Chap 1: Định mệnh anh quen em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyung Soo ơi, tớ thấy cậu xinh đẹp nhất trần gian lại tốt bụng nữa chứ, không biết cậu có thể giúp tớ một việc nho nhỏ được không- Giọng nó chua loét, nhão nhoét chẳng khác nào con gái, nghe muốn sởn gai ốc

- Việc gì? - Kyung Soo lạnh lùng đáp

- Tối cho tớ qua nhà ăn ké với- Baekhyun nũng nịu

- Ờ, lần sau muốn nhờ vả cũng không cần giọng điệu ấy đâu

Chả là hôm nay bố mẹ nó đi công tác hết, nhà con một chả biết chơi với ai, nó đành ăn ké nhà thằng bạn

-----

Tối đó, 6h nó vác mặt sang đến nhà Kyung Soo. Xe riêng đưa nó đến đầu đường, nó muốn hù thằng bạn yếu tim của nó một phen nên bác tài mới dừng ở đầu đường. Nhảy chân sáo đi trên vẻ hè, đôi mắt đã bé của nó híp lại cười, rồi mồm lại hát vang. Bỗng, nó va vào một cái gì đó thật lớn, lớn lắm. Là cái gì? Cái gì? Một con người đó. Ấy không ai khác là Chanyeol. Anh cao lớn vừa đi vừa nghe nhạc rồi không để ý đường đi, cứ thế dảo bộ thật nhanh đến siêu thị. Ai ngờ đâm phải nó.

Nó là một đứa bường bỉnh. Nó ngã xuống, quần áo nhàu nát. Phủi tay đứng dậy, nó mới quát lớn:

- Anh kia, anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt anh để tận đâu mà ngôi sao sáng như này còn không thấy @@

Nó nói điếc cả tai còn anh thì vẫn đứng yên ở đó. Anh chả thèm quan tâm tới những lời nó nói, anh đang nghe điện thoại. Bực mình, nó bỏ đi. Còn anh đứng đó, nghe điện thoại xong ngơ ngác vì chả hiểu chuyện gì. Từ đầu đến cuối anh nghe điện thoại chưa kịp nói gì ấy thế mà cậu bỏ đi mất rồi.

Anh định mặc kệ thì bỗng, anh thấy có vật gì đó lấp lánh dưới chân mình. Anh cúi người xuống nhặt nó lên. Đó là một sợi dây chuyền có một viên ruby và sau viên ruby ấy có khắc duy nhất một chữ: " Baekhyun"

Anh phì cười, chắc có lẽ cậu bé vừa rồi đánh rơi. Anh bỏ chiếc vòng vào túi rồi tiếp tục đi tới siêu thị

#Lần đầu gặp mặt, đó là suy nghĩ của hai người họ bấy giờ, và đến tận sau này họ mới biết sự thật

-----

Chap 1 thế nào m.n?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro