CHAP 2 : MÓN QUÀ CŨNG GIỐNG NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Chúc mừng Sinh Nhật con trai đây là món quà ta tặng con" Anh ta không nói một lời, xoay mình hướng tới những món quà khác mở ra coi tôi như là không khí , không biết vì sao lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình kém cỏi, anh ta lại dững dưng coi thường tôi. Mở thêm mấy hợp quà nữa thì anh ta mới lên tiếng

-"Cảm ơn cha, mẹ" giọng nói này nghe rất hay, có phải quá lâu rồi không thấy được cảnh gia đình là gì hay sao, mà phải nói là chưa từng thấy, nên cảm thấy lúc nào cũng thấy giọng nói cử chỉ của họ rất đẹp rất hay tôi rất mong được như họ. Lúc đầu đối với người tên Phác xán Liệt kia có chút mất mãng nhưng nhiều lúc cảm thấy muốn được nói không thích. Tôi cũng không biết từ khi nào bản thân mình lại quan tâm cảm xúc cua anh ta hơn chính bản thân mình.

- "anh". hôm đó tôi lấy hết dũng khí ấp úng gọi xán liệt một tiếng anh, nhưng anh ấy giả vời như không nghe thấy bỏ lơ lời nói của tôi. Ở cùng nhau cũng được gần 3 năm rồi mà số câu tôi nói với anh ấy không quá 20 lần , mà những câu nói ra hầu như là Lão gia gọi anh; Phu nhân gọi anh; anh xuống ăn cơm ... đại loại là vậy nhưng chẵn bao chuyện với anh ta muốn anh ta gọi tên mình, Ông bà Phác điều có công việc bận rộng nên để tôi ở cùng xán liệt. tôi không gọi họ là cha mẹ vì tôi biết anh ấy sẽ giờ xán liệt đáp lại câu nào.

Hôm nay Lão gia và phu nhân đi công tác quản gia trương lại xin nghỉ phép mấy ngày, trong biệt thự rộng lớn này cũng chẳng còn bao nhiều người: Tôi; Xán Liệt; chị kim tổng cộng cũng chỉ 3 người.Lúc chiều chị Kim đi ra ngoài làm việt gì đó, trong nhà cuối cùng củng chỉ còn hai đứa trẻ , lúc này tôi cũng 8 tuổi rồi , anh ta cũng 13 rồi còn gì.không khí cứ im lặng bao trùm đến đáng sợ, làm sao đây tôi muốn nói chuyện với xán liệt nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm đến tôi.

- " Có phải anh rất ghét em không ?" cuối cùng tôi cũng đã mở miệng trước,Nhưng anh ấy có vẻ không qua tâm tới lời nói của tôi, xem nó giống như thừa thải, và sự hiện diễn của tôi cũng vậy.

- " anh Xán Liệt" .một lần nữa tôi gọi tên anh ấy, Như sự mong đợi của mình anh ấy cũng buôn đũa nhìn tôi, Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thẳng tôi trong suốt 4 năm qua ngoại trừ lần mở hộp quà đó.

-"Đừng gọi tên tôi" tôi đã nghe anh ấy nói rất nhiều điều ,nhưng không phải nói với tôi mà là những người khác chưa bao giờ thấy anh ấy lạnh giọng đến như vậy. Nó làm tôi có một cảm giác sợ hải và không muốn đối diện với anh.

-"Tại..Tại sao? " Giọng tôi hơn rung nhưng vẫn cố đặc ra câu hỏi tại sao, Tại sao ? tôi không được gọi tên anh ấy.

-" bởi vì tôi ghét cậu, ghét cách cậu gọi tên tôi". Lần nữa anh ấy lạnh lùng phung ra từng chữ, sao thế này tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. nhưng không sao nói ra được.

-"tại sao lại ghét em chứ?" lần nữa tôi lại đặc câu hỏi cho anh ấy và kì thực tôi không mong anh ấy trả lời, có lẽ vì tôi sợ sợ anh ấy sẽ nói ra những lời còn sắc bén hơn lúc nãy, nhưng không biết sao tôi vẫn muốn một lần hỏi thẳng anh ấy.

-"Biện bạch hiền tôi nói cho cậu biết tôi rất ghét cậu, cậu nghỉ mình là ai chứ ?

Hahah... Cậu nên nhớ cho rỏ cậu chỉ là một đứa mồ coi. Cậu xứng đáng bước vào căng nhà này sao?? Cậu xứng đáng để chia sẽ tình thương từ cha mẹ tôi sao ???". Vẫn như vậy cho dù đả lường trước nhưng khi từng câu từng chử tử trong miệng Xán Liệt Phun ra làm tôi rất khó chịu. tôi cảm thấy khó thở , tôi đang nất lên từng cơn sao ? tôi đang khóc sao? tôi đâu phải người yếu đúi dễ dàng rơi nước mắt như vậy ? nhưng sao tôi không thể kiềm chế bàn thân mình được. Tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi

-" Muốn nhận được sự thương hại từ tôi sao ??? cậu làm tôi thấy thật dơ bẩn, cậu nên nhớ cậu chỉ là móm quà trong hàng trăng hàng ngàn món quà của tôi thoi. Cậu Chỉ là món đồ chơi".từng chữ từng chữ như đâm vào da thịt tôi cảm giác này là gì chứ ? là gì đối với đứa trẻ 9 tuổi .

AND Chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro