Chap 32/ Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phác Tổng! Phu nhân bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi rất xin lỗi...phu nhân đã mất rồi. "
Giọng vị bác sĩ trầm thấp bên tai anh, anh gào lên :



-"Không thể! Bạch Hiền không thể chết được! Các người nói dối! "
Anh nói rồi chạy vào bên trong phòng cấp cứu, đúng lúc một chiếc giường phủ tấm chăn trắng được đẩy ra. Anh mất kiểm soát chạy tới, gạt tấm chăn ra. Trên chiếc giường đó là Bạch Hiền, cả gương mặt trắng bệch, xanh xao. Anh không tin vào mắt mình, ôm lấy thi thể của cậu mà khóc :


-"Bạch Hiền! Không thể như vậy, em đi rồi thì anh phải biết làm sao? Bạch Hiền, em tỉnh dậy đi, dậy nói chuyện với anh đi. Không! Bạch Hiền...."

Anh vội chồm dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Anh bây giờ đang mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu được băng lại. Trong phòng, Mân Thạc thấy anh tỉnh lại thì sốt sắng :



-"Xán Liệt! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm mọi người lo lắm biết không?"




-"Bạch Hiền đâu? "______Anh không quan tâm đến bản thân, liền hỏi tới cậu.




-"Vẫn đang trong phòng phẫu thuật!"
Mân Thạc đáp.









-"Đưa tôi đến chỗ cậu ấy!"
Nói rồi, anh đứng dậy rồi đi tìm cậu. Anh đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn, Bạch Hiền đã vào trong đó hơn 5h rồi.



Trong phòng phẫu thuật lúc này, vị bác sĩ đang khéo léo bỏ viên đạn ra khỏi vị trí bị bắn mà hạn chế va chạm vào tim. Mọi người trong phòng ai nấy đều toát mồ hôi vì căng thẳng cộng lo lắng.



*tạch
Viên đạn được gắp ra ngoài.


-"Bác sĩ! Huyết áp của cậu ấy đang giảm! "
Cô y tá nhìn vào máy đo rồi báo cáo.




-"Mang chỉ khâu đây! Phải khâu vết mổ nhanh trước khi huyết áp hạ thêm nữa."
Ngay khi vết mổ được tưởng như đã khâu xong thì nhịp tim của Bạch Hiền lại có dấu hiệu yếu dần.





-"Bác sĩ! Không xong rồi, tim của cậu ấy đã ngừng đập. "
Y tá gấp rút báo cáo với bác sĩ.








-"Mau mang máy kích tim tới đây! "







-"Đây ạ! "_______Y tá đưa máy kích tim cho bác sĩ.







-"Tôi đếm từ 1 đến 3, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé?! "






-"Dạ vâng thưa bác sĩ. "







-"1...2...3! 1...2...3!1...2...3!"






-"Không được thưa bác sĩ..."







-"Làm lại! 1...2...3!1...2...3!"






-"Vẫn không được. "







-"Thử lại một lần nữa!"






-"Dạ vâng! "





-"1...2....3! 1...2...3! 1...2...3!"





-"Bác sĩ, vẫn không được."
Y tá lại một lần nữa báo cáo.



Bác sĩ nghe xong thì tỏ ra bất lực, có lẽ số cậu ấy đã định đến ngày hôm nay. Bạch Hiền được chuyển đến trong tình trạng nhiễm trùng nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể do bị đánh đập, sảy thai do bị tấn công mạnh cơ quan sinh dục, vùng kín bị tổn thương nặng, xuất huyết do sinh non và vết đạn sát màng tim. Trước khi được phẫu thuật thì các vết thương đều đã được sơ cứu, bôi thuốc sát trùng. Nhưng có lẽ, cậu ấy rời xa chúng ta thật rồi.




-"Ra thông báo với Phác tổng đi."
Bác sĩ mặc niệm một hồi rồi lên tiếng.


Y tá mặc dù rất sợ nhưng vẫn phải làm theo chỉ đạo của bác sĩ. Lúc này, anh đang đứng chờ ngay bên ngoài cửa cùng với ba người bạn của mình, và cả bà Lâm nữa.






-"Y tá, cậu ấy sao rồi? "
Thấy y tá đi ra, anh vội vàng hỏi.






-"Phác tổng, chúng tôi rất tiếc..."
Y tá cúi mặt đáp.





-"Không! Các người nói dối! Bạch Hiền còn sống! Tôi phải đi gặp cậu ấy! "
Lập tức, anh chạy vào phòng cấp cứu. Bạch Hiền vẫn nguyên hiện trạng, nằm bất động trên giường, máy móc, bình oxi vẫn để nguyên chưa tháo ra. Anh chạy tới, quỳ xuống rồi nắm lấy tay cậu thật chặt :




-"Bạch Hiền! Em đừng bỏ anh, em nói em yêu anh, vậy thì em không thể bỏ anh mà đi được! Quãng đời sau này không có em anh biết phải làm sao? Mau tỉnh dậy đi! Bạch Hiền, có phải em giận anh nên em đang trêu đùa anh thôi đúng không? Mau tỉnh dậy đi, em chơi như vậy không vui đâu. Bạch Hiền! Làm ơn đấy, tỉnh lại đi. Xin em hãy tỉnh lại rồi nói với anh đây chỉ là mơ thôi. Bạch Hiền, làm ơn đi mà, Bạch Hiền! Anh chỉ có người thân duy nhất là em, bây giờ em cũng bỏ anh đi, thì anh còn sống làm sao đây? Anh không thể! Làm ơn đi Bạch
Hiền à! "
(Au: Còn có cha anh, nhưng nhắc cho các bạn khỏi quên là cha anh với anh quan hệ không được tốt, vì ông cho rằng mẹ anh vì sinh ra anh nên mới chết)

Mọi người xung quanh thấy anh như vậy thì không cầm được nước mắt. Tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ, lại có những giây phút yếu đuối thế này. Ông trời tại sao lại trêu đùa với tình yêu của bọn họ thế chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro