Chương 62 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không hẳn. Nó tùy thuộc vào cái cách người ta sống và cảm nhận. Nếu may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt sẽ thấy mấy chục năm trên thế gian này căn bản chẳng đủ để bạn trải nghiệm, hay nói đúng hơn là tận hưởng. Nhưng nếu số phận sắp đặt bạn vào hoàn cảnh nghiệt ngã, dù chỉ là một ngày cũng thấy trôi qua thật lâu.

Đó là bởi vì con người luôn bị cuốn vào vòng xoáy của mưu cầu và hạnh phúc. Họ đặt nặng những gì bản thân đang có và muốn có, việc chấp nhận cái " đủ " thực sự hiếm ai làm được. Chính sự tham lam đã khiến cuộc đời họ dần trở nên tồi tệ và trống rỗng.

Nhưng đó là đối với những ai có lòng tham. Họ đáng bị như vậy. Thế còn Phác Xán Liệt?

Suốt gần ba mươi năm sống trên đời, hắn tự hỏi bản thân đã từng mong muốn có được điều gì. Rồi chợt nhận ra thứ duy nhất mà mình khát cầu từ trước tới nay chỉ có một.

Biện Bạch Hiền.

Người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy Phác Xán Liệt may mắn. Bởi vì hắn có gia thế tốt, ngoại hình chuẩn, địa vị ổn định. Hắn chưa từng cầu xin bất kì ai để có được những thứ đó. Nhưng hiện tại, ngay thời điểm này, điều đơn giản mà cả đời này hắn khát cầu, cũng có thể là duy nhất, lại không được toại nguyện. Vì vậy hắn cảm thấy mọi người trên thế giới này sai rồi. Hắn không hề may mắn, mà ngược lại thật bất hạnh.

Phác Xán Liệt có mọi thứ nhưng không có được người hắn yêu, liệu cuộc sống còn ý nghĩa sao?

.

.

Một ngày sau khi vụ nổ chấn động xảy ra, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, sau đó là toàn thân ê ẩm nặng trĩu.

Hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh viện, ánh nắng vàng nhạt phản chiếu lại trên mặt kính tạo nên một vùng sáng vô cùng đẹp.

Ngoài kia vạn vật vẫn tuần hoàn, chỉ có trái tim người nằm trên giường như ngừng đập.

Chuyện chỉ mới vừa xảy ra cách đây một ngày, nhưng sao Phác Xán Liệt cảm thấy hắn đã ngủ rất lâu. Bản thân dường như đã đi vào một cõi hư vô khác, nơi thời gian không trôi, không có đau đớn hay thống khổ, chỉ có sự thanh thản. Thế nhưng khi vừa trở lại thực tại, nỗi đau từ mỗi một tế bào trên cơ thể lập tức phát tán, dù là thân xác hay linh hồn đều không hề lành lặn.

Là di chứng sao? Di chứng từ căn bệnh mang tên Biện Bạch Hiền.

Cảnh sát Biện, hôm nay nắng thật đẹp, em có thấy không?

Bàn tay xanh xao đang truyền dịch của Phác Xán Liệt từ từ nâng lên, hướng về phía có ánh sáng mặt trời như muốn hứng lấy ít nhiều sự ấm áp. Nhưng ngập ngừng một chút, hắn liền che đi, không để chúng lọt vào tầm mắt.

Trong đầu hắn hiện lên nụ cười rạng rỡ của Biện Bạch Hiền. Lúc cậu ấy cười, con ngươi cũng sẽ tỏa ra thứ hào quang y hệt. Vậy nên hắn sợ bản thân sẽ chịu đựng không được, không muốn vừa tỉnh lại phải tiếp tục gục ngã.

Phác Sang Sinh đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, cảnh tượng này khiến cả người ông run lên. Chưa bao giờ ông thấy con trai mình trong tình trạng tồi tệ đến vậy. Dù là trước đây có bị ông lừa rằng Biện Bạch Hiền đã chết, nó cũng nháo nhào nhất quyết đào cho ra sự thật. Nhưng có lẽ lần này khác, nỗi đau ấy lan tỏa chậm rãi, thấu tận tim gan, ngoài mặt lại như không có việc gì. Điều đó mới thực sự đáng sợ.

Mất đi người học trò, người con mình nuôi nấng từ nhỏ, Phác Sang Sinh cũng rất thống khổ. Huống hồ đó còn là con trai duy nhất của người anh em quá cố, sự dằn vặt của ông so với Phác Xán Liệt không hề kém cạnh. Cứ tưởng bản thân toan tính thắng được Kim Sâm là thành, hóa ra cái giá phải trả cũng thật đắt đỏ. Dù là đối với ông, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt hay Biện Bạch Hiền. Chỉ cần là người có liên quan đến vụ án này, không ai là không mất mát.

Mặc dù biết trước kết cục sẽ phải đổ máu, nhưng ai ngờ rằng nó sẽ cướp đi mạng sống của Biện Bạch Hiền. Chắc hẳn chỉ có duy nhất cậu ấy là biết trước bản thân mình có thể sẽ chết, vì vậy cho tới phút cuối vẫn mỉm cười.

Trưa hôm ấy, Phác Sang Sinh đưa Phác Xán Liệt xuất viện. Vốn dĩ phải ở lại theo dõi thêm nhưng với tình hình hiện tại, ông biết hắn không muốn bản thân nhàn rỗi.

Tàn cuộc của vụ nổ lẫn vụ án vẫn chưa được xử lý hết. Vì quy mô khá rộng nên sẽ mất thêm thời gian, công việc điều tra của Đội cảnh sát phụ trách trong và ngoài nước càng được tăng tốc.

Kim Mân Thạc thấy Phác Xán Liệt vừa tỉnh dậy liền chạy tới Cục cảnh sát thì hơi sững sờ. Trong chốc lát không biết nên nói gì hay cư xử ra sao để không động đến nỗi đau của hắn.

" Cậu..sao không ở bệnh viện thêm mấy ngày? Vết thương đạn bắn mà tự tiện ra viện, không sợ chết hả? "

Ý thức được mình vô tình nói trúng việc chết chóc, anh vội ho mấy tiếng, đảo mắt ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục làm việc. Nhưng lạ là Phác Xán Liệt không có phản ứng gì rõ rệt.

" Vụ án xử lý đến đâu rồi? Anh gọi cho bên công tố chưa? Kim Sâm phải bị đưa ra tòa càng sớm càng tốt. Để em nói Đại tá Trương giúp chúng ta liên lạc thêm với Cảnh sát quốc tế, hai bên hỗ trợ nhau chắc sẽ xong nhanh hơn. "

Sắc mặt hắn tiều tụy, giọng nói lại không nghe ra có gì khác biệt. Cách mà hắn xử lý vụ án vẫn như trước đây, nhanh chóng và quyết đoán. Trông có vẻ rất bình thường nhưng không tài nào khiến người ta yên tâm.

" Không cần đâu, đều làm xong cả rồi. Dù thời gian ít ỏi nhưng ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của vụ án nên cần làm gì hay nhờ vả người nào, đều làm hết rồi. "

" À..vậy sao. "

Tay cầm điện thoại của Phác Xán Liệt ngừng lại, không ngờ chỉ mới một ngày mà mọi người giải quyết nhanh đến thế. Giống như sợ khi hắn tỉnh lại đối diện với mọi thứ không nổi vậy...

" Nơi đó...cũng được xử lý rồi sao? "

Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến Kin Mân Thạc hơi ngẩn ra. Một lúc sau mới hiểu ' nơi đó ' trong ý Phác Xán Liệt là khu sản xuất ngầm, nơi xảy ra vụ nổ chấn động chỉ mới một ngày.

" Vẫn chưa. " - Anh cẩn thận quan sát ánh mắt người đối diện, nặng nề thở ra một hơi. " Sau khi cậu được đưa đi cấp cứu, như dự đoán khu đó nỗ liên hoàn thêm mấy đợt nữa. Trường học cũng được lệnh địa phương dời sang nơi khác, sợ sau này để lại tàn tích gì sẽ nguy hiểm. Ban đầu vốn dĩ anh định sẽ cùng bên pháp y đến tìm kiếm hi vọng còn sót lại chút gì đó. Nhưng hiện tại có lẽ đến cũng chẳng thu hoạch được gì..Cháy lớn như vậy... "

Không còn gì...

Không còn gì sao?

Phác Xán Liệt đứng lặng đi, mọi lời nói sau đó của Kin Mân Thạc hắn nghe không hiểu nữa. Hóa ra đến cả thi thể cũng không còn, cứ như vậy hòa vào cát bụi hay sao? Sự thật này ông trời rốt cuộc muốn hắn chấp nhận bằng cách nào, chi bằng cho hắn một cái chết thống khoái có khi còn dễ chịu hơn gấp vạn lần.

" Xán Liệt, cậu nghe anh nói không? Nhìn mặt cậu còn yếu quá, mau về nghỉ đi. Đại tướng cũng cấp phép cho cậu rồi. Hiện tại cậu vì làm nhiệm vụ mà bị thương, muốn nghỉ ngơi bao nhiêu thì cứ việc. Ở đây Đội hình sự vẫn đảm đương được. "

" Không, em ổn. Em sẽ trở lại làm việc. "

Giờ phút này, đứng trước mặt Kim Mân Thạc vẫn là một Phác Xán Liệt rất kiên cường. Có thể cách hắn đau khổ khác hẳn so với trước kia, nhưng anh vẫn nhìn ra một điểm không hề thay đổi.

Phác Xán Liệt muốn vì Biện Bạch Hiền, hoàn tất nhiệm vụ cho đến cuối cùng.

Trong đầu Kim Mân Thạc hiện lên một ý nghĩ, nếu từ đầu người nằm vùng không phải là hắn, mọi chuyện sẽ tốt hơn không?

.

.

Phác Xán Liệt trở về nhà, nhưng là nhà của Biện Bạch Hiền. Hắn quyết định chuyển đến nơi này, mỗi ngày vùi mình vào công việc, khôi phục sinh hoạt bình thường.

Một tuần qua hầu hết thời gian hắn đều ở Cục cảnh sát, hoặc chạy đây chạy đó lo hồ sơ vụ án, nộp báo cáo, thảo luận với các đội viên và thậm chí là gặp gỡ các đội phụ trách ngoài luồng khác. Vì vậy ngoại trừ lúc chuyển nhà, hắn đều không trở về đó dù chỉ một lần. Đến cả việc thay băng, khử trùng vết thương đều nhờ bác sĩ đến tận nơi làm việc.

Thật ra Đội hình sự không bận đến vậy, là hắn đề nghị cấp trên muốn đích thân theo đến hết. Ai nấy đều mệt thay cho hắn, nhưng ngậm ngùi không dám hé nửa lời. Chỉ có Phác Xán Liệt là cứ tưởng mình đã hoàn hảo che đi nỗi mất mát và đau khổ, nhưng thực ra sự giấu giếm ấy rất vụng về. Chẳng qua không ai muốn nói ra, họ ngại khi động phải điều tế nhị ấy, thôi thì cứ để thời gian giúp hắn xoa dịu đi.

Ngày thứ mười, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng trở về nhà.

Tiếng cửa gỗ chậm rãi mở ra, bước chân ngập ngừng từ bước tiến vào.

Mọi thứ vẫn hệt như khi hắn cùng Biện Bạch Hiền, ngay cả mùi hương cũng thoang thoảng sự thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể và làn da cậu ấy.

Cả căn nhà không một tiếng động. Phác Xán Liệt chỉ dám mở một ngọn đèn nhỏ giữa phòng khách, ngay cả hít thở cũng rất dè chừng. Hắn sợ nếu bản thân hít sâu thêm một chút, mùi hương quen thuộc này sẽ không còn nữa.

Hắn từ tốn lên phòng, mở cửa phòng ngủ. Đồ đạc của Biện Bạch Hiền được giữ lại và đặt nguyên vị trí cũ, giống như cậu ấy chỉ đi một lát thôi, rồi sẽ về ngay bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống tấm nệm êm ái với khăn trải màu xanh nhạt, Phác Xán Liệt dùng tay xoa nhẹ lên đó, cố gắng cảm nhận xem liệu cậu ấy có còn lưu lại cho hắn chút hơi ấm nào không.

Không có..một chút cũng không. Xung quanh chỉ toàn là lạnh lẽo, đơn độc và trống vắng.

Hắn nằm xuống, cả thân hình cao lớn co lại một góc trên chiếc giường dành cho hai người. Như vậy khiến hắn dễ dàng ngửi được hương thơm của tóc cậu còn vương trên gối, mường tượng ra khung cảnh cậu gối đầu lên tay hắn, mỉm cười cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Ánh trăng lẻ loi bên ngoài cửa sổ chiếu lên đôi vai rộng của người đang nằm trên giường, như có như không thốt lên lời an ủi chân thành nhất.

Bạch Hiền, trăng đêm nay rất tròn và sáng, giống như đôi mắt của em vậy. Em có nhìn thấy không? Có nhìn thấy ánh trăng..và anh không?

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao bản thân lần này có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn rõ ràng rất nhớ cậu, rất đau lòng và thậm chí là muốn từ bỏ tất cả để theo cậu. Nhưng chỉ có nước mắt là không thể rơi. Mọi người ai cũng nghĩ là do hắn cố tình giả vờ kiên cường, không khóc trước bất kì ai, sự thật là ngay cả khi ở một mình thế này hắn cũng không rơi lệ. Vì sao chứ? Lẽ nào đúng như người ta hay nói.. Tận cùng của nỗi đau là sự thinh lặng?

Chưa bao giờ Phác Xán Liệt rơi vào tình trạng như hiện tại. Hắn không còn sức lực để thể hiện chút biểu cảm nào, nhưng trong đầu như chứa một quả bom sắp nổ. Nội tâm hắn không ngừng kêu gào, hắn gần như thét lên trong vô thức, trong tâm tưởng. Điều đó khiến đầu hắn đau nhức như có hàng vạn âm thanh quấy nhiễu. Có gì đó cứ thôi thúc hắn hãy hét lên, hãy khóc một cách thảm thiết đi. Toàn bộ sức lực của hắn bị rút cạn, rõ ràng xung quanh không có bất kì động tĩnh nào nhưng trong lòng hắn chỉ toàn là tạp âm vô vị. Có lẽ đây là những gì một kẻ tâm thần, hay một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách phải trải qua. Hắn đã nghĩ như thế.

Nhưng bất chợt, mọi thứ dừng lại, bao gồm nhịp thở của Phác Xán Liệt. Hắn cảm nhận được tay chạm phải vật gì. Lý trí lập tức kéo hắn về thực tại, hắn ngồi bật dậy, run rẩy lấy vật được đặt dưới gối ra.

Là một phong bì màu nâu đất, phía trên có đóng mộc của Cục Cảnh sát quốc gia.

Trái tim Phác Xán Liệt thắt lại, hơi thở không thể lưu thông nữa. Đây là thứ mà hắn không thể quen thuộc hơn. Mỗi một nằm vùng trước khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm đều bắt buộc phải có. Những ngày qua quá bận rộn, hắn lại không nghĩ đến Biện Bạch Hiền sẽ để lại cho hắn một phong thư thế này, tại phòng ngủ của hai người.

Bàn tay hắn ngập ngừng mở ra, trong đó là một lá thư viết tay cùng một huy hiệu cũ. Trên bề mặt lưu lại dòng chữ đã hơi bạc màu, song vẫn còn nhìn rõ.

Đại tá Biện Lâm.

Đôi mắt Phác Xán Liệt nhắm chặt, cố đè nén nỗi bàng hoàng và đau đớn đang lan tỏa khắp lồng ngực. Một lần nữa đầu hắn ong lên, cố gắng lắm mới giành lại sự kiểm soát cơ thể. Bức thư nền trắng làm nổi lên nét mực đen của dòng chữ xinh đẹp, giống hệt như đang phản chiếu hình ảnh chủ nhân của nó.

Mượn ánh trăng đêm ngoài cửa sổ, hắn cẩn thận đọc từng chữ một.

" Phác Xán Liệt, là em đây.
Xin lỗi vì để anh phải nhìn thấy lá thư này. Lúc anh tìm thấy nó chắc là em không còn nữa rồi nhỉ..
Đầu tiên em chỉ yêu cầu anh đừng khóc, cũng đừng tự trách. Đây là mệnh lệnh đấy! Dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều do em tự nguyện. Nhưng em biết là anh sẽ vượt qua được. Bởi vì đối với em anh luôn là Trung tá Phác hoàn hảo nhất, tài giỏi nhất.
Đừng lo lắng cho em, nếu có ra đi thì em cũng đã rất vui vẻ vì điều đó. Cái chết thật ra không thể đe dọa em, chỉ là em tiếc nuối vì đã không có nhiều thời gian ở cạnh anh. Đây là lần cuối cùng rồi nên anh không được cười khi thấy em nói những lời sến sẩm như vậy đâu!! 
Phác Xán Liệt, hãy sống thật hạnh phúc. Những ngày tháng không có em sau này anh nhất định phải thật vui vẻ, có như vậy em mới an tâm. Đừng nhớ em lâu quá. Bao nhiêu nhỉ? Một năm? Không, cho anh nhớ em một tháng thôi. Sau một tháng, hãy sống cuộc đời của anh, làm những gì anh thích. Nhưng nếu có thể, hãy đổi bộ phận đi, làm hình sự rất nguy hiểm, như em...Tóm lại em không muốn sớm gặp lại anh đâu!! Đừng có đến gặp em sớm quá, biết không!!?
Thật ra em thấy không làm nằm vùng cũng có thể đi huấn luyện nằm vùng mà, rất ngầu! Nhưng dù anh lựa chọn điều gì, em cũng sẽ ủng hộ.
Đến đây thôi, em phải đi rồi. Đừng khóc, anh cười lên rất đẹp. Tạm biệt, Phác Xán Liệt.
À, còn nữa.
Em yêu anh.
~ Thiếu tướng Biện Bạch Hiền ~ "

Nếu ai đó hỏi Phác Xán Liệt nỗi đau mất đi người mình yêu khó chịu ra sao, hắn sẽ ngay lập tức trả lời : chính là đau đến muốn ngất đi.

Đau đến từng tế bào, từng hơi thở, từng suy nghĩ. Không lúc nào là không nghĩ về người đó. Vậy mà cậu ấy chỉ cho hắn nhớ cậu một tháng.

Đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu Biện Bạch Hiền tàn nhẫn với hắn như vậy? Đến ngay cả khi đi rồi, cậu càng xâm chiếm tâm trí hắn nhiều hơn. Hắn mệt lả đi, cũng không hiểu vì sao bản thân lại vô lực như vậy. Nhưng đầu hắn không còn đau nữa. Mọi tiếng ồn đều biến mất, tất cả nhẹ bẫng đến vô thực. Dường như lá thư của Biện Bạch Hiền đã vô tình xoa dịu tâm hồn hắn, giúp hắn loại bỏ những ý niệm tiêu cực, là một liều thuốc tinh thần hiệu quả và đúng lúc.

Phác Xán Liệt gục xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đôi tay ghì chặt bức thư vào lòng, toàn thân thu lại như một đứa trẻ đang cố giữ món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Chỉ cần có ai đến và chạm nhẹ vào thứ đó thôi, có cảm giác chắc chắn rằng đứa trẻ ấy sẽ thức giấc và òa khóc. Bản năng của một con người không mất đi, chỉ là họ không nhận ra sự thay đổi của mình mà thôi.

Trong cơn mơ màng, Phác Xán Liệt bất giác nghĩ liệu bản năng đặc biệt của hắn...có phải là yêu Biện Bạch Hiền không...?

.

.

Tang lễ của Biện Bạch Hiền diễn ra vào ngày thứ mười bốn, sau khi vụ án chính thức khép lại. Nhưng Phác Xán Liệt không đến.

Trước đó Kim Mân Thạc và Trương Nghệ Hưng có ghé qua, chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười nhàn nhạt.

" Đến làm gì? Em ấy cũng không thực sự nằm đó. "

Câu nói của hắn khiến họ lặng đi. Biện Bạch Hiền sau khi hi sinh được cấp trên truy phong thành Trung tướng, đám tang diễn ra rất long trọng. Nhưng họ đều biết việc không tìm được nguyên vẹn thi thể của cậu là nỗi dằn vặt lớn nhất.

Tại buổi lễ, ai nấy đều không cầm được nước mắt, và Trương Nghệ Hưng là người khóc nhiều nhất. Kim Mân Thạc cũng đã khuyên Phác Xán Liệt hãy khóc đi, chịu đựng nữa sẽ đổ bệnh, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu.

Một ngày sau khi tang lễ kết thúc, Phác Xán Liệt từ chức. Hắn nộp đơn xin chuyển công tác, vẻ mặt thanh thản của hắn khiến Phác Sang Sinh và Kim Mân Thạc không thể không ngạc nhiên.

" Đào tạo nằm vùng? Cậu chắc chứ? "

" Chắc. Mong hai người nhanh chóng duyệt đơn đề nghị này. Đó là lựa chọn cuối cùng, tôi xin được rút khỏi chức Đội phó đội Hình sự quốc gia. "

Nói ra được lời này, Phác Xán Liệt rất mãn nguyện. Giống như hắn đang cùng Biện Bạch Hiền đưa ra một quyết định, dù là bất kì lúc nào hắn vẫn có cậu đồng hành bên cạnh.

Bạch Hiền, em sẽ ủng hộ quyết định này của anh chứ?

.

.

Bốn tháng sau khi đơn đề nghị được thông qua, Phác Xán Liệt nhậm chức tại một trường huấn luyện cao cấp.

Hôm đó là một ngày mùa thu se lạnh, trời rất cao và xanh. Khuôn viên rộng lớn chào đón hắn bằng những tia nắng ôn hòa, ấm áp. Hắn lại bất giác nhớ đến giọng nói nhẹ tênh, ngọt ngào của cậu.

Mùa thu đến rồi...Em có nhớ anh không?

Phác Xán Liệt khoác trên mình bộ quân phục mới, quân hiệu mới, thong thả tản bộ trên sân khu. Buổi sáng ánh nắng không quá chói chang, lại đem đến cho người ta cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu. Bước chân hắn cứ chầm chậm, phong thái ấy trước sau vẫn không đổi.

Cả khoảng sân rộng lớn không một bóng người, chi có tiếng chim ríu rít cùng vài tán lá màu vàng úa khẽ va vào nhau, tạo ra âm thanh xào xạc vui tai.

Dưới gốc cây bàng, một người thanh niên đang đùa giỡn với những chiếc lá già cỗi cuối mùa dưới chân, dùng mũi giày đạp nhẹ lên chúng, hệt như một đứa trẻ đang chơi đùa.

Phác Xán Liệt dừng lại, đôi tay chắp sau lưng buông thõng. Hắn đứng đó, nhìn người kia một lúc lâu. Các tia nắng ngày một lên cao, người thanh niên mặc trên mình bộ quân phục đồng dạng với hắn, từ từ xoay người lại. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá chông chênh rơi xuống mặt đất. Hàng vạn tia nắng li ti chiếu lên khuôn mặt của người đó, tỏa ra thứ hào quang lấp lánh so với lá mùa thu còn đẹp hơn gấp ngàn lần.

Người đó nhìn Phác Xán Liệt, nở một nụ cười hạnh phúc. Tuy chỉ là một cái nhoẻn miệng, nhưng đáy mắt kia tràn ngập cảm xúc, vừa thân quen vừa da diết khiến cả đời này hắn cũng không thể quên được.

Lần đầu tiên, sau bốn tháng ròng rã, Phác Xán Liệt bật khóc.

Hắn khóc như một đứa trẻ vừa bị dọa sợ, cả thân hình cao lớn trang nghiêm trong hình ảnh một cảnh sát run lên từng hồi. Hắn gục trên vai của người đó, nấc lên thành từng tiếng rõ rệt. Nước mắt của hắn thấm đẫm cả vai cậu, âm thanh ngoài kia không thể lấp đi nỗi uất nghẹn bị dồn nén đang được trút ra.

Cậu ôm hắn, vỗ nhẹ vào tấm lưng vững chãi, ôn nhu mà an ủi. Ánh mặt trời chưa bao giờ rực rỡ đến thế, họ đứng dưới vùng sáng từ trên cao chiếu xuống, đẹp đẽ không gì tả nỗi.

Có lẽ họ đã đi đúng hướng, gặp đúng người. Cái ôm ấy thật chặt, giống như lời cảnh cáo với thế giới rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng hòng chia cắt được họ.

Tình yêu vượt qua cả sinh tử là vĩnh cữu, là thiêng liêng, là trường tồn theo thời gian.

Cuộc đời sau này của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, hi vọng chỉ toàn là hạnh phúc.


29/9/2018 - 17/5/2020

~CHÍNH VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro