Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen phóng nhanh trong màn mưa dày đặc, lao trong đêm đen như một cơn lốc màu tuyền. Biện Bạch Hiền nhấn mạnh chân ga, không quan tâm những tiếng còi inh ỏi bên tai, một mạch qua mấy con đường, chạy thẳng đến bãi biển.

Bóng lưng hơi gầy của cậu ngồi một mình trên bãi cát trắng ngà mềm mịn, trông ra những con sóng đang dồn dập dâng lên ngoài khơi, phát ra những tiếng rì rào não lòng, nhưng tất cả có hùng vĩ đến mấy, đẹp đẽ đến mấy thì giờ phút này trước mắt con người cô đơn như Biện Bạch Hiền chính là một màn đêm dày đặc bao trùm, không thấy tiêu cự.

Lấy ra vài lon bia lạnh mua lúc nãy, Biện Bạch Hiền chậm rãi mở nắp, ngửa cổ tu một hơi gần nửa lon. Chất lỏng đăng đắng, lành lạnh lan toả trong khoang miệng, trôi xuống yết hầu, lấp đầy dạ dày trống rỗng của cậu. Mùi cồn nồng đậm dần chiếm cứ từng tấc từng tấc trên cơ thể, lấn át hơi thở và mùi hương thơm mát, rồi xâm nhập lên trí óc của Biện Bạch Hiền.

Cậu không biết mình thực ra đang làm gì, mang một mảng trống rỗng trong đầu, máy móc uống hết lon bia này đến lon bia khác, vẫn là cảm thấy không đủ. Trong lòng có một cảm giác áp bức khó chịu, trái tim nơi lồng ngực như bị ai dùng kim đâm lấy, không đem lại cảm giác đau đớn nhưng thống khổ vô cùng.

Tám năm rồi. Suốt tám năm nay Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu tự tin và căng thẳng như vậy. Thậm chí là những lúc phải xuống tay giết người, đối mặt với súng đạn, nguy hiểm trùng trùng, kể cả khi đứng trước nguy cơ bị thần chết mang đi, cậu cũng chưa hề cảm thấy muốn buông bỏ.

Nhưng bây giờ thì khác .

Biện Bạch Hiền nằm ngửa trên nền cát, mở mắt nhìn lên bầu trời đêm, bên cạnh là vô số vỏ lon rỗng ngổn ngang.

Hít một hơi thật sâu, từ trong khoé mắt của người con trai nhỏ nhắn mà mạnh mẽ ánh lên tia nước, mỉm cười, cậu không được yếu ớt như vậy.

Có lẽ Biện Bạch Hiền đã đánh giá thấp Phác Xán Liệt đi, hoặc là cố tình không tin tưởng năng lực của hắn. Nếu đổi lại là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà dốc sức rèn dũa thêm cho hắn, khiến hắn trở thành một người có đầy đủ tố chất lăn lộn trong cái thế giới này, giống như Sát thủ Biện cậu. Nhưng kể từ khi bước chân vào khu sản xuất ngầm - ' cây sinh tồn ' của Tổ chức 88, Biện Bạch Hiền mới nhận ra bản thân đi sai một bước rồi. Không, là sai rất nhiều bước.

" Một tên cảnh sát với ngoại hình điển trai, kĩ năng tốt, bề ngoài cứng cỏi thì làm được con mẹ gì chứ!? Suy cho cùng cũng lấy tư cách là cớm đến tiếp cận tôi thôi, không phải sao ? "

Biện Bạch Hiền nở một nụ cười tự giễu, giọng nói nghe qua thật giống như người kia không liên quan đến mình, nhưng chỉ có cậu mới biết ' tên cớm ' đó đối với cậu mà nói quan trọng như thế nào.

Hỏi Biện Bạch Hiền làm sao phát hiện ra Phác Xán Liệt là cảnh sát, phát hiện từ lúc nào, cậu chắc chắn sẽ mỉm cười và trả lời : " Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn. "

Biện Bạch Hiền vô lực đứng dậy từ bãi cát, cảm thấy có chút choáng váng, chắc do tác dụng của chất cồn, mặt và toàn thân cũng râm rang nóng lên rồi. Cầm lên những vỏ lon bị uống cạn sạch từ lúc nào, hướng phía xe đi đến.

Lúc ngồi được vào ghế lái rồi, chiếc điện thoại bị bỏ lăng lốc ở ghế phó lái nãy giờ vẫn tiếp tục sáng màn hình. Biện Bạch Hiền với tay cầm lên, hơn 30 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn không ngừng tấn công, mà chiếm phần đa số chính là từ Trương Nghệ Hưng.

" Chuyện gì. "

Bấm nút gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

" Cậu đi đâu vậy? " Trương Nghệ Hưng bên này thấy cuộc gọi từ Bạch Hiền liền khẩn trương nhấc máy, giọng nói cố đè nén âm lượng nhưng vẫn nghe ra sự sốt ruột.

" Giải khuây thôi. Sao anh biết mà gọi ? " 

Cậu nhíu mày, tuy đầu óc hiện tại không tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nhớ rõ rằng mình đâu có nói với Trương Nghệ Hưng điều gì? Làm thế nào chuyện mình đi đâu hắn cũng biết vậy, thật phiền phức.

" Tôi nói này sếp, cậu đi giải khuây mà chạy với vận tốc 100km/h à? Cậu nói đi, thực ra là muốn tìm thần chết chơi cờ hay muốn cùng quản giáo ngục giam đàm đạo vậy?  Cậu hiện tại đang ở đâu!? "

" Trương Nghệ Hưng.."

Biện Bạch Hiền đột ngột thay đổi giọng điệu, làm Trương Nghệ Hưng có hơi sửng sốt. Im lặng một hồi, cậu ta mới cầm điện thoại ra ngoài ban công, không quên nhìn về phía phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm một cái.

" Bạch Hiền, cậu say sao? "

Gió đêm thổi lướt qua da mặt, đem lại xúc cảm lành lạnh. Trương Nghệ Hưng dựa lưng vào lan can, tay kia xỏ vào túi quần. Chỉ nghe thấy đầu bên kia phủ định một chữ " không " rồi cũng trầm mặc.

" Cậu đã làm gì rồi, phải không? "

" Ừ. " Biện Bạch Hiền ngửa đầu tựa lên lưng ghế lái, mắt nhắm hờ, cậu cảm thấy đầu mình hơi nhức. " Dọn sẵn đường lui cho Phác Xán Liệt. Để khi hắn ta chết rồi, phía Kim Chung Nhân tôi không phải giải thích quá nhiều. "

Trương Nghệ Hưng nghe thấy vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tầm mắt bất giác dời đến cửa phòng đang đóng của Ngô Diệc Phàm thông qua lớp cửa kính ban công mờ ảo. Không hiểu sao, trái tim cũng ẩn đau.

" Biện Bạch Hiền, tôi không biết lúc này nên nói thế nào với cậu. Nhưng cậu phải nhớ rằng dù cậu có tài giỏi và mạnh mẽ đến đâu thì nhiều người vẫn hơn một mình cậu. Đó là lý do vì sao tôi ở đây, cùng cậu. Với tư cách là cấp dưới, tôi hi vọng cậu suy nghĩ với cương vị là Sát thủ Biện của tổ chức 88.."

" Tôi vẫn đang làm điều đó, Nghệ Hưng. "

Biện Bạch Hiền cắt ngang lời nói của đối phương, cậu hiện giờ không muốn nghe nhiều như vậy. 

" Đêm nay, một là Phác Xán Liệt giết tôi, rồi cút về cái ổ cớm của hắn. Hoặc là...tôi phải giết hắn, như kế hoạch đã định. "

Nói rồi trực tiếp ngắt máy. Biện Bạch Hiền không cần nghe phản ứng của người bên đầu dây kia, dứt khoát tắt điện thoại, quăng sang ghế phó lái rồi khởi động xe chạy về nhà.

Trương Nghệ Hưng sau khi nghe xong câu nói lạnh lùng của Sát thủ Biện thì không ngừng thở dài, vô cùng tức giận. Cậu ta hận bây giờ không thể ở gần tên tiểu tử cứng đầu đó mà đánh cho một trận. Mở điện thoại lần nữa, soạn một tin nhắn gửi đi rồi quay lưng trông ra khung cảnh bên ngoài.

Ừ, vẫn là còn một lời khi nãy chưa kịp nói với tên nhóc đó.

" Còn với tư cách là anh Trương Nghệ Hưng của cậu, tôi hi vọng cậu đừng khiến bản thân phải hối hận. "

" Bạch Hiền cậu tin tôi đi, nếu lần này cậu thực sự giết Phác Xán Liệt bằng cách đó, cậu nghĩ sau khi mọi việc xong xuôi rồi cậu sẽ thấy thanh thản sao? "

" Tất cả chúng ta, một khi đã bị cuốn vào kế hoạch này thì sẽ không dễ dàng lui ra được đâu.. "

Đêm nay lại là một đêm dài đằng đẵng, với Biện Bạch Hiền, cũng là với Phác Xán Liệt. Đã từng nói không muốn tổn hại nhau nhưng cho đến cùng mỗi bên vẫn phải mang một vết thương, có như vậy mới khắc ghi đối phương lâu hơn một chút, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro