Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống sân bay thì một đám người áo đen từ đâu kéo cậu lên ô tô rồi chở đi, bỏ lại Lộc Hàm đứng ngơ ngác.
Cậu dở khóc dở cười, đám người này là ai, sao lại bắt cóc cậu. Cậu đâu có gây thù oán với ai chứ?

- Hu hu... Mấy anh áo đen ơi, tôi có tội tình gì mà bắt tôi?

Thế nhưng không có ai đáp lại cậu tất cả đều là sự im lặng. Cậu lặp lại câu hỏi vừa rồi:
- Tôi có tội tình gì cơ chứ, mấy anh là ai? Hên cho mấy anh là tôi không cầm súng, nếu không tôi bắn nát sọ mấy người.
Một tên trong số đó cuối cùng cũng lên tiếng trả lời
- Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ.

Ông chủ nào vậy? Lẽ nào là mấy ông đầu thì nói bên trên còn mấy cọng ở vành đầu. Người thì béo như con heo mà tình tình thì dâm dê thô lỗ. Con mẹ, Bạch Hiền này mà gặp được ông thì ông chết với tôi.

Tuy im lặng nhưng sát khí đầy người làm cho mấy tên áo đen cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Xe dừng lại tại một ngôi biệt thự rất lớn, phải gọi là lâu đài mới đúng. Gia thế người này hắn là rất giàu có, chủ nợ của cậu sao?
Đứng ở trước cửa nhà là một chàng trai cao to, trông thật là hảo soái, nước da thì trắng nữa. Hắn kéo tay cậu vào trong nhà.
- Tôi là Phác Thế Huân, cậu là Biện Bạch Hiền đúng chứ? Thật dễ thương so với tưởng tượng của tôi. Anh họ tôi đang đợi cậu ở trong.

Cậu chẳng hiểu gì cả, cái gì mà Phác Thế Huân, cái gì mà anh họ với chẳng dễ thương. Hắn sao có thể tự nhiên với cậu như vậy?

- Này này khoan đã, tôi quen cậu sao?

- Mai sau sẽ quen thôi. - Hắn vẫn không ngừng kéo tay cậu.

- Đến rồi. ANH À, CẬU ẤY ĐẾN RỒI ĐÂY!!

Phải nói là câu khâm phục hắn, mồm thì móm mà hét to thế.
Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai, còn cao hơn hắn nữa nha, cơ mà chân hơi cong thì phải. Mắt to hơn mặt cậu nè, da cũng trắng nữa, mũi cao, môi dày căng mọng. Giọng nói trầm ấm làm cậu chết mê.

- Chú có thể về. - Cậu đỏ mặt, tim đập nhanh thình thịch.
- Em còn phải ngắm anh dâu nữa chứ!! Xán Liệt, anh thật quá đáng! - Cậu muốn đập đầu vào tường tự tử, ý gì đây?

Cậu vặn tay hắn ra đằng sau lưng làm hắn rên lên đau đớn.

- A!!!!! BỎ RA, ĐAU AAAAA!!!!!!!

- Anh dâu cái mông!

-A!!ĐAU!!!!!!!!

Cậu cuối cùng cũng chịu bỏ ra, hắn khóc không ra nước mắt, vỗ vai Xán Liệt ý bảo :"Xui cho anh rồi!"

Anh cười khổ :"Phải dạy lại vợ thôi, cậu ấy bạo lực quá"
--------------------------------------------------------------------
Viết bằng điện thoại, TTvTT đau tay quá, cm và vote cho em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro