Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bị đồng hồ sinh học của bản thân làm cho thức giấc. Đúng 6h sáng, như mọi hôm hắn cẩn trọng lê mình xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở hướng cửa phòng tắm đi đến.

" Không được. "

Giọng nói lãnh khốc từ ghế sô pha truyền tới. Như mọi khi, Biện Bạch Hiền đang uống trà buổi sáng ở phòng khách. Nói một sát thủ lăn lộn trong giới mà có thói quen nhàn hạ như thế thì cũng chịu, sống chung một thời gian Phác Xán Liệt cũng hiểu được phần nào đời sống sinh hoạt của Biện Bạch Hiền.

" Chuyến hàng lần này không nhỏ, phía giao dịch còn là mối làm ăn lâu ngày, cậu ấy là người mới, quá nguy hiểm. "

Phác Xán Liệt vừa vệ sinh cá nhân vừa lắng tai nghe Biện Bạch Hiền nói chuyện. Hẳn là việc có liên quan đến tổ chức, gần đây nhàn rỗi như vậy cuối cùng cũng có việc để làm.

Lúc Phác Xán Liệt bước ra, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên sô pha, hai tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt thập phần phức tạp nhìn về phía trước không có tiêu cự.

" Có hàng cần chuyển. " Cậu cất giọng khi thấy Phác Xán Liệt đi về phía mình, cũng không quay đầu nhìn.

'Ừ ' một tiếng, Phác Xán Liệt cũng đoán được phần nào.

" Hội trưởng giao phó cậu đi giao, cảm thấy thế nào? "

" Không vấn đề. Nhân cơ hội chứng minh thực lực một chút. "

" Đã từng làm lần nào chưa? "

" Chưa. " Phác Xán Liệt thành thật trả lời. Không những đây là lần nằm vùng đầu tiên, tiếp xúc trực tiếp với vận chuyển vũ khí cũng là lần đầu.

" Tôi đi cùng cậu. "

" Vết thương của cậu, còn chưa khỏi."

Hai người không hẹn mà cùng liếc về dải băng màu trắng quấn quanh đùi trái của Biện Bạch Hiền. Bản thân cả hai hiểu rõ, đạn từ nòng súng của cảnh sát bắn đến, lại là Đội trưởng đội Hình sự, muốn lành hẳn cũng phải mất cả tháng. Đó là khi vết thương của Biện Bạch Hiền chỉ thương tổn phần cơ, không bị nứt xương.

" Lo lắng cho tôi sao? "

Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt đầy sát thương của mình nhìn vào hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Phác Xán Liệt. Bầu không khí bất giác chùn xuống, trong đầu hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vài hôm trước.

Thấy đối phương không trả lời, Biện Bạch Hiền cũng không hỏi tới nữa. Dù gì phía Kim Chung Nhân cũng đã thương thảo qua, tuy không tình nguyện để cậu đi cùng Phác Xán Liệt nhưng người trong tổ chức lâu năm ai cũng rõ, chuyện sát thủ của họ đã quyết định thì dù là Hội trưởng cũng không nỡ nói không.

Biện Bạch Hiền tiêu sái đứng dậy vào phòng bếp chế biến thức ăn sáng. Ngày nào cũng thế, cậu và hắn thay nhau nấu ăn cho cả hai. Tuy là hai thanh niên trẻ tuổi nhưng nấu ăn rất tốt, chắc vì lăn lộn tự lập lâu năm, cả hai cũng khá ăn ý trong sinh hoạt.

Mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, lại bật bếp chế dầu chuẩn bị chiên trứng.

Lý do Phác Xán Liệt là lính mới, không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh vận chuyển hàng thực ra chỉ là cái cớ hoàn hảo mà cậu trình lên cho Kim Chung Nhân, giành vị trí yểm trợ kiêm giám sát theo cạnh hắn. Bản thân cậu cũng hiểu rõ, người kia có đủ, thậm chí là thừa bản lĩnh vận chuyển kiện hàng kia toàn vẹn đến nơi.

Chỉ là....

" Shhh..!"

Tiếng hít khí khe khẽ cũng đủ thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt. Hắn sáu bước thành ba bước đi lại phòng bếp, quả nhiên Biện Bạch Hiền đang ôm ngón tay bị bỏng đỏ, mặt mày cau có.

" Cậu bị ngốc à? "

Chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, Phác Xán Liệt mở khoá vòi nước để tay cậu vào.

Dòng nước mát lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn nóng rát nơi đốt ngón tay, Biện Bạch Hiền mới kịp lấy lại tinh thần.

Lẽ ra không nên suy nghĩ lung tung khi nấu ăn.

Sát thủ số một đôi lúc cũng có sơ sót nha.

" Bị dầu văng trúng thôi, không vấn đề. "

Trong lòng khẽ cười một tiếng, giọng nói cũng ôn nhu vài phần. Biện Bạch Hiền nhìn người đang cầm chặt tay cậu dưới vòi nước, ánh mắt nghiêm trọng kia làm cậu thực sự cười ra mặt. Bản thân cũng không biết nụ cười ấy có bao nhiêu ngọt ngào, hoàn toàn khác so với những nụ cười tiêu chuẩn thường ngày.

Bị Phác Xán Liệt đẩy ra bàn ăn, nhiệm vụ lúc này của cậu là an an tĩnh tĩnh nhìn bóng lưng hoàn hảo kia lo nốt phần hai phần bữa sáng còn lại.

Mà cậu cũng không biết, đằng sau bóng lưng ấy, chủ nhân của nó đang trưng ra một nụ cười.

.

.

Dùng xong bữa sáng, hai người như thường lệ ra sân tập.

Có thể mọi người không biết, sân tập này được thông với tầng hầm nhà Biện Bạch Hiền, cũng là nơi bí mật không ai biết ngoài cậu, kể cả Kim Chung Nhân. Về việc cậu dẫn Phác Xán Liệt đến đây tập luyện chưa hề cân nhắc qua hậu quả của nó. Nói đúng hơn Biện Bạch Hiền không hề nghĩ sau này sẽ có bất cứ bất lợi gì khi cho Phác Xán Liệt biết về sự tồn tại của căn hầm lẫn sân tập.

Là tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng, vì sao?

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đấu tay đôi với Biện Bạch Hiền, không vũ khí, chỉ đơn giản là tay không đấu nhau.

Biện Bạch Hiền từ phía sau tấn công bất ngờ làm Phác Xán Liệt không kịp đề phòng. Khoảnh khắc tưởng chừng ăn trọn cú đấm từ khoang bụng, lại không cảm giác thấy đau đớn.

Tiếng cười giòn giã của đối phương làm hắn ngạc nhiên.

" Là một sát thủ, tôi sẽ không đánh lén. Nào, tới đây, xem xem thành quả của tôi trên người cậu thời gian qua cải biến thế nào. "

Đổi lại là tiếng cười nhàn nhạt của Phác Xán Liệt.

Rất lâu không thấy hắn động thủ, Biện Bạch Hiền đành tung cước. Cú đá kép bị đối phương dễ dàng né thoát, nhân lúc hắn chưa lấy lại trọng tâm, một đòn không nặng không nhẹ giáng xuống lồng ngực rắn chắc. Phác Xán Liệt lùi một bước, ho khan một tiếng. Mắt thấy Bạch Hiền đang vung đến đòn tiếp theo, cánh tay khoẻ khoắn đầy cơ bắp vươn ra nắm lấy cánh tay thon dài trắng mịn kia, tay còn lại bắt lấy cổ tay khác của đối phương, áp trụ cậu đứng xoay lưng về phía hắn.

Lưng áp chặt vào lồng ngực ấm áp, hai tay bị đối phương gắt gao giữ lấy, phía sau là hơi thở hương bạc hà dễ chịu càng ngày càng tiến lại gần.

Cúi đầu, cười khẽ một tiếng.

Phác Xán Liệt định trêu chọc sát thủ nhỏ một chút, tiến sát đến bên tai cậu cố tình thổi ra những làn hơi ấm áp. Nào ngờ trong phút chốc, đối phương đột nhiên xoay đầu, hai đôi môi hoàn hảo chạm vào nhau.
Biện Bạch Hiền khẽ nhếch miệng giữa nụ hôn, bản thân tham lam dán sát môi mình lại một chút, đổi lại là xúc cảm ấm áp mềm mại. Một giây sau, cậu nhanh chóng đảo ngược tình huống, hai tay đang dần được buông lỏng không chút nể tình xoay ngược cánh tay đối phương lại, đá một cái vào gối hắn, thành công khiến Phác Xán Liệt quỳ rạp dưới đất.

" Lúc trước không được dạy hay sao, chỉ vì một nụ hôn mà buông lỏng cảnh giác. Sau này lúc làm nhiệm vụ có ai đó xinh đẹp dẫn dụ một chút, có phải hàng lẫn người đều giao cho người ta hay không? "

Giọng nói Biện Bạch Hiền bảy phần bất mãn ba phần trách cứ, nghe rõ có thể phát hiện cậu đang dỗi.

Không phải chứ, sát thủ nhỏ! Chiếm tiện nghi của người ta còn quay ra dỗi?

Phác Xán Liệt từ dưới đất đứng lên, bản thân không tự chủ được xoa xoa mái tóc bị gió thổi bay lung tung của Biện Bạch Hiền. Không hiểu sao bộ dạng cậu ấy lúc này nhìn phi thường dễ thương,thực rất muốn xoa đầu cậu ấy, mặc dù đổi lại là người khác sẽ nơm nớp lo sợ.

Người nhìn ra được sự dễ thương trong con người Biện Bạch Hiền lúc nổi giận, ngoài Phác Xán Liệt ra chắc cũng không có người thứ hai.

" Cậu cười cái rắm! "

Biện Bạch Hiền thực chất cũng không giận đến vậy, chỉ là có chút mất mát. Thấy đối phương cười sủng nịch thì bản thân lại càng gượng gạo, nhớ tới hành động lúc nãy không tránh khỏi mặt có hơi nóng.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền xoay lưng bỏ ra chỗ khác tập bắn chỉ lắc đầu cười trừ. Câu hỏi lúc nãy của đối phương cũng không kịp trả lời, căn bản là không dám nói.

Hỏi hắn vì sao dễ bị phân tâm như vậy, thực ra Biện Bạch Hiền không biết, Phác Xán Liệt hắn chỉ phân tâm khi đối phương là cậu. Chỉ dễ dàng để bị chiếm tiện nghi, bị đánh úp khi đối phương là sát thủ nhỏ của hắn.
Thân là một cảnh sát ưu tú rèn thân từ nhỏ, có thể chưa bị huấn luyện qua những kỹ thuật cơ bản đó sao?

Đừng nói là một nụ hôn, vừa ngắm bia vừa bị công kích tập thể cũng là chuyện thường như cơm bữa.
Bất quá hắn quên mất sơ hở của sát thủ nhỏ. Không phải trước kia khai báo với họ là người làm trong ban truyền thông của tổ chức đen sao? Làm sao có cơ hội được dạy qua kỹ thuật chiến đấu chứ?

Mà sát thủ nhỏ bên kia không hề cảm thấy hối hận khi thốt ra câu hỏi vừa trách cứ vừa tra khảo ban nãy. Tức giận, cậu chỉ biết lúc đó mình đang tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro