Chương 20: Xán Xán!!! Có phải tôi không thể cưới anh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời, may mắn nhất là tìm được người mình yêu nhưng hạnh phúc gấp trăm lần là người đó cũng yêu mình......... Biện Bạch Hiền trong hàng tỉ người trên thế giới này cuối cùng tôi cũng tìm được em, gặp được em đối với tôi là định mệnh, nhưng .............. Nếu tôi đi qua em một lần nữa, liệu rằng em có thể chọn tôi??? Vào một ngày tôi biết rằng thích một người thì dễ nhưng yêu một người lại quá khó khăn. Từ khi yêu em, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến em...... kể cả người đó là tôi....... Dù rằng thật lòng yêu em, muốn em mãi bên cạnh tôi, chỉ yêu duy nhất một mình tôi,..... Hiền Hiền em có biết tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện đám cưới với em không??? Tôi muốn em toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh tôi, nếu đã chấp nhận sau này em có hối hận tôi tuyệt đối cũng không buông tha cho em......... bởi vậy em phải suy nghĩ thật kỹ, thật kỹ..... Bao lâu tôi cũng chờ..........

Sáng sớm, nắng tràn ngập phòng, cậu nhíu mày tỉnh giấc, giật mình khi thấy mình nằm gọn trong lòng anh......... phải rồi hôm qua đã... đã thừa... nhận rồi, không chỉ 1 mà tận 2 lần cậu nói yêu anh („Ծ‸Ծ„ ) chết tiệt, xấu hổ quá giờ sao dám đối mặt với anh đây (≡ ̄﹏ ̄≡) , mặt cậu đỏ bừng lấy chăn che mặt lăn qua lăn lại ( người ta xấu hổ đó mấy chế =))) ) , thấy động anh khẽ mở mắt cưng chiều nhìn cục bông nháo ( ̄▽ ̄)

" Hiền Hiền mới sáng sớm em đã quậy rồi không nằm yên thì đừng hỏi sao tôi ' làm ' gì em ( ̄△ ̄;) "

Nghe tiếng anh cậu cư nhiên nằm bất động ("▔□▔)/ tim đập thình thịch thình thịch có chút không quen a〜〜〜 Hôm qua chủ động ôm anh, chủ động nói yêu anh, à không chủ động nói EM YÊU ANH mới đúng -____- trời đất lần đầu tiên trong cuộc đời đại thiếu gia ta chủ động làm nhiều chuyện xấu hổ đến vậy (┙>∧<)┙OMG OMG làm gì đây làm gì đây ╰(╯^╰)╯

" Hiền Hiền sao nay em ngoan vậy =))) " - anh kéo chăn ra khỏi mặt cậu

(*゜ロ゜)ノ cậu nhanh tay giữ chặt cái chăn người thì tự động di chuyển xuống phía dưới để tránh mặt anh (>﹏<) Thấy vậy anh vẫn giữ lấy cái chăn ý muốn lấy nó ra cậu thì vừa giữ vừa lùi người xuống phía dưới...... WTF anh ta làm gì dai vậy muốn làm trò gì đây╰(‵□′)╯ .... cứ thế người cậu cứ trượt dài xuống phía dưới..... < sắp thoát rồi nhanh nhanh, anh cứ ở lại giữ lấy cái chăn nha tặng anh luôn đó khỏi cám ơn ~( ̄▽ ̄~)  tôi thăng đê > ... cậu hiếu thắng âm mưu chuồn khỏi anh thì...................

" Á á á aaaaaaaaaaa................ " - cậu hét lên như cháy nhà

Anh thừa biết âm mưu của cậu vờ giữ chặt lấy chăn ở trên trong khi người cũng di chuyển xuống phía dưới đón chờ cậu =))) đến thời cơ anh giật mạnh cái chăn ra xem cậu đang bày trò gì, nhìn thấy anh cậu đỏ mặt luống cuống ụp đại mặt xuống giường =)))

" Hiền Hiền em.............. " - anh khó hiểu xoa đầu cậu ( ・◇・)?

" Đừng..... đừng nhìn tôi (>﹏<).......... " - cậu lí nhí(─.─||)

" Em sợ tôi sao??? " - anh hỏi

Cậu lắc đầu

" Em nói yêu tôi mà...... phải không??? "

Cậu suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu =)))

" Vậy giờ em đang hối hận vì đã nói yêu tôi??? " - anh hắng giọng

Cậu cứng đờ người.......... hối hận??? Cậu đang hối hận vì đã nói yêu anh sao??? Rõ ràng không có mà.........

" ......... Không... có.... tôi không hối hận.... "- cậu hé mặt rụt rè kéo áo anh

Anh nhếch miệng nhìn cậu, thấy nụ cười nửa miệng của anh cậu tưởng tượng nghĩ rằng anh không tin mình liền ngồi dậy hét lớn

" Tôi đã nói không hối hận mà ( ̄口 ̄) anh không tin tôi hả (╯‵□′)╯ "

Anh giật mình, anh đang thỏa mãn với thái độ ngượng ngùng của cậu mà thế quái nào cậu lại tưởng tượng lung tung thế ?._.? thôi lỡ hiểu lầm rồi thì tới luôn =)))

" Đúng vậy giờ em làm gì để tôi tin em đi =))) " - anh đắc ý

" Ah ('☉⌓☉`)? ... làm gì là làm gì ....(>﹏<)" - cậu ngây ngốc hỏi lại anh

" Ừm .......... ví dụ như ôm tôi chẳng hạn........ "

" Ôm thì ai chẳng ôm được (︶^︶) "

" Ừm vậy thì .... hôn tôi đi "

" Hôn á ?._.? ....... hôn trán thì sao làm anh tin tôi được (.人.) thôi tốt nhất là không làm gì h(ết)...... " - cậu đánh lảng định bỏ mặc anh

" Phải rồi hôn trán thì làm sao em làm tôi tin được =))) Vậy hôn môi có được không??? Làm vậy tôi sẽ tin em =))) "

Chết chưa nói đi nói lại vẫn là cậu mắc lừa >.< tại sao cậu lại nhận ra trễ thế nhỉ ?._.?

" Ah ..... („Ծ‸Ծ„ ) nhưng ....... tôi ..... " - cậu ngập ngừng

" Haizzz thì ra em là kẻ nói hai lời lúc thì nói yêu tôi, không hối hận vậy mà giờ nói em làm cho tôi tin em cũng không muốn ╮( ̄⊿ ̄") nếu đã hối hận thì nói đi tôi......... " - anh khích cậu

" Ai nói anh tôi hai lời (>口<-)hôn thì hôn sợ quái gì ( ̄口 ̄) " - nghe anh nói cậu tức tối vùng dậy chồm lên người nắm chặt lấy áo anh =))) đến khi mood tụt xuống cậu mới hoàng hồn tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho đúng

" Bắt đầu chưa??? Có cần tôi nhắm mắt lại không??? =))) "

" Ah... nhắm... nhắm... anh nhắm mắt lại đi (>﹏<) "

Anh nhắm mắt chờ cậu, cậu thì nhìn ngó xem nên hôn thế nào nhỉ ( ・◇・)?bình thường anh ta hôn mình như thế nào ta ?._.? hình như là chạm môi, rồi hé miệng mình ra rồi đưa lưỡi vào rồi ........(⊙_⊙;)á á lạy chúa sao có thể làm như thế được cậu không có biến thái như thế nha (〜 ̄△ ̄)〜 Anh hé mắt nhìn cậu thì thấy cậu đang ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy, bảo bối em lại tưởng tượng cái gì nữa vậy =)))

" Ưm tôi bắt đầu nha, anh chuẩn bị tinh thần đi đó ( ̄口 ̄)" - lạy anh làm như chuẩn bị làm gì to lớn lắm vậy =))) hôn không có mất trinh nha ~( ̄▽ ̄~)

Slow motion cậu di chuyển siêu siêu ....... chậm =))) , nghĩ ngợi chi cho mệt chỉ là chạm môi, chạm môi thôi mà có gì đâu, đầu óc trống rỗng cứ thế cậu nhắm chặt mắt tiến lại gần anh, hồi hộp quá mắt cậu đột nhiên mở ra (*゜ロ゜)ノ < Í da hên là mở mắt ra nha ~ ~ ~ lệch rồi vầy sao chạm môi được ( ̄⊿ ̄") > , cậu săm soi nhắm thật kỹ rồi bắt đầu lại =)))

< Lạy chúa (>﹏<) chạm rồi chạm rồi ( ⊙︿⊙) giờ làm gì tiếp nhỉ ('☉⌓☉`)?> - cậu hôn anh mà như chạm môi khúc gỗ chẳng có xíu cảm xúc gì hết ╮(╯_╰)╭

Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ hết chịu nổi cậu định rời khỏi thì anh bất ngờ liếm môi cậu <(⊙_⊙;)WTH anh.... anh ...... > - cậu á khẩu mở to miệng trố mắt nhìn anh

" Hiền Hiền tôi rất vui khi em chủ động hôn tôi (∩_∩) nhưng hình như có gì đó sai sai phải không??? Để tôi chỉ lại cho em =))) "

" Ah không c......... nnnnnnn " - cậu chưa kịp nói thì đã bị anh kéo xuống nhanh chóng hôn lấy cậu, anh quấn lấy lưỡi cậu vờn 1 lúc rồi luồn lách khắp nơi trong khoang miệng đến khi chán chê anh mới chịu buông ╮( ̄﹏ ̄)╭ 

" Tôi thực hành tại chỗ cho em rồi đó, em hiểu chưa??? " - anh cười đểu

" Hiểu hiểu cái mặt chồn nhà anh ( ̄口 ̄) mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn hôn hít hít (>﹏<) đồ già dê biến thái (>口<-) * nói nhỏ * " - cậu lầm bầm

" Huh em nói gì??? "

" ( ⊙△⊙) Ah không không có gì ("▔□▔)/ .... tôi tôi đi thay đồ chuẩn bị đi học (≡ ̄﹏ ̄≡) " - cậu vội nhảy ra khỏi người anh nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm („Ծ‸Ծ„ )

Anh thảnh thơi nhìn theo cậu bất giác mỉm cười (≖‿≖✧)

Anh chở cậu đến trường

" Học ngoan trưa tôi sẽ đến đón em " - anh xoa đầu cậu

" ............ Uhm ............ " - cậu đỏ mặt gật đầu (≡ ̄﹏ ̄≡)

Cậu nhìn theo xe anh đến khi khuất bóng mới bước vào trường

" Hé lu Hiền Hiền ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ " - Chung Nhân nhào tới

" Hiền Hiền tao thấy rồi nha (ノ ̄ー ̄)ノ sao nay thiếu gia nhà ta hiền lành nhu mì vậy ta ( ・◇・)?trời ơi tình thương mến thương tim bay tung tóe ╮(╯▽╰)╭ "

" ............................. 〈(_ _)〉 "

" Ờ phải rồi mày nói với tao đám cưới dời qua giữa tháng này mà ?._.? Giờ hơn nửa tháng rồi sao còn chưa đưa tao thiệp mời ( ・◇・)?Mày quên tao hả Hiền Hiền (﹁"﹁) "

Phải rồi cậu cũng quên mất, tại sao qua nửa tháng rồi anh vẫn chưa nói gì với cậu (─.─||)

.......................................................................

Nay cậu được nghỉ sớm, bắt xe đến công ty gặp anh, được tiếp tân chỉ cách lên phòng anh cậu lon ton xách cặp đi vào thang máy

" Nè Lệ Mỹ cô có nghe chuyện chủ tịch sắp kết hôn chưa??? " - cậu đang đi lòng vòng tìm phòng anh thì vô tình nghe được ai đó đang nói chuyện, nghe thấy có liên quan đến anh cậu núp vào góc khuất lóng ngóng

" Có (︶^︶)Vậy thì sao??? "

" Cô không lo lắng sao??? Chẳng phải cô thích chủ tịch mà ........ hay đó là tin đồn nhảm??? "

" Là thật đó! Nhưng tại sao tôi phải lo lắng??? Người chủ tịch kết hôn là 1 thằng nhóc, nước ta cũng đâu chấp nhận hôn nhân đồng giới, cưới về cho có thôi với lại cũng chỉ là thuận theo gia đình chắc gì đã yêu thương gì nhau " - Lệ Mỹ cười đắc ý

" Ừa cũng phải mà tôi chưa từng gặp qua cậu nhóc đó :P tò mò ghê "

" Thôi làm việc đi nhiều chuyện quá, chuyện của tôi tôi khắc có cách giải quyết " - Lệ Mỹ nói bâng quơ nhưng trong lòng cũng thắc mắc thằng nhóc mà thiên hạ đồn là ai

Cậu nghe được những gì họ nói mà đứng bất thần ............... cậu không thể lấy anh được sao??? cậu không thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh??? có phải đây là lý do mà anh vẫn chưa đề cập đến chuyện đó??? khó nói như vậy liệu anh định giấu cậu đến khi nào???

Trong cuộc đời có những gặp gỡ là định mệnh

Nhưng có những tương phùng mà đầy xót xa

Nếu có thể vứt bỏ được định mệnh này

Định mệnh đưa em đến bên anh, khiến em yêu anh

Đã yêu anh nhiều đến vậy hỏi sao cậu có thể buông tay, cứ cho đó là định mệnh, cứ cho đó là rào cản hay bất cứ thứ gì cũng được ........... hạnh phúc này là của cậu bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ chặt lấy nó ...................

---------------------- END CHAP 20 ------------------------

Ta ngoi lên rồi đây chap này ta viết bị đứt quãng không được liên tục nên nếu có vấn đề gì cứ góp ý với ta (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ Trân trọng những góp ý chân thành của các nàng (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro