Chương 10: Chỉ cần yêu em, tôi tuyệt đối không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ anh coi ngày sinh nhật như bao ngày bình thường khác, nhưng năm nay có cậu anh mong chờ cái ngày này được ở bên cậu ( cũng chỉ là vô thức muốn vậy chỉ cần bên cạnh cậu anh đều cảm thấy vui vẻ ), anh lái xe về trong lòng luôn nhớ đến cậu mà cảm thấy đau lòng 

< Em ấy sợ rồi có lẽ nên tránh động chạm em ấy 1 thời gian > 

Anh bước vào nhà, mọi thứ vẫn bình thường không có gì xảy ra, cậu không còn sợ hãi như buổi sáng làm anh thấy nhẹ lòng 

" Anh về rồi (︶^︶)!!! Đi tắm đi nay dì Trân ( người giúp việc ) nghỉ tôi sẽ nấu bữa tối " - cậu đi từ trên phòng xuống 

Nghe cậu nói vậy anh ngạc nhiên (⊙_⊙;)tại sao nay cậu ấy lại quan tâm anh đến vậy??? 

< Chết chưa tự nhiên nổi hứng nấu ăn(>﹏<), nãy đã định gọi pizza rồi mà (╯‵□′)╯ , giờ làm sao đây ?._.? trước giờ Bạch Hiền ta chưa xuống bếp bao giờ a~~~ (︶^︶) thôi kệ nấu đại vậy (┙>∧<)┙ miễn ăn được là quá giỏi rồi ( ̄▽ ̄")  > - cậu lo lắng rồi mặc kệ tới đâu thì tới =)))

Anh lên phòng tắm rồi ghé qua phòng làm việc thì thấy gói quà đặt trên bàn ?._.?  chưa biết của ai tặng ai đã định không mở nhưng anh vẫn hồi hộp nghi vấn phải chăng cậu đã mua món quà này ("▔□▔)/  rồi cuối cùng anh vẫn mở món quà, trong cái hộp màu mè hoa lá hẹ chả biết cha nội nào lại chọn cái hộp nổi chói lóa này  (≡ ̄﹏ ̄≡)  có 1 cục gì đó trắng trắng 〈(_ _)〉 chả biết cái cục đó là cục gì mà thấy beo béo đã vậy còn có 2 má hồng trắng trắng mềm mềm thêm 2 cái lá trên đầu y như hạt đậu mọc lá chả hiểu sao trong mắt anh nhìn lại thấy giống cậu =))) trong hộp còn có tấm thiệp HAPPY BIRTHDAY anh mong chờ cậu nói món quà này là tặng cho anh nhưng vẫn còn nghi ngờ a~~  

----------------- Flashback ------------------

" Chị ơi em mua con này ạ " - cậu tay cầm cái cục trắng béo béo 

" Của em là xxxx , em có muốn gói quà không ??? "

" Khỏi gói ạ < mua cho mình thì gói chi cho tốn =))) > à thôi gói giúp em đi ạ *ngó ngó chọn hộp màu mè nhất*   cho vào hộp này   *tay mò đại tấm thiệp HPBD *   quăng thêm cái này vô giùm em (≧△≦)  vậy được rồi tất cả là bao nhiêu ạ" - cậu loi nhoi 

< Quái mua quà tặng bản thân sao bày lắm trò thế nhỉ 27/11 ?._.? sinh nhật mình 6/5 mà ( ̄口 ̄) chết bị lỗ cái hộp cái thiệp rồi tự nhiên bị dở hơi cuỗm thêm mấy cái đó chi vại trời    ╮(╯_╰)╭  nhiêu đó mua được bao nhiêu đồ ăn a~~~  > - cậu khó hiểu rồi lại tiếc rẻ (giàu mà keo khiếp =))) )

------------------- End Flashback --------------------

Trong lúc anh ở trên lầu thì cậu đang bận lọ mọ dưới bếp à nói đúng hơn là bận chiến đấu a~~~ sợ bắn dầu vào người cậu lôi nguyên cái áo mưa rồi trùm vào, bảo vệ nhan sắc bộ mặt là ngàn vàng nha~~~ có nấu 1 bữa thôi mà cậu đeo khẩu trang kín mít, tay cầm cái lồng bàn à không đổi rồi giờ tay đang cầm cái chảo làm khiên chắn a~~~  tóc cũng là vẻ đẹp trời cho cậu chơi luôn cái mũ bảo hiểm =)))  1 lớp đúng hơn là nhiều lớp bảo vệ làm cậu cảm thấy vẻ đẹp được an toàn =))) 

" Á á aaaaaaaaaa................. (>﹏<)  " - cậu la lớn như cháy nhà khi quăng con cá bự vào chảo dầu, dầu văng tung tóe cậu kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm phản xạ siêu nhanh né lia lịa rồi hất mặt đắc ý 

" Xời 3 cái trò bắn tỉa này mà đòi hạ thiếu gia ta sao ╮(╯▽╰)╭  .............  á á...........  " - vừa dứt lời thì cậu bị bắn dầu vào người rồi thật bất cẩn a ~ ~ ~  =)))

" Á á .......................  (╯-_-)╯  " - chả hiểu cậu làm cái gì mà cứ  3ph lại nghe 1 tiếng la

Anh nghe tiếng cậu liền quên mất tay đang cầm hạt đậu béo chạy xuống lầu, xuống đến nơi mới nhận ra rồi đặt đại ở phòng khách, lo lắng chạy vào bếp xem cậu

" Bạch Hiền, em có sao không??? Để đó tôi nấu cho em ra ngoài đi không bị thương thì khổ (─.─||)  " - anh như chết đứng khi nhìn thấy lớp trang bị của cậu =)))

" Ah không sao không sao tôi tự làm được, nhìn vậy thôi đừng có coi thường tôi nha (>口<-)  cái này là bảo vệ là bảo vệ nhan sắc đó  ╮(╯_╰)╭   biến ra đi để yên cho tôi làm chuyện đại sự coi > - nghe tiếng anh cậu vội vội vàng vàng đứng kiểu chuyên nghiệp =))) giấu giấu mấy cái vết cắt vớ vẩn lúc nãy vô ý cắt phải 

Thấy cậu quả quyết như vậy anh đành ra ngoài nhưng vẫn lo lắm cứ ngóng vào trong, nói đanh thép là vậy mà cứ 5ph lại hét 1 lần ( trụ lâu hơn lúc nãy 2ph rồi =)))  ) 

.......................  1 tiếng trôi qua =)))  lâu khiếp ............................

" Xong rồi ( ̄口 ̄) đúng là thiên tài làm gì chẳng giỏi việc gì chẳng xong  ╮(╯▽╰)╭  " - nấu xong thiệt cực khổ a ~ ~ ~ 

" Nè vô ăn đi đợi tôi dâng tận miệng anh sao (︶^︶) nói cho anh biết là vì nay là sinh.... (⊙_⊙;) à không nay tôi nổi hứng nên anh mới được ăn món tôi nấu đó =_=  anh nên cảm thấy may mắn đi    ╮( ̄⊿ ̄")  " - cậu người đầy vết thương vẫn tự tin nói

" Em...  nhìn em kìa người đầy vết thương rồi........... để tôi băng lại cho em " - anh đau lòng nhìn cậu rồi đi lấy hộp y tế 

" Ah không cần không cần ba cái này đã là gì chứ tôi mạnh mẽ lắm đó nha ╮(﹀_﹀)╭   á á.................  " - cậu lớn giọng rồi lại la lớn lần thứ n khi anh dùng nước sát trùng rửa vết thương cho cậu

" Sao đau vậy nhẹ tay xíu, không đụng vào có sao đâu anh đụng vào giờ đau rồi nè chịu trách nhiệm băng lại cho tôi đi (>口<-) " - cậu nhắm chặt mắt chìa tay lung tung ý muốn anh băng lại, với lại cậu cũng muốn anh cưng chiều chăm sóc cậu a~~~ 

Anh nhẹ nhàng đau lòng băng vết thương cho cậu, khó hiểu tại sao nay cậu lại nhất quyết xuống bếp chẳng phải ngày xưa mới chuyển về sống chung cậu mạnh miệng nói với anh rằng anh xui tận mạng rồi tôi là tôi không biết dọn nhà, nấu ăn vớ vẩn đâu đó, tôi là phải làm việc lớn =)))

Băng bó xong cho cậu, 2 người ngồi vào bàn ăn (⊙_⊙;) lạy chúa cái món quái gì đây sao đen thui vậy >.< , còn cái này là cái chi có cái gì nổi lềnh bềnh a~~~  T.T , toàn món lạ cậu sáng tạo sẽ xuất hiện vào thế kỷ 30 =))) nhưng anh vẫn ăn thử và khen ngon (*゜ロ゜)ノ  lạy thánh =))) Cậu cũng hớn hở đắc ý ăn thử < ặc cái gì sao ghê vại >.<   (⊙﹏⊙)  sao anh ta khen ngon mà ?._.? ơn trời anh ta bị mất vị giác rồi chắc biến thái quá nên vậy đó  ╮( ̄﹏ ̄)╭   > 

Ăn xong vất cả đống chén vào bồn rửa cậu đi ra phòng khách thì thấy anh đang cầm cái cục gì quen quen ?._.? thì nhận ra anh đang cầm hạt đậu béo cậu vừa mua lúc nãy (*゜ロ゜)ノ 

" Ah nãy tôi vào phòng làm việc có thấy cái hộp đựng cục này lỡ tay mở ra, có phải của em không, còn có thiệp nữa là quà của em tặng ai à  >.<  tôi xin lỗi vậy tôi giúp em gói lại ....." - anh ngập ngừng 

Cậu bối rối đỏ mặt, thực ra đó là quà cậu mua tặng anh ây không phải không phải là lỡ tay mua rồi lỡ tay nhờ người gói lại thôi là lỡ tay thôi     (≡ ̄﹏ ̄≡)  =)))

" Ây khỏi đi coi như tôi tặng anh ( ̄口 ̄) tôi bị người ta lừa giảm giá nên vớt cục đó về thôi, nay tình cờ gặp Thế Huân nghe anh ấy nói nay sinh nhật anh thôi coi như tôi là Bụt đẹp trai tốt bụng 1 lần vậy   ╮( ̄⊿ ̄")  " - cậu đỏ mặt tránh anh nói 

Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, nhìn những vết thương của cậu rồi nhớ đến những hành động khó hiểu của cậu 

< Bạch Hiền tôi có thể cho rằng là em quan tâm đến tôi, cố ý mua quà sinh nhật cho tôi, nấu ăn cho tôi, tôi có thể mong chờ em sẽ thích tôi không???  > - anh nghĩ ngợi 

Cậu đứng dậy định bỏ lên phòng haizzz ngồi đây nhìn anh chắc cậu điên mất >.<  anh cũng đứng dậy tiến lại gần cậu tỏ ý muốn hôn cậu nhưng cậu nhanh chóng lùi lại che miệng nói 

" Nè nè tôi vừa tặng quà cho anh đó ("▔□▔)/  đừng có làm bậy nha, tôi không cần anh trả ơn hay gì gì đó đâu , xích ra 1 chút đê >.< " 

Anh vẫn tiến đến yêu chiều hôn lên trán cậu, mặt cậu giờ đỏ như gấc rồi  (≡ ̄﹏ ̄≡) 

" Á sao anh ................. ưm~~~  " - cậu bối rối lấy tay che trán thì anh lại ranh mãnh cuối xuống hôn môi cậu, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn những lần trước cũng ngắn hơn, dứt khỏi môi cậu anh ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu 

" Bạch Hiền, cảm ơn em!!! Hiện tại em có thể em chưa thích tôi nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết chỉ cần tôi yêu em thì tôi tuyệt đối không buông tay, đến lúc đó tôi không cho phép em rời xa tôi. Nếu em còn hành động đáng yêu như vậy thì tôi sẽ YÊU EM thật đấy, em không sợ sao???  " 

Cậu rùng mình khi anh thì thầm vào tai cậu đỏ mặt khi nghe anh nói, tâm trí hỗn loạn a~ ~ ~  >_< 

" Gì mà đáng yêu??? Anh nói gì vậy chỉ là trùng hợp thôi chứ tôi không có ý tặng quà cho anh đâu nha >.< anh đừng tưởng bở, tôi không có rảnh quan tâm đến anh " - cậu phủ nhận giằng ra khỏi anh rồi chạy thẳng lên phòng

< Bạch Hiền dù em có nói thế nào đều hiện rõ lên mặt em, tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của cơ thể em còn em nói gì tôi cũng chỉ để tham khảo thôi =)))  > - anh nhếch miệng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu đã trở lại bướng bỉnh như lúc đầu ( biến thái a ~ ~ ~ gì mà phản ứng cơ thể =)))  )

--------------------- END CHAP 10 ----------------------

Nay ta có hứng liền vội viết 2 chap tặng các nàng a~~~ (♥o♥) cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ ta (≧o≦)   yêu các nàng ((((((* ̄3 ̄) (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro