Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền, em điều tra tôi sao? "

Đáp trả ánh mắt như chìm xuống vực sâu của Phác Xán Liệt là một giọng cười đầy khó hiểu của Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn hắn, cười một cách vô ưu vô lo, nhưng mấy giây sau đó lập tức dùng cái nhìn như muốn nghiền nát đối phương mà xoáy vào đôi mắt phượng xinh đẹp của người đối diện.

Điều tra sao, thực nực cười. Nhưng cũng là một lý do hoàn hảo đó chứ.

Biện Bạch Hiền không có trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt, ngược lại hỏi hắn một câu.

" Trung tá Phác, anh rốt cuộc bắn hay không bắn? Mục đích của anh đến đây không phải chỉ có vậy thôi sao? Nào, tới, cầm lấy và làm điều một Cảnh sát nên làm đi chứ. "

Cái gì gọi là tình yêu, đối với cả hai người bọn họ từ trước đến nay đều chưa một lần nếm trải. Họ đều là những con người có thân phận đặc biệt, muốn tìm một người yêu phù hợp đã khó, huống chi là ' kinh nghiệm tình trường ' . Bởi vậy cho nên đối với mối quan hệ này ai cũng cho thêm vào một chút toan tính, mà họ không biết rằng trong tình yêu, hai chữ toan tính là cấm kỵ.

Bằng chứng chứng minh rằng mọi chuyện đã đi quá xa, cho dù là tình cảm, hay mối quan hệ đang dang dở giữa bọn họ giờ phút này một chút cũng không thể cứu vãn.

Lựa chọn giữa giết và không giết Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không do dự.

Nhưng lựa chọn giữ mạng cho Sát thủ Biện, Trung tá Phác hắn thực sự không thể không đắn đo.

Nhớ đến lúc trước khi hắn chuẩn bị vào nằm vùng, Kim Mân Thạc từng nói với hắn một câu thế này.

" Với tư cách là cấp trên, tôi không muốn mất đi một Trung tá Phác, một Đội phó đắc lực, còn là ắt chủ bài của đội. Nhưng với tư cách là một người anh, một người bạn. Tôi không muốn mất đi một Phác Xán Liệt. "

Cho đến giờ khi đứng trước Biện Bạch Hiền đang ngoan cường chỉa súng về phía hắn ép hắn chính tay kết liễu cậu, Phác Xán Liệt mới hiểu được thế nào gọi là mất đi một ' Trung tá Phác ' và một ' Phác Xán Liệt ' . Không phải đều như nhau cả sao?

Nếu hôm nay hắn giết chết Sát thủ số một của Tổ chức 88, phía Cảnh sát coi như giành được 7 phần thắng, mà bản thân hắn cũng hoàn thành được nhiệm vụ, an ổn lui về cục nhận thưởng. Thế nhưng dễ dàng như vậy sao? Tự tay cướp đi sinh mạng của người trong lòng, Phác Xán Liệt hắn chính là chưa có đạt được đến trình độ trái tim làm bằng sắt thép vô cảm.

Nhưng còn nếu hắn tha cho cậu ấy..

"Em nhất định phải làm như vậy?"

Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm hơn bình thường một cách rõ rệt. Đôi mắt cũng ánh lên tia máu, đáng sợ có, bi thương có.

Mà dường như Biện Bạch Hiền trở thành một con người hoàn toàn khác, không phải dáng vẻ nhu thuận, bí hiểm và thanh thuần như thường ngày, đổi lại chính là bộ dạng của một Sát thủ có năng lực thực sự. Cậu nhìn hắn, hệt như nhìn một người xa lạ trước giờ chưa từng quen biết, cũng giống như nhìn một nạn nhân sắp ngã quỵ dưới chân cậu.

Hắn hỏi cậu có nhất thiết phải làm như thế không. Câu hỏi này lọt vào tai Biện Bạch Hiền lúc này hệt như một câu đùa đầy trào phúng. Cậu đảo mắt, lại nở một nụ cười đầy khinh miệt.

" Anh nói xem? "

" Mẹ nó Phác Xán Liệt! Anh lén lén lút lút lên kế hoạch, lại đường đường chính chính vào Tổ chức của chúng tôi làm nội gián, tiếp xúc với biết bao thông tin mật của chúng tôi, con mẹ nó anh nói xem tôi có nhất thiết phải cư xử thế này với anh không? "

À, thì ra Sát thủ Biện lúc tức giận lên lại doạ người như vậy. Giọng nói cậu ấy mạnh mẽ và quyết liệt, lại vô cùng đanh thép, từng câu từng chữ như muốn ăn mòn trái tim và suy nghĩ của Phác Xán Liệt.

Đúng vậy, hắn lấy tư cách gì hỏi cậu câu đó?

Phác Xán Liệt nắm chặt nắm tay, hít thở nặng nề nhìn đối phương buông súng xuống, từng bước tiến lại gần, đôi môi mỏng dán bên tai hắn phả ra hơi thở nóng rẫy, lại mang hương thơm thanh khiết đặc trưng từ có thể cậu, xâm nhập khoang mũi, lồng ngực hắn.

" Trung tá Phác..Anh trước giờ có sợ đau không? "

" A.. Tôi quên mất. Đã làm cớm, có gan vào đây nằm vùng, chắc là không biết đau, đúng không? "

Biện Bạch Hiền chậm rãi nói ra những lời này, vừa cố tình tiến sát lại gần Phác Xán Liệt. Ừ, không sai, là mùi sữa tắm của cậu, hắn hiện tại vẫn đang hiện diện trước mặt cậu.

" Em nói xem? "

Phác Xán Liệt vừa trả lời, đã nghe được tiếng súng lên nòng rõ mồn một bên tai. Tiếp theo đó là nòng súng còn mang hơi ấm dán sát vào thái dương.

Sát thủ Biện, hôm nay em nhất định phải giết bằng được tôi có đúng hay không?

Biện Bạch Hiền tay cầm chắc cây súng giảm thanh nhỏ gọn trong tay, lại quan sát biểu cảm của đối phương, rồi phì cười.

" Không hổ danh là Trung tá Phác, súng sát bên đầu vẫn có thể bình tĩnh. Hay là anh nghĩ tôi không dám giết anh? "

Phác Xán Liệt cũng muốn tin là như vậy. Hắn tin Biện Bạch Hiền sẽ không động thủ với hắn, nhưng người đứng trước mặt hắn bây giờ, căn bản không phải một Biện Bạch Hiền đơn thuần.

Mà là Sát thủ số một trong giới tổ chức ngầm, Sát thủ Biện.

" Em không cảm thấy bản thân thay đổi quá nhanh sao? Tôi thật sự không hiểu nỗi em đang nghĩ gì. Nếu ngay từ đầu đã phát hiện ra thân phận thật sự của tôi, một bước giết người diệt khẩu, không phải nhanh hơn ư? "

" Sát thủ Biện, em cũng quá hao tổn thời gian với tôi rồi đi. "

Đối với những lời này của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền có chút chột dạ. Đúng vậy, cớ gì phải giữ hắn lại bên mình rồi tự dằn vặt bản thân, tất cả những điều này không phải do chính cậu chọn lấy sao? Bao nhiêu năm rồi,đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thừa nhận, chính là mình đã để bị phân tâm.

" Dù anh có nói gì đi nữa, Trung tá Phác, anh đã biết quá nhiều thứ về Tổ chức 88. Anh không thể sống tiếp."

Biện Bạch Hiền lùi ra sau vài bước, khung cảnh có chút quen thuộc, chỉ là lần này nòng súng không hướng về mình, mà chỉa thẳng vào vị trí trái tim của đối phương.

Tám năm rồi. Tám năm làm Sát thủ, chưa bao giờ Biện Bạch Hiền cảm thấy run sợ khi phải hạ sát một ai đó.

Cậu đang làm đúng, phải không. Dứt khoát một chút thôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Không đau đớn, không nước mắt, chỉ một nhát đạn thôi, không ai trong số họ phải chịu dằn vặt nữa.

Phác Xán Liệt, xin lỗi anh..

" Đoàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro