Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói mạng sống con người thực mong manh, nhẹ tựa lông vũ, cũng không chân thực.

Nói nó mong manh vì rất dễ bị cướp đi.

Nói nó nhẹ bẫng vì khi mất đi rồi, ta mới chợt nhận ra một mạng người chẳng có là gì, chẳng đủ để xoay chuyển đất trời.

Nói nó không chân thực vì người có thể đang đứng trước mặt mình, cười cười nói nói, hít thở khoẻ mạnh, nhưng chỉ một khắc sau đã ngã quỵ, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Tỉ như hiện giờ, Ngô Diệc Phong đang trố mắt, bàn tay gân guốc siết chặt nhìn tên đàn em vừa kể với mình mọi sự việc đã thổ huyết mà chết.

" Má nó. "

Ngô Diệc Phong gầm lên một tiếng, hất tung bàn rượu vang xuống đất.

" Trương Nghệ Hưng, gây hoạ còn bắt Diệc Phong này đi cứu ra? Tao đây sẽ để nó chết dưới tay Biện Bạch Hiền, xem xem dáng vẻ khi Sát thủ bị Sát thủ giết chết sẽ như thế nào! "

Ngô Diệc Phàm nãy giờ đứng một bên chứng kiến tình hình, biết Trương Nghệ Hưng bị bắt nội tâm cũng dậy sóng. Để Ngô Diệc Phong bỏ mặc Trương Nghệ Hưng ư? Chắc chắn Ngô Diệc Phàm hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

" Anh, thôi đi! "

" Chú đừng có ở đấy bênh vực tên Sát thủ phản bội đó! "

Ngô Diệc Phong trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, tức giận ngồi xuống ghế dựa, nhàn nhạt nhắm mắt.

Ngô Diệc Phàm thì ngược lại, ngồi xổm xuống từ từ thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, phản chiếu lại từ dòng chất lỏng đỏ nồng đang loang ra kia là khuôn mặt bình đạm mà bất an của hắn.

" Anh ngày thường không phải thông minh lắm sao? Gặp chuyện, bản lĩnh của Hội trưởng Ngô chạy đi đâu rồi? "

" Ý chú là gì ? "

Ngô Diệc Phong mở mắt, hướng Ngô Diệc Phàm đang ngồi dưới đất hỏi.

"Lúc nãy anh không nghe thấy gì sao. Theo như lời của Tiểu Phan, Trương Nghệ Hưng và những anh em còn lại nghe theo lệnh mà đi đến tổ chức 88 đòi công bằng. Không lẽ anh chẳng thấy gì kỳ lạ à? Trong cái Tổ chức đen này, ngoài ba ra, thì anh, em và Nghệ Hưng giữ vị trí lớn nhất. Người khiến cho em ấy nghe lệnh không là em thì là anh. Nhưng trong trường hợp này, cả hai chúng ta đều không ngu ngốc đến nỗi cử người đi hành động hấp tấp để chịu thiệt nặng như bây giờ, vậy anh nghĩ, ' cấp trên ' sai khiến em ấy đi, là ai? "

.

.

Biện Bạch Hiền chấm tấm bông gạc vào lọ thuốc cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau qua vết thương trên tay của Phác Xán Liệt.

Vết thương không tính là sâu nhưng do không xử lý ngay lập tức nên trông có chút khó coi, khiến Biện Bạch Hiền khó chịu thở dài.

Thật rất muốn hỏi xem làm sao hắn có thể lên cái chức Trung tá này.
Vẫn là có điểm khúc mắc, nhỉ?

" Phác Xán Liệt, trong cái Tổ chức 88 này, tôi là cấp trên của anh. Mọi hành động của anh đều phải thông qua sự chấp nhận của tôi. Anh biết hay không người lúc nãy là Sát thủ của Tổ chức đen? Còn dám hành động theo phản xạ, cũng may vết thương không nặng, nhưng sau này thì sao? Tuyệt đối đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Làm một...một hội viên của tổ chức, hành động phải đi đôi với lý trí. "

Giọng điệu hơi khác so với bình thường của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt có chút không thích ứng kịp. Không phải hắn ngu ngốc và nông nỗi, chỉ là những việc có liên quan đến an toàn của Biện Bạch Hiền, hắn thực sự không kịp đợi bộ não của một Trung tá phân giải.

Vì người yêu Sát thủ Biện, là hội viên Phác Xán Liệt, chứ không phải Trung tá Phác.

" Sát thủ Trương và em đã nói gì với nhau? "

Phác Xán Liệt trực tiếp lờ đi lời cảnh cáo của Biện Bạch Hiền, một câu đi vào chủ đề chính.

Ít nhiều gì, chuyện hôm nay cũng nên tìm hiểu chút ít mà báo về Đội. Mặc dù đối với Đội hình sự nói chung và Kim Mân Thạc nói riêng, Phác Xán Liệt hắn không nhận được sự tín nhiệm, nhưng chính vì như thế, hắn phải chứng minh bản thân có đủ năng lực xử lý vụ việc lần này.

" Anh ra ngoài ổn định lại mấy anh em đi, Hội trưởng có lẽ sáng mai mới về được, công việc không ai giải quyết. Em ở đây báo lại với Hội trưởng. "

Điều Phác Xán Liệt không ngờ tới là Biện Bạch Hiền lần đầu tiên né tránh câu hỏi liên quan đến tổ chức của hắn. Nói không lo sợ là giả, nhưng chính Phác Xán Liệt cũng không tìm được lý do gì khiến Biện Bạch Hiền nghi ngờ thân phận của mình.

Là do tôi đa nghi, hay do em thực sự nắm bắt được gì rồi?

Phác Xán Liệt nhìn qua ánh mắt của Biện Bạch Hiền trước khi rời khỏi phòng, rồi đưa lưng xoay nắm cửa ra ngoài.

Biện Bạch Hiền đợi tiếng chân Phác Xán Liệt im hẳn, cẩn thận quan sát bên ngoài qua cửa sổ rồi mới đi lại ghế ngồi, trong tay là chiếc điện thoại hiếm khi sử dụng và trên màn hình là dãy số quen thuộc.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thẳng tay dập máy, khoá nguồn rồi nhét điện thoại vào túi trong của chiếc áo khoác.

Cuộc gọi này, nếu cậu nhấc máy, sẽ có nhiều hơn một người phải gặp nguy hiểm.

Cậu không muốn mình yếu lòng, để rồi phải kéo người quan trọng nhất của mình vào vòng lửa.

Giới hạn của Biện Bạch Hiền suy cho cùng cũng là Phác Xán Liệt.

Nhưng còn Phác Xán Liệt thì sao?

Đối với hắn, Biện Bạch Hiền rốt cuộc là lấy thân phận gì để tồn tại trong trái tim hắn đây....

.

.

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng bớt gay gắt. Đầu đông, mang theo chút se lạnh của làn gió buổi chiều tà, khung cảnh có chút hữu tình, khác một trời một vực so với những thị phi đang song song diễn ra hằng ngày.

Trương Nghệ Hưng ngồi trong một căn phòng nhỏ với chiếc lỗ thông gió sát trần nhà, ánh đèn tiết kiệm tròn cũng đủ làm cho căn phòng bớt u ám. Cậu ta nhìn chằm chằm vào túi áo, nơi chiếc điện thoại đang rung mãnh liệt nhưng đành lực bất tòng tâm vì hai tay đang bị trói chặt phía sau.

Phi một tiếng, Trương Nghệ Hưng thầm mắng Biện Bạch Hiền quá vô tình khi để mặc cho bọn đàn em giam mình lại một cách 'thô bạo' như vậy.

Tiếng chốt cửa sắt chói tai bất chợt vang lên.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Biện Bạch Hiền vẫn mặc bộ y phục cũ, tay cầm hộp cứu thương và một chiếc chăn dày. Phác Xán Liệt theo sau với một hộp giữ ấm thức ăn và bình nước uống.

Trông có chút giống đi thăm bệnh...

Bất quá ' bệnh nhân ' này lại bày ra vẻ mặt đanh đá, hướng ' hai người thăm bệnh ' nhìn với cặp mắt nửa vời đầy ghét bỏ.

" Anh để thức ăn ở đó rồi ra ngoài đi, tôi sẽ ra sau. Đừng để ai vào. "

Biện Bạch Hiền nhàn nhạt nói với Phác Xán Liệt, ánh mắt thì vẫn đăm đăm nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngồi bệt trên sàn nhà, giọng nói có chút hờ hững.

Phác Xán Liệt cũng không nói gì, dù sao trong cái Tổ chức 88 này hắn vẫn là cấp dưới của Bạch Hiền. Nhưng vẫn là không tránh khỏi nghi ngờ và suy đoán. Lúc Phác Xán Liệt bước ra, theo cảm giác quay đầu nhìn, thấy Trương Nghệ Hưng đang nhìn hắn, khẩu hình úp mở một chữ.

" LOEY. "

Đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại cẩn thận, Biện Bạch Hiền mới đặt hộp cứu thương xuống, tiến lại giúp đối phương tháo dây trói, đẩy hộp cứu thương về phía Trương Nghệ Hưng rồi ngồi xổm xuống đối diện cậu ta, bắt đầu dở thức ăn.

" Đừng có trêu anh ấy. "

Trương Nghệ Hưng vừa bắt đầu tháo miếng vải lúc nãy buộc qua loa trên cánh tay ra, khử trùng vết thương bằng dụng cụ, khuôn mặt không giấu được ý cười.

" Tôi nào có. "

" Nãy giờ điện thoại có người gọi đúng không? "

" A, đúng vậy, nhưng không tiện nên không thể nghe. "

Trương Nghệ Hưng quấn xong băng gạc trên tay, mới chợt nhớ mà sờ tìm điện thoại trong túi áo.

" Đừng nghe. "

Biện Bạch Hiền nhìn người đối diện, uể oải ngửa đầu ra sau.

Trương Nghệ Hưng sau khi nhìn sơ qua dãy số, lại thấy biểu cảm của Biện Bạch Hiền cũng không phản đối gì, bắt đầu ăn cơm, không quên buông câu bông đùa.

" Phải phải phải, không nghe, cậu là nhất, cậu không nghe cũng không sao, tôi không nghe cũng chẳng vấn đề. "

"Thôi rồi, im lặng ăn cơm đi. "

Biện Bạch Hiền ghét bỏ xua tay.
Đêm nay, xem ra lại là một đêm dài khó ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro