Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền từ dưới đất ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm giữa một bãi đất trống, tiếng súng đâu đó vọng lại khiến cậu giật mình.

Xoay người, một người đàn ông đứng tuổi dáng vẻ phong lãnh, lại chững chạc và ngời ngợi phong khí đang đứng đó, tầm nhìn hướng về hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ đó cũng chỉ khoảng 7,8 tuổi, nhìn qua có vẻ rất giống nhau. Hai cậu nhóc có gương mặt ngây thơ, nước da trắng và ngũ quan thanh tú, vóc người hơi nhỏ nhưng cân đối. Mà ngược lại với bề ngoài lành mạnh đó, trên tay hai người là hai khẩu súng chuyên dụng, từng Viên từng Viên sắt màu nâu không ngừng bay ra từ nòng súng đen ngòm, ghim thẳng vào hàng bia phía trước. Thế nhưng, hai đôi tay nhỏ nhắn không hề run rẩy, từ trong con ngươi trong suốt là một ngọn lửa vô hình.

Một thứ ánh sáng gay gắt, chói lọi màu trắng dã nhưng lấp lánh từ đâu truyền tới, chiếu thẳng vào một trong hai đứa trẻ đó. Thứ ánh sáng rất thuần khiết, sạch trong không pha chút tạp trần nào, soi rọi lên từng đường nét của cậu bé.

Biện Bạch Hiền nhất thời nheo mắt vì sự khúc xạ quá mãnh liệt, nhưng đứa trẻ kia lại dửng dưng, đưa tay ra chạm vào vệt sáng ấy, như muốn hoà tan bản thân vào nó. Cậu bé ấy quay người lại, cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau mỉm cười. Mà người đàn ông đó cũng dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nó, bước lại gần từ phía sau xoa đầu nó, rồi nhìn qua đứa bé bên cạnh.

" ....phải kiên cường. "

Biện Bạch Hiền giật thót mình, tim đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán tuôn ra. Cậu khó khăn mở mi mắt nặng trĩu, vừa cử động thân mình lại thấy cơn đau nhói truyền đến từ bụng, bất lực thả lỏng.

" Bạch Hiền, em tỉnh rồi! "

Giọng nói trầm thấp truyền đến, Biện Bạch Hiền lúc này mới phát hiện bên cạnh mình Phác Xán Liệt đang nửa nằm nửa ngồi, nắm chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

" Anh...hôm qua.."

Biện Bạch Hiền lần đến vết thương trên bụng, phát hiện đã sớm ngừng chảy máu, có vẻ đã được khâu lại cẩn thận. Bất quá sự đau nhức làm cậu hít vào một ngụm khí, không thể nói trọn vẹn một câu.

" Đừng động, em hiện tại cảm thấy thế nào? Bạch Hiền em hôn mê đã gần hai ngày rồi, có biết tôi rất lo lắng hay không. "

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao của người nằm trên giường, trái tim như bị ai đó bóp chặt, không chỉ hít thở không thông mà còn tức tối khó chịu. Hai ngày nay hắn luôn túc trực bên cạnh cậu, hết chăm sóc rồi lại lo lắng, bản thân hiện tại cũng không kém Biện Bạch Hiền là mấy. Bất quá Phác Xán Liệt không có để ý nhiều đến vậy.

Biện Bạch Hiền nén cảm giác khó chịu trong người, lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt. Người đó hiện giờ mang dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ, ánh mắt ẩn hiện tia máu vì thiếu ngủ nhưng tràn ngập ôn nhu như nước. Hắn cư nhiên chẳng hề quan tâm bản thân hiện giờ có bao nhiêu thê thảm, thủy chung nghĩ đến cảm nhận của Biện Bạch Hiền cậu. Đối với tình huống này, có muốn không mềm lòng e chỉ có thánh nhân.

Phác Xán Liệt bưng ly nước ấm đến bên môi Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, chờ cậu thấm giọng, hắn mới thầm thở ra một hơi. Tuy khuôn mặt không hồng hào thần sắc như trước nhưng cũng có ít huyết sắc, xem ra vết thương đã không còn nguy hiểm.

" Hàng đã chuyển đến cho bên giao dịch thành công rồi, các anh em cũng không ai bị thương nghiêm trọng như em.. "

Phác Xán Liệt ngồi bên mép giường, vừa nói vừa ém lại góc chăn rồi kiểm tra nhiệt độ cho Biện Bạch Hiền.

"Em hiện tại không được lo nghĩ lung tung, yên tâm ở nhà dưỡng thương. Hội trưởng có ghé qua nhưng lúc đó em vẫn hôn mê, tôi đã xin cậu ấy cho em nghỉ ngơi một thời gian rồi. Hiện tại thấy thế nào, có đói không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có... "

" Xán Liệt.. "

Biện Bạch Hiền dùng giọng nói mỏng nhẹ tràn ngập thiết tha mà gọi Phác Xán Liệt, thành công ngăn chặn những lời kế tiếp định nói của đối phương.

" Anh đã ăn gì chưa? "

Một câu nói đơn giản,nhưng làm cho ai đó phải thầm rơi lệ, lại làm cho một người khác đau xót.

Phác Xán Liệt triệt để sửng sốt.

Cho nên là bây giờ Biện Bạch Hiền đang lo lắng cho hắn sao?

Cảm giác chua xót nhanh chóng lan toả khắp lồng ngực, chà xát trái tim mạnh mẽ của Phác Xán Liệt.

Suốt thời gian Biện Bạch Hiền hôn mê, vừa mơ màng vừa sốt, Phác Xán Liệt luôn ở cạnh thay gạc, lại điều chỉnh nhiệt độ cơ thể giúp cậu, hai tay hai chân đều không có bao nhiêu thả lỏng.

Nghĩ lại thì, cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa ăn gì. Nói không có tâm trạng ăn, không nhớ đến phải ăn cũng được. Hầu hết tâm tư của Phác Xán Liệt đều đặt toàn bộ lên người Biện Bạch Hiền.

" Anh ngốc sao? "

Thấy đối phương ngẩn ra không nói, Biện Bạch Hiền nở nụ cười ấm áp, định vươn tay ra vuốt ve đôi mày đang nhíu của Phác Xán Liệt thì bị hắn giữ lại, tiếp theo rơi vào một lồng ngực nóng rẫy to lớn.

Phác Xán Liệt vùi đầu vào hõm vai Biện Bạch Hiền, vòng tay như muốn dùng toàn bộ khí lực ghì chặt cậu nhưng lại sợ động đến vết thương làm đau sát thủ nhỏ, đành vuốt ve khe khẽ bờ vai hơi gầy của cậu.

" Anh biết hết rồi sao? "

Biện Bạch Hiền áp mặt vào khuôn ngực Phác Xán Liệt, cố nén đi giọng mũi, đè thấp âm giọng. Nếu Kim Chung Nhân đã đến đây trước đó, hẳn là Phác Xán Liệt đều biết rồi.

" Ừ. "

" Anh có thể.. "

" Bạch Hiền. "

Lần này là Phác Xán Liệt cắt ngang cậu. Hắn biết Biện Bạch Hiền có rất nhiều điều muốn giải thích với hắn.

" Để em khoẻ lại, chúng ta có thể nói chuyện đó sau, được không. "

Ít nhất là Phác Xán Liệt không muốn nghe bất kỳ điều gì về khu sản xuất ngầm đó, đặc biệt là tên lãnh đạo chó chết nào đã đẩy sát thủ nhỏ của hắn vào chỗ chết. Dù việc này có hơi ích kỷ, nhưng hiện tại Phác Xán Liệt nghĩ sự căm ghét của hắn đối với tổ chức này còn mãnh liệt hơn khi hắn nhận nhiệm vụ từ Cục cảnh sát.

Có thể, là vì yêu đi.

Vì yêu nên luôn muốn người đó được an toàn, được bình yên mà ở cạnh nhau. Mọi mối đe doạ từ đó cũng trở nên thêm chướng mắt.

Vì yêu nên ai cũng ích kỷ như thế.

Biện Bạch Hiền muốn Phác Xán Liệt an toàn, Phác Xán Liệt cũng muốn Biện Bạch Hiền được an toàn.

Nhưng cách họ che chở cho nhau, lại hoàn toàn khác biệt. Có khi lại đem đến nhiều bi thương.

Phải hay không chỉ cần một bên được an ổn sống tiếp, người còn lại sẽ vui vẻ mà hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro