời ông ta. Andex đã cố dùng lời nói ngăn cản tôi...Lúc tôi vừa ra đến xe thì bị đánh bất ngờ từ đằng sau, sau đó cậu ấy dìu tôi vào trong xe...tôi còn mập mờ nghe thấy cậu ấy nói xin lỗi. Sau đó nữa thì tôi không biết gì hết, có lẽ là Andex cho tôi uống thuốc mê nên khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong căn nhà này và mặc trên người bộ đồ của cậu ấy, còn trang phục của tôi Andex đã lấy đi rồi...Tôi mới nhớ ra Andex rất giỏi trong việc cải trang đóng giả người khác, hơn nữa cậu ấy cao gần bằng tôi, giọng nói cũng tựa nhau...

- Dũng cảm thật... - Thế Huân gật gù
- nhưng tại sao Andex lại làm như vậy?

- Andex là một thành viên có năng lực chủ chốt của một tổ chức xã hội đen, bốn năm trước cậu ấy muốn rửa tay gác kiếm nên bị truy đuổi để thủ tiêu, chính tôi đã cứu mạng cậu ấy. Vì thấy Andex thực sự có tài tôi đưa sang New York cùng luôn...vậy nên cậu ấy trả ơn tôi bằng cách đó...

Phác Xán Liệt vừa nói vừa thở dài, hắn thực sự coi Andex là một người bạn đáng tin cậy. Thế Huân hỏi tiếp

- Ngoài tôi ra còn ai biết cậu còn sống không?

- Còn Ngô Bảo...tôi đã bảo cậu ta tung tin là tôi đã chết để lão già lộ diện, lão sẽ yên tâm mà tìm cách cuốn gói sang nước ngoài, vậy thì cảnh sát chỉ việc bao vây ở sân bay và cửa khẩu là được rồi...

- Cậu định phối hợp với cảnh sát sao?

- Đúng...bắt được ông ta càng nhanh càng tốt...Cậu sẵn sàng giúp chứ?

Thế Huân khoanh tay nhếch mép

- Hỏi thừa...tất nhiên là giúp rồi. Tôi và cậu cùng nhau thì sẽ sớm xong việc thôi...Tôi cũng còn phải về với bảo bối của tôi nữa chứ...

Chợt điện thoại hắn có tiếng báo tin nhắn, hắn mở lên xem

- Có dấu hiệu của ông ta rồi...đi thôi!

-------------------------------------------------

Một tuần sau....

Tại Phác gia

Lộc Hàm ngồi bó gối trên ghế, chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mắt cậu dã hơi sưng và có quầng thâm xung quanh "Thế Huân...anh đi đâu vậy...Lâu quá rồi, sao không gọi cho em một cuộc nào hết...Em nhớ anh quá Thế Huân à...". Trời lại tối nữa rồi, ngày qua ngày đều tẻ nhạt như vậy.

"Tin tức...Thủ phạm của vụ nổ bom chết người diễn ra tuần trước đã bị bắt và đã thú nhận tất cả tội trạng. Một tin vui lớn cho tập đoàn Phác thị là ngài Phác Xán Liệt thực ra không chết mà đã phối hợp với cảnh sát đi bắt tội phạm, tin trước đây chỉ là để dụ hung thủ ra ngoài ánh sáng..."

Lộc Hàm mắt chữ O mồm chữ A nghe hết bản tin, cậu không thể tin nổi đó là tất cả những gì đã xảy ra, đúng là một điều kì diệu. Cậu định chạy vào phòng Bạch Hiền thì có tiếng gọi

- Lộc Hàm...anh về rồi...

Cậu quay ra

- Thế Huân...

Lộc Hàm vội lao đến ôm chặt anh, cậu òa khóc

- Thế Huân à...em nhớ anh lắm....Anh có bị sao không? Hả?

Trên mặt anh có vài vết xước và ở khóe miệng hơi tím lại nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trai vốn có.

- Anh bị thương?...

Cậu vừa hỏi vừa sờ tay khắp người anh, khuôn mặt lo lắng nhưng vô cùng đáng yêu. Thế Huân nắm tay cậu lại rồi ôm thật chặt

- Được rồi, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi em không phải hốt hoảng đến thế chứ. Anh nhớ em...Giờ thì tin là anh không sao chưa?

Cậu gật đầu liền mấy cái, nỗi vui mừng không sao tả hết. Anh đẩy cậu ra

- Em xem ai về nữa này...

Phác Xán Liệt từ ngoài cổng khẩn trương bước vào

- Xán...Xán Liệt...? Là anh thật sao?

Lộc Hàm trợn mắt, cậu lắc đầu để kiểm chứng sự thật

- Đúng là anh rồi...làm thế nào mà...?

Người giúp việc trong nhà thấy hắn về cũng mừng rơi nước mắt, hắn dù nghiêm khắc nhưng vẫn rất tốt với họ cho nên họ đều đau lòng khi tưởng hắn đã chết

- Mừng cậu chủ đã về...

Xán Liệt hỏi dồn dập

- Bạch Hiền đang ở đâu?

- Trong kia...

Cậu chỉ tay, hắn sốt sắng đi một mạch lên phòng. Bên dưới là cảnh ngọt ngào của cặp đôi trẻ, Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên

- Lộc Hàm...em vất vả rồi...Anh sẽ thưởng cho em...

Anh chưa nói xong thì đôi môi đã bị cậu chiếm lấy, hai người hôn nhau say đắm nồng nàn mặc cho những người xung quanh xấu hổ đỏ mặt phải bỏ đi chỗ khác...

---------------------------------------

Bạch Hiền được tiêm thuốc an thần nên đang ngủ say, một tuần rồi cậu luôn phải có thuốc mới ngủ được. Khi ngủ đôi lông mày vẫn không hề dãn ra, đôi môi hồng hồng vẫn mấp máy gọi tên hắn. Phác Xán Liệt tiến lại gần, hình ảnh thê thảm của cậu ngay lập tức làm tim hắn đau nhói, chiếc chăn bông bị lệch khỏi người, cậu nằm co lại, tay ôm lấy bụng, bên cạnh để lọ thuốc màu trắng. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh đắp chăn ngay ngắn cho cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ thò ra. Hắn thấy dòng nước mắt chảy dài xuống từ khóe mắt cậu

- Bạch Hiền à...anh đã về với em rồi đây...anh về rồi...

Hắn nói nhỏ, thật nhỏ vì sợ cậu sẽ thức giấc, nhưng dường như hơi thở của hắn, mùi hương trên cơ thể hắn, cái nắm tay yêu thương của hắn đã tác động đến giác quan của Bạch Hiền, cậu từ từ mở mắt. Hắn thấy vậy vội nhổm người dậy vỗ nhẹ lên má cậu, vén tóc mái lòa xòa của cậu sang hai bên. Cậu nhanh chóng đưa tay bắt lấy

- Xán Liệt...em lại mơ thấy anh nữa rồi...không gặp được anh nên em chỉ có thể mơ thôi...Xán Liệt à...tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao anh đi mà không nói một lời nào...Nhưng anh yên tâm, em sẽ đến với anh ngay thôi...

Cậu đang nói những điều thật khó hiểu. Hắn vội rút tay ra định làm gì đó thì cậu nắm chặt lại

- Đừng...đừng bỏ em đi có được không? Anh vào giấc mơ của em làm em vui rồi lại bỏ đi như thế là xấu xa lắm đấy...Em xin anh, hãy ở lại bên em, đừng đi mà...Xán Liệt, không có anh em không thể sống được, nhưng em sắp được gặp anh rồi - cậu nở nụ cười nhợt nhạt - một nửa lọ thuốc ngủ sẽ đưa em đến với anh một cách nhẹ nhàng, sẽ không đau. Chúng ta lại được ở bên nhau...Chờ em nhé...!

Rồi cậu từ từ nhắm mắt...Phác Xán Liệt lúc này mới ngộ ra tình trạng của cậu, thì ra cậu muốn tự sát bằng thuốc ngủ. Hắn vội lật chăn ra lay người cậu

- Bạch Hiền...Bạch Hiền....tỉnh lại đi...là anh đây...Người đâu...Mau gọi bác sĩ!

Cả cơ thể Bạch Hiền lạnh toát run lên, miệng bật ra tiếng rên nhẹ. Hắn hốt hoảng nắm lấy tay cậu xoa đi xoa lại, hắn khóc...nước mắt mặn đắng rơi xuống

- Bạch Hiền...em đừng dọa anh mà...Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...Anh sai rồi, anh xin lỗi...anh xin lỗi...!

Suốt thời gian khi bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lòng nóng như lửa đốt. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé nhất định không buông ra, và tay cậu cũng với một lực yếu ớt siết lấy tay hắn. Một tiếng sau

- Sao rồi? Hả?

- Cũng may là ngài phát hiện kịp thời nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Tôi đã lọc được chất độc từ cơ thể cậu ấy ra ngoài rồi. Nhưng cậu ấy đang mang thai, lại là thai đôi nên đứa bé sẽ yếu hơn bình thường. Phải chăm sóc thật cẩn thận, từ bây giờ chỉ cần lơ là một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi dặn dò những điều cần thiết, bác sĩ ra ngoài, Phác Xán Liệt vội sờ tay lên trán cậu, nó ướt nhẹp mồ hôi, cả người cậu cũng vậy. Và cả đêm hôm đó hắn không hề chợp mắt một phút nào, chỉ ngồi cạnh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, rồi dùng cả thân mình ôm cậu thật nhẹ nhàng để ủ ấm. Cậu ngủ liền hai ngày một đêm, suốt quãng thời gian đó hắn gần như không ngủ, không rời khỏi giường cậu quá ba bước. Hắn sợ chỉ một phút lơ đãng sẽ mất cậu mãi mãi...

Sáng hôm sau Bạch Hiền mở mắt thao thao, cậu thấy hắn đang nhìn mình đầy lo lắng. Ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng làm hắn trông như tỏa ánh hào quang vậy...Gương mặt đẹp hoàn hảo cậu ngày đêm nhung nhớ...Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu nên lúc này cậu cảm thấy khỏe hẳn, chỉ có đôi mắt là đang mơ màng. Xán Liệt thấy cậu tỉnh thì luống cuống ôm chặt lấy

- Bạch Hiền....em tỉnh rồi...

- Đây...là thiên đường sao...?

Cậu nói như người mộng du...

----------------------------------

Au: Tui lại khóc nè T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro