Chương 8: Là tôi thật lòng đối xử như vậy với em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Ây dà nay anh ta về sớm hơn bình thường a~~~ 〈(_ _)〉 làm giật cả mình ( ̄口 ̄)> - mở cửa vào nhà cậu đã thấy anh đang nằm ngủ ngoài phòng khách, lúc này anh chỉ mặc áo sơ mi trắng gỡ bỏ mấy nút đầu (っ'Ι')っ, tóc chải xuống không còn vuốt ngược ra sau như lúc nãy, anh nhắm mắt nên cậu không còn thấy ánh mắt lạnh lùng nữa với lại chì kẻ eyelines cũng bị bôi đi.

< Khá khen cho anh có bản lĩnh lừa tôi(︶^︶)về đến nhà là thay đổi ôn nhu hiền lành nghĩ tôi sẽ trúng kế của anh sao ╰(‵□′)╯ HỨ đừng có mơ tôi đây biết hết rồi, cũng tội cho anh xui gặp phải người thông minh như tôi  ╮(╯▽╰)╭  hé hé rồi anh sẽ biết......... > - cậu cúi xuống nhìn anh vừa rủa nhưng càng nhìn càng không thể dứt ra được ?._.? thế quái nào lại cứ nhìn anh ta mãi thế còn chờ gì nữa không mau hành động  (≖‿≖✧) cho anh ta 1 bài học(╯‵□′)╯

< *thịch, thịch* Chết tiệt chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Ây ây không đời nào nước máy lại muốn hòa hợp với nước mưa đó chứ  ("▔□▔)/  trời đất đừng có giỡn nha > - cậu vừa độc thoại nội tâm vừa vô thức cúi càng gần nhìn anh đến khi quá gần thì giật mình quay đầu hướng khác định bỏ đi thì.......

" Á............... ưm~~~ ... " - cậu bị kéo giật ngược về phía sau vô thức quay lại nhìn anh, còn anh nhân cơ hội rướn người chạm môi cậu, giữ chặt đầu không cho cậu phản kháng =))) , cứ thế anh kéo cậu vào 1 nụ hôn dài ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Đột ngột bị anh cưỡng hôn đầu óc cậu mơ hồ không biết làm gì cứ đờ ra để mặc anh trêu đùa, bỗng cậu nhớ đến người lạnh lùng hồi chiều cũng chính là người đang hôn mình cậu ra sức đẩy mạnh anh ra la lớn

" Tên hỗn đản nhà anh ( ̄口 ̄) từ lúc nào anh tự cho mình cái quyền muốn hôn tôi lúc nào thì hôn, muốn sờ lúc nào thì sờ vậy hả (╯‵□′)╯ tôi không phải dạng mấy đứa bánh bèo thấy trai đẹp là xiêu lòng đâu nha, tim tôi làm bằng thủy tinh chịu lực đó ╮( ̄⊿ ̄") "

" Không phải tôi tự tiện hôn em, chỉ là thấy em nhìn tôi lâu quá mà lại cứ cúi càng lúc càng gần chắc là em muốn hôn tôi a~~~ (=′∇'=) làm tôi chờ mãi cuối cùng em lại quay đi (︶^︶)nghĩ là em ngại nên tôi muốn giúp em thôi =))) " - anh nở nụ cười nham hiểm

" (*゜ロ゜)ノ GÌ ai nói với anh tôi muốn hôn anh, anh bớt mơ tưởng giùm cái đê (  ̄^ ̄) anh..... " - càng nói càng nhìn vào mắt anh cậu lại nhớ đến đôi mắt đó, cậu quay mặt đi bỏ dở câu nói

" Tôi... tôi là không thèm đôi co với anh ( ̄口 ̄) "

Đương nhiên là anh nhìn ra thái độ kỳ lạ của cậu, trong suốt bữa ăn kể cả lúc đã lên phòng cậu vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Với 1 đứa nhóc bướng bỉnh như cậu, cậu luôn nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói vậy mà bây giờ cậu lại như vậy khiến anh không khỏi nghi ngờ a ~ ~ ~ 

Sáng hôm sau dù buồn ngủ lắm lắm =))) cậu vẫn đặt đồng hồ sớm hơn mọi khi để dậy sớm bay ra khỏi nhà thật nhanh để tránh mặt anh, thật ra lúc cậu dậy vôi vội vàng vàng rồi đi học anh đều biết hết và cũng không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy ?._.?

Rồi anh đến công ty với bộ mặt không thể khó ở hơn (  ̄^ ̄)  làm ai nấy đều không dám đến gần anh  (≡ ̄﹏ ̄≡)

" Nè Xán Liệt mày bị sao vậy mặt mày như bánh đa khét ấy  =_=  sao rồi ở với vợ bé nhỏ tăng ca làm đêm overnight không ngủ được nên giờ khó chịu chứ gì    ╮(╯_╰)╭  haizzz vậy thì tao cũng thông cảm cho mày chắc giờ vợ mày đang nằm dài trên giường không lết nổi a~~~  ╮(╯▽╰)╭  " - Ngô Thế Huân bạn thân của anh mới dám bén mảng tới kiếm chuyện với anh lúc này thôi =))) 

" Mày nói thêm câu nữa tao lập tức làm mày ngưng thở  (* ̄△ ̄*)  " - anh lạnh lùng lườm 

" Ây da Phác thiếu gia ngài có gì bận lòng cứ nói với ta <( ̄3 ̄)>  ta đây sẽ gỡ rối giúp ngài, kinh nghiệm tình trường của ta hẳn hơn ngài a~~~  =))) " - Thế Huân niềm nở ((((((* ̄3 ̄)

Ngô Thế Huân có thể được coi là người bạn anh tin tưởng nhất, có chuyện gì khó khăn anh đều nói với Thế Huân ngoại trừ ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn thế này không bao giờ anh để tâm huống gì chia sẻ với người khác 〈(_ _)〉nhưng lần này thật sự anh cảm thấy khó chịu, tại sao anh lại quan tâm đến cậu nhóc ngang bướng đó, chẳng qua cưới cậu cũng chỉ là theo hôn ước của 2 gia đình, ở cạnh cậu cũng chỉ vì tò mò về con người thật của cậu, giờ thì biết rồi cớ sao trong lòng vẫn nghĩ đến cậu.

" Ở với em ấy mấy ngày nay tao chưa có làm gì hết, mày đừng có nói bậy =_= chẳng qua bình thường em ấy đều ngang bướng cãi lại tao vậy mà giờ lại tìm cách tránh mặt 〈(_ _)〉 tao không rõ là em ấy đang nghĩ gì   -______-  " - hết cách vì lần đầu tiên quan tâm đến 1 người nhiều đến như vậy anh đành nhờ đến thằng bạn thân nhiều chuyện =)))

" À hay là mày sấn sấn tới làm con nhà người ta sợ, tao rành ba cái này lắm, gần gũi quá đâm ra mày chịu không nổi chứ gì =))) " - Thế Huân vẫn trêu anh 

" (︶^︶) coi như tao chưa nói gì với mày, đi làm việc đi mò mò ở đây làm gì -____-  " 

" Ấy ấy tao đùa thôi, đừng giận nha Phác thiếu gia ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~  mà lần đầu thấy mày như vậy làm bạn thân tốt bụng như tao cũng bất ngờ nha =))) thôi vậy đi cuối tuần này tao qua nhà vợ chồng mày rồi ra quyết định phán xét sau   ヾ( '・∀・`)ノ  " - Thế Huân hớn hở 

" =_= rồi rồi tùy ý mày giờ thì biến đi " 

" Quyết định vậy nha nhớ đón tiếp tao nhiệt liệt đó ( ̄▽ ̄)~ " 

---------- ta là vạch ngăn cách đến cuối tuần =))) -------------------

Cuối tuần cậu vẫn như vậy luôn tìm cách né tránh gần gũi với anh 

< Hiền Hiền em có thể ghét tôi, có thể phản kháng khi tôi chạm vào em, nhưng khi em tránh mặt tôi có phải em đã không còn muốn để tâm đến tôi nữa > - anh đau lòng nhìn cậu 

* Tính toong *  nghe tiếng chuông cậu chạy ton ton ra mở cửa 

" A xin lỗi anh là  ?_? " - cậu hỏi

" Chào em, em là Bạch Hiền??? Anh là Ngô Thế Huân bạn thân của Xán Liệt " - Thế Huân lên tiếng 

" Đến rồi!!! Vào nhà đi đừng có đứng đó lảm nhảm -______-  " - anh trong nhà nói vọng ra "

" ( ̄口 ̄) Xán Xán chẳng phải mày sẽ đón tiếp tao nhiệt tình sao??? lạnh nhạt vậy tao đau lòng a╮(╯_╰)╭  " - Thế Huân giả vờ đau buồn =)))

" Đau lòng thì biến -____- " - anh quá phũ (─.─||) 

Cậu nghe Thế Huân gọi anh là Xán Xán bỗng có chút khó chịu a không phải chỉ là có chút kì lạ chính cậu cũng không hiểu tại sao ?._.?

Đến bữa ăn dù có mặt Thế Huân nhưng cậu vẫn ăn nhiệt tình như mọi khi nha =)))  ..........

" Bạch Hiền miệng em dính thức ăn này " - anh vô thức mỉm cười  lấy khăn lau cho cậu 

" A........... cám... cám ơn anh ,,(Ծ‸Ծ),,  " - cậu đỏ mặt bối rối lau miệng 

< Chết tiệt anh định diễn đến lúc cưới thiệt hả ╰(‵□′)╯ là tôi chưa có bằng chứng tố cáo hành vi tội lỗi của anh, đừng có được nước mà lấn tới nha > - cậu tức tối 

Trong suốt bữa ăn kể cả khi ăn xong Thế Huân đều mắt chữ A miệng chữ O, lạy chúa thằng bạn tảng băng nổi nay đã chìm sao ?._.? trong 1 ngày mà nó có thể cười nhiều đến thế??? ngoài gia đình nó còn có thể quan tâm đến 1 người nhiều đến như vậy??? thật khác với vẻ lạnh lùng ở công ty nha~~     (′ ^ ')   nay Thế Huân ta được thấy tận mắt rồi quả thật khó tin a~~~

......................................................................................

" Thôi tao về đây, Xán Liệt còn không mau ra tiễn tao" - Thế Huân đòi hỏi =)))

" Mày tự đến được thì tự đi được tại sao tao phải tiễn =_=  " - anh từ chối thẳng thừng 

" Mày có còn muốn tao giúp nữa không -_______-  hay là thôi nha ╮(╯_╰)╭  " - Thế Huân thì thẩm vào tai anh

" Được được.......... bớt nói lại chút đi =_= "

" Bạch Hiền anh về nha hẹn gặp lại em " -  Thế Huân niềm nở 

Ra đến cổng Thế Huân ngó ngó vào nhà rồi nói với anh 

" Xán Liệt tao không biết mày có nhận ra không??? lúc mày ở cạnh Bạch Hiền mày khác lắm luôn >< tao còn bất ngờ mà    ╮( ̄﹏ ̄)╭  mày đang diễn hả ?._.? tao có nhớ mày nói Bạch Hiền cũng có lần giả vờ như vậy, mày là đang muốn gậy ông đập lưng bà hả =))) " - Thế Huân kho hiểu nhìn anh 

" Có sao??? tao không để ý   -_______-  vậy nay mày chỉ nhận ra được nhiêu đó thôi hả???  "

" Ừa tạm thời chỉ vậy thôi =)))  "

" Vậy được rồi về nhà đi 〈(_ _)〉  " - anh đuổi thẳng =)))

< Xán Liệt tao còn nhận ra rằng Bạch Hiền rõ ràng là đang để tâm đến mày, mà mày 'gà' quá không cao siêu như tao =))) mà thôi để mày tự nhận ra rồi tự sung sướng nha ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ ôi thiệt cảm tạ thần thánh đã ban cho mày người bạn tốt như tao ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ > - trên đường về Thế Huân tự thẩm =)))

-------------------------- END CHAP 8 ---------------------

Dạo này bắt đầu đi học lại ta cũng hơi bận sẽ ra chap mới không đều đặn *tạ lỗi với các nàng*             (>﹏<) mong các nàng vẫn ủng hộ ta ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~  lần này ta viết ko hài lòng lắm a~~ (>﹏<) các nàng đọc xem có dở ko ta sẽ cố gắng vào chap sau   ╮( ̄﹏ ̄)╭ 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro