Chap 16- Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Min In quay lại với cuộc sống đơn giản vốn có, bắt đầu cuộc sống với sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Chẳng còn chiến tranh hay nước mắt. Cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Còn anh, ở bên cậu đã đủ rồi!

Tại căn nhà lớn như biệt thự, nó chẳng một chút thay đổi gì, vẫn yên lặng đến phát sợ. Bố mẹ cậu từ khi sang Úc đến giờ chưa về thăm cậu lần nào, một cuộc gọi cũng chẳng có. Từ bé, bố mẹ cậu do bận quá nhiều công việc nên chẳng gần gũi cậu, điều đó khiến cậu luôn cảm thấy xa lánh ông bà hơn.

-"Alo! Ai vậy?"- Baekhyun hỏi
-" Ta đây!"
-" Bà là......... MẸ?"
-" Ừ! Con khỏe chứ?" - Bà hỏi
-" Vẫn sống tốt còn hạnh phúc nữa! Mẹ không cần bận tâm đến con đâu! Thế nhé! Tạm biệt!"
Cậu cúp máy ngay lập tức, không nghe thêm lời nào nữa.

Bà ở đầu bên kia, nghe những lời từ cậu khiến bà nặng lòng. Những bà không thể nào trao cho cậu tình thương từ một người mẹ thật sự. Bà vô cùng hối hận về điều này, nhưng có lẽ nó đã đi xa hơn mong đợi, bà chỉ có thể bước thêm chứ không thể quay đầu lại được.

Hôm nay là chủ nhật, thay vì ở nhà buồn chán thì cậu đi dạo lòng vòng những con phố, ngắm xe cộ  lại khiến tâm hồn cậu thư giản hơn. Những lúc như thế cậu lại nhớ về bố mẹ, nhớ những kỉ niệm ít ỏi còn xót lại ở kí ức, muốn quên nhưng chẳng được. Đối với riêng cậu những lúc ngồi ăn cùng ông bà đã là một kỉ niệm đáng nhớ, không cần phải đi chơi, mở tiệc hay những thứ to lớn khác. Cậu cũng nhớ đến anh, nhớ về những kí ức cũ, tuy nó chẳng tốt đẹp gì nhưng nó luôn nằm vỏn vẹn ở đấy. Đi chán chê cậu trở về nhà, bước vào nhà là một đống đồ lộn xộn trước phòng khách, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu đứng bên những đống vali tự thắc mắc, và rồi....!
-" Con về rồi sao?!" - Giọng một người phụ nữ vang lên
-" Mẹ!"
-" Ta và bố con vừa về đấy!"
-" Hai người về làm gì?"
-" Để thăm con và định sắp xếp chuẩn bị cho con đi du học!"
-" Du học? Gì chứ? Không! Hai người quay về đi! Đừng cản trở cuộc sống của tôi chứ!"
-" Mày im ngay cho tao! Ai dạy mày ăn nói kiểu đấy với mẹ mày hả! Bắt buộc! Bắt buộc phải đi!"- Bố cậu tức giận nói
-" Dạy sao? Từ trước đến giờ bố mẹ đã dạy tôi những gì? Tôi không cần ai quyết định cuộc sống của tôi cả! Bản thân tôi tự quyết định!"
Cậu chạy một mạch lên phòng, đóng xầm cửa lại, cậu không chấp nhận mình bị ép buộc, cậu ghét phải đi du học, đơn thuần cậu ghét phải xa anh!

Quay lại trường với bao nhiêu suy nghĩ, chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm học, cậu không biết cuộc sống cậu sẽ trôi về đâu hay bấp bênh nữa
-" Này! Baekhyun!"
Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là Chanyeol. Anh vẫn vậy, vẫn vui vẻ và lạc quan, chẳng âu lo mọi thứ như cậu.
-" Sao tôi gọi cậu không bắt máy?- anh hỏi
-" Ơ..."
Cậu loay hoay tìm khắp túi quần áo, lẫn cả trong cặp, nhăn mặt quay sang anh nói:
-" Chết tiệt! Tôi để quên điện thoại ở nhà mất rồi"
-" Hậu đậu! Không sao đâu! Đi thôi"
Anh lôi đầu cậu kéo đi.

Ở nhà, mẹ cậu lên phòng kiểm tra tập vở học hành của cậu, bất chợt bà thấy được chiếc điện thoại cùng với 4 cuộc gọi nhỡ của " Bảo bối". Đấy là tên cậu đặt cho anh trong danh bạ. Bà tò mò mở điện thoại cậu ra xem hết tin nhắn, cuộc gọi hay trên mạng xã hội. Cầm chiếc điện thoại ấy đưa cho bố cậu xem, ông càng thêm tức giận, ông gọi điện cho một ai đó:
-" Alo! Tìm hiểu ngay cho tôi Park Chanyeol mau lên!"
Đấy là bọn tay sai cho ông, chúng rất giỏi trong việc tìm kiếm, ông có thể không cần phải nói chi tiết dài dòng chúng cũng có thể tìm ra hàng tá thông tin chỉ trong 2 ngày.

[5 ngày sau]
Ông hẹn anh ra một quán nước vắng khách và ít người dân qua lại, tiện cho kế hoạch nhỏ của ông.
-" Bác là ai, bác gặp tôi có chuyện gì?"
-" Cậu là Chanyeol?"
-" Vâng đúng!"
-" Cậu và con trai tôi đã tiến triển thế nào rồi"
-" Ý bác là.... Baekhyun sao?"
-" Cậu hãy chấm dứt mối quan hệ này đi! Tôi không muốn vì cậu con trai tôi không có tương lai , nếu cậu không dừng ngay cái việc điên rồ này lại tôi sẽ khiến người thân của cậu gặp họa đấy, đừng để vì cậu mà liên lụy đến nhiều người, cậu cũng sẽ sống không yên đâu, tốt nhất thì hãy nói lời chia tay với con trai tôi đi!"
-" Nhưng chúng cháu thật lòng cả mà!"
-" Hãy nhớ những gì tôi nói"
Ông đứng dậy bỏ đi, để lại cho anh những lời đe dọa ấy. Chính anh là trọng tâm của mọi việc sao?
-------------- End chap 16----------

Vote and cmt <3
Thứ 2 hàng tuần ra một chap nhé!

Loveyewwww ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro