Chap 15/ Quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết trái tim mình cần anh, và cậu cũng cần anh. Cậu sẽ từ bỏ nhiệm vụ nhưng cậu cần thời gian để tìm ra biện pháp nói với Long Nhạc bởi vì hắn là một kẻ xảo quyệt, hắn sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.







Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu sẽ trực tiếp đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Hôm nay cậu cũng sẽ mời thêm Thế Huân, Chung Nhân và Mân Thạc tới nhà dự tiệc với hai người.






Bạch Hiền cùng bà Lâm đi siêu thị mua đồ, cậu kĩ càng lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất rồi bỏ vào xe đẩy.







-"Dì Lâm! Ngoài những món trước đây dì nói với con, còn món nào mà Xán Liệt cũng thích nữa không ạ? Hôm nay con muốn làm một bàn ăn thật thịnh soạn! "
Bạch Hiền dùng ánh mắt hạnh phúc hỏi bà Lâm.
Bà Lâm thấy cậu hào hứng như vậy thì vui theo, bà đáp :





-"Phu nhân! Chỉ cần là món cậu nấu thì ông chủ đều sẽ thích ạ! "









-"Vậy sao? Hì, dì thật khéo đùa mà! "
Bạch Hiền cong đôi mắt cười nhưng trong lòng rất ấm áp.









-"Đó là sự thật nha! "______Bà Lâm nói.









-"Mà sao dì cứ gọi con là phu nhân thế? Người gọi con là Bạch Hiền được rồi!"









-"Phu nhân, như vậy có được không? "









-"Đương nhiên là được rồi ạ. Con coi dì như mẹ của mình mà. Con sinh ra vốn đã không may mắn được cha mẹ yêu thương nên con rất cảm kích tình thương yêu dì dành cho con."
Bạch Hiền dịu dàng bày tỏ tấm lòng của mình với bà Lâm.








-"Vâng tôi biết rồi! Bạch Hiền! "










-"Hì. Mà dì ơi! Sao con chưa từng bao giờ nghe thấy Xán Liệt anh ấy nhắc tới ba mẹ mình? "
Bạch Hiền đột nhiên hỏi.









-"Thực ra thiếu gia bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất nhiều tâm sự. Mẹ cậu ấy vì sức khỏe yếu nhưng vẫn muốn giữ lại đứa bé nên bà đã mất ngay sau khi sinh cậu ấy ra. Từ đó, lão gia vì quá xót thương phu nhân quá cố mà suy sụp, ông mặc định sự ra đời của thiếu gia chính là không may mắn, vì sự ra đời của thiếu gia mà phu nhân mất. Từ đó ông ấy mặc kệ thiếu gia cho tôi chăm sóc mà sang Mỹ sinh sống. Một năm họ chỉ gặp nhau một lần nhưng hai người đều lạnh nhạt với nhau. Thiếu gia vì vậy mà cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Thật tội nghiệp cậu ấy. Đến năm cậu ấy học trung học thì có yêu một cô bé, nhưng cô gái ấy sau này bỏ theo một người họ Long vì hắn ta lúc đó có sự nghiệp và địa vị trong tay. Nghe nói sau này khi thiếu gia lên nắm giữ tập đoàn, cô ta có muốn nối lại tình xưa nhưng thiếu gia không chấp nhận. Cũng vì thế mà thiếu gia rất cảnh giác với phụ nữ, nhưng thật không ngờ cậu ấy lại gặp người lương thiện như cậu. Cậu Biện, cảm ơn cậu đã đến bên thiếu gia."

Bà Lâm nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. Bạch Hiền cũng khóc theo. Thì ra anh lại có một "lí lịch" đáng thương như vậy. Vậy mà cậu...nếu anh biết sự thật thì cậu phải làm sao?  Bạch Hiền giờ đây cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm. Sớm biết anh như vậy, cậu đã không lừa dối anh. Nhưng bây giờ, có lẽ đã quá muộn để làm lại tất cả từ đầu rồi.







-"Vậy hoá ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ chồng con? Vậy tiệc sinh nhật này..."
Bạch Hiền bắt đầu băn khoăn liệu có nên tổ chức sinh nhật không. Cậu sợ nó sẽ gợi nhớ cho anh nỗi buồn trong quá khứ.









-"Không sao! Mỗi năm, vào sinh nhật thiếu gia, cậu ấy đều vì day dứt vì cũng nghĩ cậu ấy chính là đã hại chết mẹ mình nên đều ngồi uống rượu nhốt mình trong căn phòng. Hi vọng tiệc sinh nhật năm nay có cậu, nụ cười sẽ nở trên môi thiếu gia. Cậu không thấy rằng thiếu gia khi cười rất đẹp sao? "
Bà Lâm lấy tay lau nước mắt, ôn tồn nói.





Phải, năm nay chính là tiệc sinh nhật đầu tiên của anh, cậu sẽ cùng anh trải qua một cách vui vẻ. Bạch Hiền thầm nghĩ.

(xin lỗi mọi người, từ chap này mình sẽ sửa "ông chủ" thành "thiếu gia" nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro