Chương 3: Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng với em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cậu đang dọn đồ bỏ nhà ý nhầm rời nhà chuyển qua sống với tên chồn chân cong theo ý ông, nói đúng hơn là theo ý tên đó -______- cậu hận (>.<)

Nghe tiếng ồn dưới nhà cậu đoán ngay là hắn ta tới 〴⋋_⋌〵 quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi ai thèm ngươi tới đón ><

Xách cả đống đồ bước xuống, vẫn con người ấy mái tóc ấy cặp kính ấy, cậu xuất hiện trước mặt anh y như buổi sáng ๏_๏ nhìn thấy cậu ông biết ngay thằng cháu vàng lại kiếm cách bày trò ~_~

< Cũng kiên trì phết, vẫn không muốn cho tôi biết con người thật của em??? Được càng không muốn tôi biết tôi càng muốn biết, đừng trách sao tôi tò mò chỉ tại em hóa trang tệ quá thôi ( ・◡・ )♫•*¨*•.¸¸♪ > - Anh thầm nghĩ nhếch miệng cười

Thấy nụ cười nửa miệng của anh cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm ⊙︿⊙ mà đây sợ gì tôi mà thua anh sao

(●'ω`●) hất mặt đắc ý theo anh về Phác gia ( Hiền Hiền biết anh tài giỏi thông minh nhưng vẫn phải cẩn thận a〜〜〜〜 =)))) anh đã bước 1 chân à không toàn thân vào hang sói )

Đến nơi, cậu định chạy lăng xăng tham quan mà quên mất mình đang đóng vai mọt sách hiền lành đành nhẫn nhịn ngồi im, kiểu người nói nhiều ăn nhiều chạy nhiều như cậu mà phải chịu cảnh này thiệt khổ sở a〜〜〜 thấy cậu cứ ngồi cục cựa đung đưa anh lên tiếng

" Sao ngồi chán rồi à có muốn đi tham quan nhà không tôi đưa em đi (─‿‿─) "

" !⑈ˆ~ˆ!⑈ *hồ hởi phấn khởi* đi đi nhanh nhanh..... à à.... ý tôi là anh chỉ cần đưa tôi đến phòng của tôi được rồi, tôi chỉ cần biết chỗ ngủ và có nơi yên tĩnh đọc sách thôi (.人.) - mém lòi ra tính loi nhoi của mình cậu hắng giọng kiềm chế

" Thật sao thật là em không muốn tham quan??? ◤(¬‿¬)◥ " - biết tâm ý của cậu anh tiếp tục khiêu khích

" À tính tôi ít đi lại chỉ ngồi đọc sách thôi nên không cần phiền anh dẫn tôi đi tham quan đâu " - Bạch Hiền kìm chế kìm chế cậu từ bi nhịn nhục =)))

" Vậy sao vậy tôi đưa em lên xem phòng chúng ta, em cứ tự nhiên như ở nhà =))) "

" ⊙▃⊙ Mổ cái gì chúng ta???.... ý tôi là tôi không cần xem nhà tôi chỉ cần xem phòng của tôi thôi >.< " - cậu hiểu lầm từ phòng chúng ta --> nhà chúng ta =)))

" Ừa thì đúng rồi giờ tôi dẫn em lên xem phòng của chúng ta nè ^‿^ "

" AoA Ý... ý anh là tôi với anh chung 1 phòng??? |˚-˚| " - cậu đỏ mặt hỏi anh

" Đã nói sống chung làm quen trước khi đám cưới mà ở 2 phòng thì em đến nhà tôi làm gì =]]]] với lại nhà rộng thế này buổi tối chỉ có mình tôi với em, em có dám ngủ 1 mình không??? (• ε •) "

* Viu viu .... 1 làn gió lạnh thổi qua.... vâng Hiền Hiền bị bệnh sợ ma =))) mang danh đại ca chân đạp trời không đụng đất mà lại sợ ma =]]] ở nhà tuy cũng ngủ 1 mình ở phòng nhưng trước khi ngủ lần nào ông cậu cũng ở cạnh cho đến lúc cậu ngủ say (người già thường ít ngủ mà ) nói ra thật mất mặt anh hùng *

" E hèm vậy tôi với anh 1 phòng cũng được vậy cho tiết kiệm điện, là tôi QUAN TÂM chi phí sinh hoạt nhà anh đó nha (*'◡'*) "

< Thằng cha chết dẫm dám gài mình, ở chung 1 phòng với chả vậy thành ra lúc nào ở nhà cũng mang bộ dạng xấu xí này hoài sao trời -_____- chắc chết (-"-) nhan sắc trời ban mà lại phải che giấu trước mặt thù địch quả là hồng nhan bạc mệnh :'( mà thôi không sao đợi hắn chán rồi ta đây lại đẹp rạng ngời =))) nhẫn nhịn nhẫn nhịn > - cậu lẩm bẩm rủa anh

Bước vào phòng đập vào mắt cậu là chiếc giường kingsize to tổ bố =))) ờ ha sao cậu quên mất chung phòng là chung giường ta (O.O) trời ạ kỳ này thảm rồi

----------------------- ta là vạch ngăn cách kéo đến bữa tối ---------------------------------

" Bạch Hiền, em tắm xong chưa xuống đây ăn tối "

< Mả cha thằng nào đó giờ tắm xong ta đây lại phải hóa trang lại -_____- ta hận ngươi >

" Em ăn đi, tôi thấy em hơi gầy (hư cấu =))) ) cứ ăn tự nhiên đừng ngại "

< Ta đây không thèm ngại nhá, đồ ăn là đây không chê >

Ngồi xuống bàn cậu vô thức gắp lấy gắp để ăn tự nhiên như ở nhà =))) anh ngồi đối diện nhìn cậu mỉm cười < sắp biết được con người thật của em rồi sẽ sớm thôi =]]] >

Cậu ăn đến lúc mãn nguyện mới dừng lại =)))

" Tôi ăn xong rồi tôi lên phòng đọc sách đây -____ - "- cậu nhanh nhảu né anh bỏ lên phòng

" Ừ em lên đi lát tôi nhờ người mang hoa quả cho em =))) "

< Đọc sách cơ đấy em thích đọc sách dữ vậy sao =]]] vậy tôi cũng nên lên xem em thích sách cỡ nào >

Anh thu xếp xong xuôi công việc cho người làm nghỉ rồi lên phòng, tò mò xem cậu đang làm gì với câu nói lên phòng đọc sách =))) mở cửa đập vào mắt anh........ cậu đang ôm 1 cuốn sách dày cộm ngủ ngon lành ๏_๏ ( lạy thánh giả vờ thì lấy sách mỏng thôi chơi cuốn bự thế -___- )

Bất giác anh mỉm cười nhẹ nhàng đến vuốt nhẹ tóc cậu, bỗng cậu giật mình tỉnh dậy

" Nay... nay tôi tôi dậy sớm nên giờ có hơi buồn ngủ chứ bình thường tôi thức cả đêm để đọc sách cơ >.< " - thấy anh đến trong lúc mình đang ngủ cậu luống cuống giải thích

" Tôi đã nói gì em đâu =))) nếu buồn ngủ thì đi ngủ sớm mai tôi đưa em đi học " - anh ôn nhu xoa đầu cậu

" Mổ (O.O) mai.. mai... tôi tôi tự đi được " - cậu lắp bắp

" Chuyện đó để mai tính giờ em ngủ đi cũng trễ rồi "

Thấy cậu ngập ngừng không dám ngủ ( cậu đã ngủ là say như chết =))) sợ ngủ rồi chuyện gì xảy ra cũng không biết ) anh khẳng định

" Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng với em dù sao sau này em cũng làm vợ tôi đến lúc đó muốn làm gì cũng không muộn =))) giờ thì em yên tâm ngủ đi "

Nghe lời anh nói ngẫm nghĩ mình cũng không đời nào thức được suốt đêm cậu lăn ra ngủ đến sáng =)))

< Bây giờ muốn biết thật sự em như thế nào cũng dễ thôi nhưng tôi lại muốn đùa giỡn với em thêm 1 chút nữa ('・ω・') những ngày tới của tôi sẽ vui lắm đây =))) > - ngay cả chính anh cũng không nhận thức được ngày hôm nay anh đã cười nhiều như thế nào

Sáng sớm đáng lẽ ra người mang danh học sinh gương mẫu phải là người dậy trước nhưng người dậy trước lại là anh -____- anh đã dậy từ lâu ngó đồng hồ cũng sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy cục bột kia động đậy

" Này Bạch Hiền , Bạch Hiền dậy đi sắp trễ giờ rồi " - anh lay lay người cậu

Cậu khẽ cựa quậy rồi lại nằm im =______= Hết cách anh cuối người xuống hôn cậu, nói là hôn thôi mới môi chạm môi mà hôn gì =))) cảm giác miệng có gì chắn thấy vướng vướng cậu mở mắt ⊙▃⊙ quỷ thần ơi thằng cha này không những chân cong mà còn biến thái đâu ra thù lù trước mặt người ta vại -______-

" Á á á ........................." - cậu cất giọng quãng 8 cao thất thanh ra sức mà rú à nhầm ra sức hét =)))

" Anh anh...... anh anh..... " - cậu đơ người không nói được điều gì

" Sắp trễ rồi em còn không mau dậy, tôi gọi em không được mới dùng cách đó thôi, với lại tôi còn chưa đưa lưỡ........... "

" Thôi thôi..... >.< được rồi tôi dậy rồi nè được chưa " - cậu đỏ mặt khi nghe anh nói đến đó

< Tên chết dẫm mới ngày đầu cướp mất nụ hôn đầu của tôi, lại còn chưa đưa lưỡi cái gì gì đó -_____- hứa hứa không làm gì cái con khỉ (o'皿′o) tôi nhịn tôi nhịn anh đó biết chưa sấn sấn tới làm gì nữa coi tôi GIẾT ANH >.< >

--------------------------------- END CHAP 3 -----------------------------

Mình biết mình viết còn dở lắm mọi người đọc cmt góp ý giúp mình =(((( Cám ơn mọi người






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro