Chương 23: Đừng chạm vào... em ấy là của tôi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể làm vợ anh........ có thể cùng anh đeo nhẫn..... dù không thể cùng anh ký giấy kết hôn nhưng cậu vẫn quang minh chính đại có danh nghĩa ở bên cạnh anh, nói như vậy chẳng phải là quá tốt sao??? Mắt cậu mờ dần, tai ù đi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.... cảm giác không an toàn bỗng mất đi lúc nào.... có phải chính anh đã xóa tan cảm giác đó trong cậu, rõ ràng anh còn để tâm đến chuyện đó nhiều hơn cả cậu, rõ ràng anh yêu cậu nhiều như thế.... Phác Xán Liệt, quả nhiên người đàn ông này đã trở nên rất quan trọng.........

" Ở 1 đất nước không chấp nhận hôn nhân đồng giới, tôi không thể ký giấy kết hôn cùng với em... Bây giờ chỉ có thể cho em 1 vật mang tính hình thức thế này thôi. Biện Bạch Hiền... em bằng lòng kết hôn với tôi chứ??? "

" ................... Anh... anh chắc chứ ??? .... " - cậu ngập ngừng hỏi lại anh

" ?._.? Ý em là sao ??? " - anh nhíu mày khó hiểu

" Ưm.... Anh... anh chắc chắn muốn bên cạnh em???...... Như vậy có ổn không?? Liệ...... "

" Chỉ cần em bằng lòng mọi thứ với tôi đều ổn......... Hiền Hiền tôi vẫn chưa nghe câu trả lời của em "

" ........................ Ưm..... " - cậu khẽ gật đầu rồi bật khóc

" Bắt đầu từ giờ phút này cấm em rời xa tôi " - anh ôm chặt lấy cậu

----------------oo----------------

Trừ em ra

Tất cả những gì tôi thích,

Cho dù là rất thích

Cũng không nhất định phải có được

----------------oo----------------

Ngày hôm sau, anh đưa cậu đến trường như thường lệ, ngồi trên xe cậu cứ nhìn chiếc nhẫn mãi rồi lại quay sang nhìn anh, anh cũng đeo chiếc nhẫn giống cậu bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, mang tính hình thức thì sao chứ đối với cậu nó là báu vật...............

Đến nơi, anh quay sang thản nhiên hôn cậu làm cậu đỏ bừng mặt

" Bảo bối đến giờ em vẫn ngại ngùng với chồng em sao??? " - anh nhếch miệng

" A ⊙︿⊙......... em... em không có >.< "

" Học ngoan trưa tôi đến đón em " - anh cưng chiều hôn lên trán cậu rồi lái xe đến công ty

< Í da ....... anh nói anh là chồng cậu kìa....... ⊙︿⊙ ừa mà phải rồi ha ?._.? hôm qua vừa nhận lời lấy anh rồi mà. Vậy... vậy phải gọi anh là gì đây nhỉ >﹏< gọi chồng ngại chết a〜〜〜 (>w< ).......... > - cậu ngây ngốc đứng giữa sân trường nghĩ ngợi =)))

Nay học hành tự nhiên vui vẻ hẳn ra nha〜 〜 〜 , mà cái chính là cậu mong đến giờ về để gặp anh ╮(╯▽╰)╭ ( tội lỗi tội lỗi =))) ), Chung Nhân cũng tò mò không biết thằng bạn có gì mà nhìn như thằng dở hơi =))) cứ cười riết, nhiều chuyện ngó ngó thì thấy mân mân mê mê cái nhẫn à há ~( ̄▽ ̄~) ta đây biết rồi nha hí hí =)))

< Thương tình tao tạm tha cho mày, đợi bữa khác tao hỏi thăm chuyện chăn gối =))) > - thôi để thằng bạn vui vẻ Chung Nhân cũng không định hỏi gì ( anh là anh sợ bị đập nha =))) )

Tan học, tạm biệt Chung Nhân cậu đứng đợi anh ở cổng trường, nhưng anh vẫn chưa tới đang tâm trạng vui vẻ nên đợi xíu cũng được.............. 20s trôi qua =))) nắng trưa gay gắt làm cậu phát bực, tâm trạng chuyển hướng tiêu cực (  ̄^ ̄)

" Chết tiệt thằng cha mặt chồn đó chết ở đâu rồi (┙>∧<)┙ chồng chồng con con cái con khỉ ╰(‵□′)╯có biết nắng lắm không >.< trời ơi nóng muốn chết (ㄒoㄒ) " - cậu ghét nhất là nóng đứng la lối om sòm =))) chữ ' chồng ' nãy nói ngại chết giờ xổ ra 1 cách ' nhẹ nhàng ' ╮(╯▽╰)╭

............ 30ph trôi qua ......... e hèm hơn 30ph rồi nha -_- nóng quá cậu đếm từng giây luôn đó \(  ̄皿 ̄)/ hiện tại bây giờ có 1 cậu nhóc tóc tím ' dễ thương ' cầm cái gì đó quạt quạt khí thế =))) giờ thử ai động vô coi thì biết ~( ̄▽ ̄~)

................. Nghe tiếng xe anh cậu đứng bật dậy, à không lại ngồi xuống rồi (′ ^ ') cậu đang giận nha >.< thấy cậu không thèm nhìn anh biết bảo bối lại dỗi rồi (*゜ロ゜)ノ

" Hiền Hiền..... tôi xin lỗi nay có cuộc họp đột xuất không kịp gọi cho em =( em đợi tôi lâu chưa??? " - anh xuống xe lại gần cậu

" 1 thế kỷ rồi (  ̄^ ̄) "

" Uhm tôi dẫn em đi uống trà sữa có chịu không??? "

" (  ̄^ ̄) ..................... "

" Ăn thịt bò Hàn chịu không??? "

" (  ̄^ ̄) ..................... " - e hèm hơi lung lay rồi nha =)))

" Em muốn ăn gì, đi đâu tôi cũng dẫn em đi " - anh ra sức dỗ dành cậu

" ( ̄︶ ̄)................ (  ̄^ ̄) ..... " - hết giận rồi mà vẫn ngang bướng ngoảnh mặt làm ngơ ra vẻ chảnh cún =)))

Thấy vậy anh nhìn xung quanh rồi đột ngột hôn cậu, nụ hôn sâu làm cậu choáng váng đỏ mặt, tay chân xụi lơ vô hại =))) anh dễ dàng đưa cậu lên xe ~( ̄▽ ̄~)

" Ưm...... >.< Chô........ Chồ............. " - cậu bối rối muốn gọi anh là chồng thử 1 lần cho biết =)))

" Huh em muốn nói gì với chồng em sao =))) "

" (͡๏̯͡๏) .............. Chồn...... ( O . O ) uhm phải rồi từ nay em gọi anh là chồn nha " - định gọi chồng mà nhớ đến vụ nóng nực kia tức quá lẹo lưỡi mất chữ 'g' luôn rồi =)))

" ?._.? chồng em đẹp trai thế này mà gọi là chồn sao??? ╮(╯▽╰)╭ "

" ...................... " - cảm thấy ngớ ngẩn cậu chẳng thể nói lại được gì >.<

" Hiền Hiền, tối thứ 7 em rảnh không??? "

" Ưm ... có "

" Vậy hôm đó đi với tôi, công ty có tổ chức 1 bữa tiệc mời các đối tác chiến lược của công ty đến tham dự "

" Vậy... em đến đó làm gì ?._.? em đâu có chức vụ gì đâu??? "

" Em đến với danh nghĩa là vợ tôi có được không??? =))) "

" (≡ ̄﹏ ̄≡) ................. Vậy... vậy cũng được "

----------------- ta là dải phân cách bay đến thứ 7 =))) --------------

Sáng anh đã dẫn cậu đi mua đồ, đến 1 cửa hàng lớn anh chọn cho cậu bộ vest màu trắng muốt đưa cho cậu thử, cậu tỏ vẻ bất mãn >.< tại sao không phải màu đen, anh mặc màu đen mà mặc màu trắng sao lạnh lùng, oai nghiêm được -_- không thích cậu muốn màu đen cơ ............ nhưng cậu muốn anh chọn cho cậu a~~~

" Ưm..... Xán Liệt.... em muốn mặc màu đen >0< " - cậu kéo kéo tay áo anh

" Không thích ....... tôi thích em mặc màu trắng " - anh trả lời siêu phũ >.<

>.< Cậu muốn màu đen cơ~ ~ ~ nhưng anh lại không chịu chọn màu đen cho cậu T_T ......... cuối cùng cậu cũng chịu thử bộ vest anh đưa, cậu mặc hết còn mỗi cái cà vạt thắt thế nào nhỉ ?._.? đứng loay hoay 1 lúc hết kiên nhẫn đành ra nhờ anh thắt hộ

" Xán Xán giúp em thắt cái này với >0< " - cậu chu mỏ nhờ vả =)))

" ....................... " - anh đứng hình khi nhìn thấy cậu, cậu có làn da trắng mặc vest trắng nhìn cậu như 1 thiên thần, mỏng manh, nhẹ nhàng, trắng muốt làm không ai nỡ vấy bẩn............

" Lẹ lên nóng gần chết rồi >0< " - cậu giãy nảy........... -_- tụt mood dễ sợ mỏng manh, nhẹ nhàng gì ở đây, đụng vào đi rồi có nỡ vấy bẩn không thì biết =)))

Anh nhẹ nhàng thắt cà vạt cho cậu, mắt không muốn rời đi, quả thật con người này làm người ta luôn muốn dõi theo rồi. Thử đúng 1 bộ anh lấy luôn cho cậu, rồi giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi khắp nơi bất cứ nơi nào cậu thích, lần đầu tiên anh ra sức cưng chiều 1 người đến vậy, rõ ràng đối với anh cậu rất quan trọng..............

............... Tối sau khi chuẩn bị xong anh lái xe đưa cậu đến bữa tiệc, cậu cùng anh bước vào phòng lớn, ai nấy đều nhìn họ. Anh mặc vest đen, tóc chải ngược, mắt kẻ eyelines khói đẹp trai, lạnh lùng, lộ vẻ tàn ác tựa ác quỷ, cậu mặc vest trắng, tóc tím đánh rối, mắt kẻ eyelines đỏ mận dễ thương, xinh đẹp tựa thiên thần, ác quỷ sánh bước cùng thiên thần cớ sao lại hoàn mỹ đến vậy.

" Chào chủ tịch Phác, ngài khỏe không ạ? Người đi cạnh ngài là........ " - 1 người tiến đến bắt chuyện với anh

" Là vợ của tôi........ không vấn đề gì chứ??? " - anh thản nhiên trả lời làm người đó cùng 1 số người xung quanh ngạc nhiên ( trong đó có cậu =))) )

" À không không vấn đề gì ...... quả nhiên người của chủ tịch Phác đây rất đẹp đúng là hiếm có "

Suốt bữa tiệc anh đi cùng cậu không rời nửa bước, lần đầu tiên thấy chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của Phác gia quan tâm đến 1 người như vậy, chẳng để ý xung quang anh vô thức đút cho cậu ăn, lấy khăn lau, lấy nước cho cậu, ở bên cậu anh cười nhiều hơn 1 cách lạ lùng.

Gần cuối bữa tiệc, người dẫn chương trình lên tiếng mời anh thay mặt Phác gia phát biểu

" Em ở yên đây đừng đi lung tung tôi sẽ quay lại ngay " - anh dặn dò cậu

Đang tập trung chuyên môn ăn uống, chưa rõ tình hình cậu cứ thế gật đầu, rồi mới để ý mọi người đang chú ý gì đó thì mới biết anh đang phát biểu trên kia, nhiều người đứng gần sân khấu để nhìn kỹ anh hơn, cậu cũng muốn nhưng mấy người này sao cao quá T_T trong đám đông có cái gì đó tím tím cứ nhấp nhô nhấp nhô rướn người ngó nhìn phát tội =))) nỗ lực 1 hồi bất thành cậu đành lủi ra phía sau chờ anh thì............

" Chào em.... xin lỗi chưa biết em nhưng vì thấy em trẻ quá nên tôi gọi như vậy " - 1 người đàn ông cao lớn cũng trạc tuổi anh đến gần cậu

" Dạ... chào anh " - bất ngờ cậu vội chào lại

" Hình như lần đầu gặp, mấy lần trước tôi không thấy em "

" Ah đúng rồi nay là lần đầu tôi đến đây "

" Vậy sao? Rất vui được gặp em. À phải rồi em đến đây 1 mình hay......... " - người đó ngỏ ý muốn bắt tay với cậu

"Em ấy đi với tôi........... Đừng chạm vào...... em ấy là của tôi !!! " - anh đột nhiên xuất hiện quàng tay qua giữ lấy eo cậu.

---------------------------- END CHAP 23 ----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro