Chương 27: Tiểu yêu nghiệt, hoặc em ngưng câu dẫn hoặc tôi sẽ... ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ một chút thôi.... cho tôi chạm vào em... .. " - hơi thở nóng của anh phả vào tai khiến cậu rùng mình, đỏ mặt khi anh chạm vào
" Uhmmmmm..... ah... ah.. Xán.... " - nheo mắt cậu vô thức rên rỉ khi anh rê lưỡi xuống bụng, run rẩy giữ chặt lấy tóc anh, trước mắt chỉ còn mờ mờ ngấn nước.... cậu sợ lắm, giật bắn mỗi lần anh để lại dấu khắp mọi nơi trên người cậu.
" Hah... hah.....nnnnnn " - cậu thở gấp, đầu óc trống rỗng, nhưng cư nhiên không hề hé môi nói anh dừng lại, cũng không sợ đến nỗi không thể lên tiếng căn bản dù có sợ nhưng..... nếu nói muốn dừng lại có lẽ là cậu nói dối;... bởi chỉ vì một chút hành động xa cách của anh cũng khiến cậu lo lắng, để tâm, không thể mạnh miệng nói bản thân muốn gần gũi với anh nhưng.... cũng không thể chịu được thái độ cố tránh xa cậu của anh như hôm qua được. Lúc thì vồ vập chạm vào cậu, lúc thì hạn chế động chạm đến cậu..... Phác Xán Liệt có phải đã đến lúc anh cảm thấy chán, chỉ muốn chạm vào em khi cần thôi phải không??? " Một chút thôi??? Cho anh chạm vào em??? " .... Chỉ cần chạm vào em một chút thôi là đủ rồi phải không??? Không cần chạm vào Hiền Hiền nhiều như trước đối với anh vẫn ổn???... ... Ngốc nghếch cắn chặt môi nén khóc sở dĩ cậu không biết được anh đang làm gì với cơ thể mình, anh toàn thân nóng bừng lao đến chiếm lấy cậu như một con thú hoang, đi đến đâu anh đều để lại dấu hôn đỏ thẫm đầy sở hữu, trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đến chuyện đó, muốn xâm nhập vào nơi sâu nhất, muốn là người đầu tiên và duy nhất chạm vào nơi tư mật của cậu, muốn cậu tiếp nhận anh, muốn hòa làm một với cậu, anh muốn.....
Nhưng khi tay rê xuống phía dưới bỗng khựng lại có gì đó ngăn cản anh, bất động ngắm nhìn cơ thể cậu.... rõ ràng là rất muốn nhưng..... đột nhiên nhìn thấy cậu khóc, hình như cậu đã rất sợ.... chính điều đó khiến anh mủi lòng, khẽ chạm môi cậu, nụ hôn như trấn an
" Hiền Hiền, đừng khóc, tôi chạm vào em một chút, chỉ một chút thôi, em đừng sợ có được không??? Đủ rồi tôi sẽ không làm gì quá đáng nữa... " - anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, gắt gao kìm nén nhịp thở mạnh
< (⊙_⊙;)cái gì trớt quớt vại > - đang nhắm chặt mắt khi nhận thấy tay anh đang dần xuống đùng một cái ổng nói nhăng nói cuội gì đó và rồi giờ ổng đang ôm cậu nè ( ̄口 ̄)gì vại trời >.< hết rồi đó hả?
" Bỏ ra coi (>口<-)nóng muốn chết, biết mình sốt rồi thì lết xác lên trển nằm đê lảng vảng ở đâu làm cái giề ( ̄口 ̄)" - cậu tức >.< lôi thẳng cổ anh lên phòng, hờn chẳng muốn thấy mặt cha chồn này nữa (  ̄^ ̄) . Lết người xuống nấu cháo cho anh, trên người vẫn y nguyên cảm giác mà anh chạm vào, nhìn cơ thể chi chít dấu hôn từ cổ kéo xuống bụng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu >.< có gì đó..... không rõ chỉ cảm giác là rất khó chịu..... Thở dài lủi thủi vào bếp, hết gọi cho mama, hết coi hướng dẫn trên mạng, rùm beng bọ chét cuối cùng cậu cũng nấu xong nồi cháo ?._.? cứ cho là cháo đi vì nó đơn giản chỉ là cơm nhão với nước thôi mà có gì đâu ╮(╯_╰)╭ khệ nệ bê tô cháo vào phòng, dù có hờn dỗi thế nào cũng không nỡ để anh tự ăn nên cậu ngồi kế bên đút cho anh luôn ╮(╯▽╰)╭
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đại thiếu gia như cậu có đời nào đi hầu hạ người khác, tất nhiên đút cháo cũng là lần đầu, tay vụng về cầm muỗng xúc cháo lên thổi thổi lè lưỡi liếm liếm à nhầm nếm nếm ( thử coi vừa ăn chưa thôi nha mấy chế =))) ), làm đủ trò rồi mới đưa lại gần miệng anh, dù gì được cậu chăm sóc thế này cũng cảm động thật... cơ mà trước mặt anh mà trưng bộ mặt cún con rồi chu chu mỏ thổi cháo cho anh thì có chút không ổn a~~~ ăn cháo trong phòng máy lạnh trong tình trạng đang bị sốt thế quái nào anh lại đổ mồ hôi dồn dập ?._.? được một lúc anh bảo cậu đưa muỗng để anh tự ăn cơ mà....
" ...... -_- nằm yên ăn đê, lớn mà khó ăn khó uống hà (︶^︶)thế quái nào anh đang sốt mà đổ mồ hôi còn hơn tôi nữa vại (°ー°〃)..... cha mạ ơi hay không phải sốt mà anh bị...... ?._.? " - vội đặt tô cháo xuống cậu nhào đến người anh, nhìn ngó sờ mó khắp nơi,...... anh dùng tay giữ lấy tay cậu mỗi khi có ý chạm vào người anh.... không thể để cậu biết được nơi đó của anh đang..... Bỗng mất đà cậu ngã nhào lên người anh, nhất thời anh không thể tự đẩy cậu ra được, nếu hiện tại chủ động chạm vào cậu biết đâu không thể dừng lại mất
" Hiền Hiền, em nằm trên người tôi là có ý gì đây? " - anh nhếch miệng khiêu khích cậu
" ......... Ý gì là ý gì >.< ? Mất đà té thôi làm gì ghê vại ╮( ̄⊿ ̄") " - đơ vài giây cậu vội ngồi dậy hất mặt tỏ vẻ điềm tĩnh trả lời anh. Cái qué gì vậy, đỏ mặt cái gì chứ, chỉ là chạm một chút thôi có gì to tát đâu ╮( ̄⊿ ̄") Nhận thấy cả người anh ướt đẫm cậu kéo người anh đẩy vào phòng tắm
" Lau người một chút đê, tôi sẽ quăng đồ vô sau cho anh ( ̄口 ̄)"
Cậu lục lọi trong tủ lấy đâu ra bộ đồ con hổ trắng ( kiểu đồ thú trùm nguyên người đó mấy chế =))) ), mở hé cửa chọi vào cho anh, nhận được đồ cậu đưa anh nhíu mày ' cái thể loại giề thế này -_- ' nhưng có kịp mang đồ vô đâu đành mặc đại vậy 〈(_ _)〉, anh mặc nó bước ra ngoài, hiện tại cũng chẳng còn sức thay bộ khác nữa T_T mệt chết đi được. Anh vừa ra thì cậu chạy vô, được một lúc cũng ra, anh cứng đơ người khi thấy cậu ...... chết tiệt người đã có một mẩu còn trùm lên người cái áo mưa (⊙﹏⊙) bắt gặp ánh mắt nhìn theo cậu là khinh bỉ cậu liền phản bác
" Nhìn cái kiểu gì đấy, ganh tị vì áo tui có cánh áo anh không có chớ giề ╮(╯▽╰)╭ thôi ráng chịu đê ai biểu số anh xui, cao nhồng nên không có size áo có cánh cho anh đâu (ˇ3ˇ) "
< Không phải tại em lùn sao -_- > - vừa liếc nhìn cậu anh vừa nghĩ
Cậu thì thích thú vẫy cánh liên tục trước mặt anh, mà hình như cái áo may thừa vải hay sao ý, dưới chân cậu cứ lùng nhùng dư cả thước ?._.? mải bay nhảy cậu vấp vô mớ vải thừa ấy ngã nhào xuống đất, ngồi bật dậy nhắm mắt chu mỏ gọi anh
" Huhu Xán Xán (┬_┬)Hiền Hiền té roài (≧△≦) " - tay dụi dụi liên tục mãi không chịu đứng lên cứ ngồi đó rên -__-
" Bảo bối ngốc =))) nào đứng lên " - bật cười trước hành động của cậu, anh đến gần kéo cậu đứng dậy, lôi cậu lên giường gắt gao ôm lấy cậu
" Ngủ thôi "
" ?._.? Huh còn sớm mà, em chưa muốn ngủ a~~~ "
Không đáp lại cậu, anh vẫn im lặng giữ chặt không cho cậu xuống giường, nhắm mắt ngủ. Thôi thì nay anh bệnh nên cũng không muốn trái lời anh, nằm mãi chán cậu cũng ngủ mất. Lúc này, anh khẽ mở mắt, yêu chiều nhìn cậu
< Tiểu yêu nghiệt, đừng hành động như vậy nữa...... tôi không thể kìm chế được mất ......... " - anh thất thần, bất lực ôm lấy cậu.........
------------- END CHAP 27 -----------
Ta đã còm bác rồi đây mấy chế (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) , ý da ngàn năm không gặp rồi a~~~ định viết tiếp mà giờ Mị phải đi chơi roài, về Mị viết tiếp nha =))) hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro