Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol hiện tại thật sự là có chút phiền não, từ lần trước Sehun đến nhà, sau đó Luhan cũng tùy tiện theo đến, nói là đến chúc mừng sinh nhật của hắn, bất quá hắn tin tưởng nhất định là Sehun gọi cho Luhan đến. Kỳ thật, cho Luhan biết tới sự tồn tại của tiểu Baekki dường như là một chuyện tưởng chừng không có gì to tát, nhưng sự thật là ... Luhan đã biết, tượng trưng cho việc..... toàn thế giới cũng biết...

"Chanyeol!!!" Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nữ sinh tru lên.

Chanyeol thở dài, "Lại tới nữa...". Từ sau khi Luhan đem tin tức truyền ra ngoài, cuộc sống của hắn đã không còn im lặng như trước nữa, hơn nữa cũng bởi vì chuyện này, hắn cũng đã bị hàng xóm cảnh cáo, nói là nếu không muốn quấy rầy đến các hộ gia đình xung quanh thì nên chuyển đi chỗ khác.

Nhìn tiểu Baekki vẫn còn đang say ngủ có xu hướng sắp bị đánh thức, Chanyeol tận lực làm cho âm thanh của mình không quá lớn, phải biết rằng nếu Baekki bị đánh thức, vừa không khóc cũng không nháo, nhưng là đôi mắt hồng hồng mở to nhìn chằm chằm chính mình, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến người ta trong tâm nổi lên một trận lo lắng.

"Luhan, tớ lệnh cho cậu, nhanh nhanh đem đám con gái đang vây ở bên ngoài nhà tớ đuổi đi, cậu nếu không làm cho họ rời đi được thì cũng đừng nghĩ có thể gặp được Sehun yêu dấu ( Ảnh đem bán Hun đi )." Nói xong quyết đoán cầm lấy điện thoại.

Đợi cũng không có bao nhiêu lâu, đám con gái bên ngoài quả nhiên dần dần rời đi rồi, sau đó chợt truyền đến một trận tiếng đập cửa, biết nhất định là Luahn, Chanyeolkhông nhanh không chậm đi ra mở cửa, "Động tác rất nhanh nha."

"Tại sao lại không nhanh chứ?! Cậu là lấy Sehun ra đe dọa tớ." Luhan vẻ mặt không tình nguyện ngồi ở trên sô pha, vừa rồi thu phục đám con gái kia mất cũng không hề ít sức lực, sớm biết như vậy sẽ không nói cho bọn họ biết, thật sự là tự làm bậy không thể sống...

Chanyeol đắc ý cười cười, muốn thu phục được Luhan còn không phải rất đơn giản sao? Đem Oh Sehun ra liền ok!

"Nhưng là, Chanyeol, tiểu Baekki tính làm sao bây giờ? Cậu chớ quên chúng ta còn có hai ngày nữa là tới khai giảng, đến lúc đó cậu định an bài như thế nào cho nó?" Luhan nhìn Chanyeol đang mang một bộ dáng ra vẻ đắc ý, nghĩ muốn đả kích hắn một chút.

"Làm sao là làm sao?" Chanyeol cau mày nhìn Luhan, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi tới, "Đem nó đưa tới trường học không phải là được sao, có cái gì phải lo lắng."

"Ngạch..." Luhan đã quên nam nhân này là Park Chanyeol, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lo lắng quá nhiều chuyện. "Cậu đang làm gì thế?"

"Tiểu Baekki sắp tỉnh, tớ đi pha sữa bột, khi nào nó tỉnh sẽ muốn uống." Tại phòng bếp truyền đến âm thanh của thanh niêm lạnh lùng nhưng đang cầm bình sữu ( mất hình tượng ghê ).

... Luhan lại đã quên, cái tên nam nhân Park Chanyeol này đã sớm bởi vì người vợ nhỏ Buyn Baekhyun mà thay đổi, bất quá cũng rất tốt, bằng không ngươi cho là sinh thời có thể nhìn thấy một Chanyeol có bộ dáng giống như là một bảo mẫu liên tục bận rộn sao?

Chanyeol cầm bình sữa tiến vào phòng ngủ cũng là thời điểm tiểu Baekhyun đã muốn tỉnh, ánh mắt đảo tới đảo lui tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó, khi nhìn đến bình sữa trong tay hắn, liền "Khanh khách " nở nụ cười.

Chanyeol thực thích nghe tiếng cười của Baekhyun, hắn cảm thấy đó là âm thanh kì diệu đẹp nhất trên thế giới, nhưng là Baekhyun trừ bỏ cười ra thì hoàn toàn không khóc cũng không nháo, còn lại đều im lặng, tựa hồ ngay cả ý muốn mở miệng nói chuyện cũng không có, thực khiến cho hắn hao tổn tâm trí.

"Vợ nhỏ à, qua hai ngày nữa anh phải trở lại trường đi học, em có muốn cùng đi không?" Chanyeol đem núm vú cao su đưa tới bên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của Baekki.

Baekhyun dùng hai tay nhỏ bé liền đem bình sữa ôm lấy, giữ chặt núm vú cao su một chút, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.

"Không hổ là vợ của anh! Ha ha!" Chanyeol bởi vì động tác đáng yêu của Baekki mà cười lớn.

Đứng ở cửa, Luhan cảm giác như chính mình đầu đầy hắc tuyến!

------------- phân cách tuyến ------------

Luhan nhìn Chanyeol không coi ai ra gì ôm Baekhyun tiến vào phòng học trong lòng không giấu nổi sự bội phục, quả nhiên là người nói được thì làm được, chuyện lớn như vậy thật đúng là chỉ có hắn mới có thể làm!

Chanyeol không chút nào để ý đến xung quanh mà ngồi vào vị trí của mình, đem tiểu Baekki còn đang ngủ ôm ở trong lòng, sau đó đem một chiếc chăn nhỏ đã mang sẵn quấn cho nó, tránh việc làm nó thức giấc.

"Chanyeol, cậu cảm thấy thầy giáo sẽ đồng ý cho tiểu Baekki ở lại trong phòng học này sao?" Luhan không khỏi có điểm lo lắng, chủ nhiệm của bọn họ chính là nổi danh nghiêm khắc toàn trường, nếu để thầy phát hiện ra sẽ không tốt, không bị ông ấy sinh khí mới là lạ.

"Ai, tớ mặc kệ." Chanyeol dùng giấy xoa xoa mặt bàn, những ngày được nghỉ làm cho trên bàn dính không ít tro bụi.

Ngay tại lúc Luhan muốn im lặng một chút, một âm thanh không hài hòa lại vang lên, "Chanyeol, mấy ngày nghỉ không gặp, anh có khỏe không??"

Luhan mất hứng nhìn tới Eunji ( Apink ) , Chanyeol ngược lại hoàn toàn không để cô ta vào mắt, vẫn tiếp tục lau mặt bàn còn vương bụi.

"Chanyeol ah ~" Eunji thấy Chanyeol không để ý tới mình thì có chút xấu hổ, trực tiếp đi tới đứng ở trước bàn học của hắn.

Bị chặn mất ánh sáng, Chanyeol không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ sinh đang đứng ở trước mặt, "Bạn học Eunji, tôi cùng với cô vẫn còn chưa có thân thiết tới vậy, mời cô xưng hô cho đúng mực một chút, gọi tôi là 'Bạn học Chanyeol'. Còn có mời cô không cần đứng ở phía trước tôi, ngăn trở ánh sáng như vậy." Nói xong lại cúi đầu tiếp tục lau bàn.

Xung quanh vang lên một ít tiếng cười nho nhỏ, bình thường bọn họ cũng không ưa gì nữ sinh Eunji này, cho nên thấy cô bị đối xử như vậy nội tâm không tránh khỏi.........cười nhạo.

"Phốc!" Nhìn đến Chanyeol đối xử như vậy với Eunji, Luhan cũng nhịn không được nở nụ cười, cũng không thèm quản cái gì gọi là hình tượng.

"Chanyeol!" Eunji nhất định không chịu buông tha, cô không rõ vì sao Chanyeol đối với mình lại luôn có bộ dạng lãnh đạm như vậy.

Chanyeol còn muốn nói gì đó nhưng lại bất chợt cảm thấy ống tay áo của mình đang bị lôi kéo, cúi đầu thì thấy chính là Baekhyun đã tỉnh, "tiểu Baekki tỉnh rồi? Ân?" Thanh âm ôn nhu làm cho mọi người xung quanh nhất thời hóa đá, trừ bỏ Luhan vì cảnh này đối với hắn đã là một thói quen.

"Ân ~" Thanh âm mềm mại còn mang theo một tia buồn ngủ, tiểu Baekki dùng đôi tay nhỏ bé dụi dụi hai mắt của mình. ( cute quá )

Chanyeol nhanh chóng đem đôi tay nhỏ bé bọc vào trong bàn tay to lớn của mình, lo lắng tiểu tử kia sẽ đem ánh mắt của chính mình dụi đỏ.

"Sao lại đã tỉnh ngủ rồi?" Không để ý đến mọi người vẫn còn đang hóa đá, hắn động tác nhẹ nhàng nâng Baekhyun ngồi dậy ở trong lòng mình.

Còn trong cơn buồn ngủ Baekhyun sau khi nghe xong những lời Chanyeol nói ánh mắt rất nhanh liền bay tới trên người Eunji.

Nhìn theo ánh mắt nó, Chanyeol cũng đại khái biết được đầu sỏ gây nên chuyện này, oán hận liếc mắt một cái nhìn cô ả, sau đó lại đem ánh mắt thu hồi lại, "Baekki muốn uống sữa không?"

"Ân ~" Nhẹ nhàng mà gật gật cái đầu nhỏ nhắn.

"Aaaaaaa!!! Hảo đáng yêu nha!!!" Xung quanh vang lên những tiếng thét chói tai của các nữ sinh đang nhìn chằm chằm bên này.

"Luhan cậu giúp tớ ôm Baekhyun một chút, tớ đi pha sữa bột." Chanyeol nói xong đem Baekhyun đặt ở trong lòng Luhan lúc này còn chưa phục hồi lại tinh thần, sau đó cầm sữa bột cùng bình pha nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Ai! Chanyeol !" Luhan lầm bầm bất đắc dĩ đem tiểu bảo bối ôm vào lòng.

---------------------------

Khi Chanyeol trở lại phòng học thì Luhan cùng tiểu bảo bối đã không còn ở đó nữa, hỏi bạn học mới biết được bọn họ vừa bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Đợi đến khi hắn hấp tấp chạy vọt tới phòng hiệu trưởng thì cái hắn nhìn thấy chính là, thầy hiệu trưởng luôn được mệnh danh là nghiêm túc lại đang tủm tỉm cười ôm tiểu bảo bối của hắn, mà Baekhyun cũng thực ngoan, không nháo cũng không khóc.

"Đây là làm sao vậy?" Hắn nhất thời chỉ có thể đứng đó trợn tròn mắt.

"Ha ha ha! Không có việc gì, bạn học Chanyeol a, về sau liền cứ mang theo Baekhyun đến trường học đi, thầy sẽ không phản đối! Ha ha ha!" Tiếng cười sảng khoái nhất thời làm đầu óc Chanyeol ong ong.

Ôm Baekhyun đi ra từ phòng hiệu trưởng, "Đây tóm lại là có chuyện gì?" Vẫn là lựa chọn hỏi kẻ luôn đi cùng tiểu Baekhyun - Luhan.

"Tớ cũng không biết." Luhan nhún vai, vẻ mặt nhìn qua quả thật muốn đánh.

"Cậu!!!" Chanyeol giơ tay lên tính đánh vô bản mặt của Luhan, nhưng lại cảm thấy Baekhyun đang níu tay áo mình, liền cúi đầu nhìn nó.

"Xem như nể mặt tiểu Baekki, sẽ không tính toán với cậu nữa." Chanyeol bất đắc dĩ thu hồi bàn tay, thay đổi tư thế đem bảo bối ôm thật tốt, đi nhanh về phía phòng học.

Luhan thấy Baekhyun lướt qua Chanyeol lộ ra cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt nhìn mình.

"Cám ơn !" Nhỏ giọng nói, sau đó có phải hắn đã thấy tiểu Baekki đắc ý cười? "Tiểu yêu tinh a ~" Luhan cảm thán.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro