Chap 5 - Một buổi ăn cơm nhé !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.START.

 “Mời em Byun Baekhyun và em Xi Luhan lớp 12A2 về phóng giám thị gấp, xin nhắc lại mời em Byun Baekyun và em Xi Luhan lớp 12A2 về phòng giám thị gấp” – Một giọng nói trầm ấm vang lên không ai khác chính là thầy Park của chúng ta

Baekhyun đang ngồi trên lớp tổng hợp lại bảng điểm của các thành viên trong lớp bỗng nghe thấy tên mình liền đứng dậy xếp đống giấy tờ đó lại đàng hoàng rồi đút tay vào túi quần thong thả bước xuống căn tin kêu Luhan đang ngồi tình thương mến thương với Sehun

“Hunnie à, a nào Hannie đút cho ăn” – Luhan cười nói

“A, woaaa, đồ của Hannie đút thật là ngon nha” – Sehun cười híp mắt

“Xí, chỉ biết nịnh thôi” – Bĩu môi

Sehun thấy Luhan dễ thương như vậy liền không nhịn nổi mà vòng tay qua eo Luhan kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Sehun căn nhẹ môi dưới của Luhan làm cậu đau mà khẽ la lên a.... tận dụng thời cơ đó Sehun luồn chiếc lưỡi ma mảnh của mình vào không ngừng lục soát khoang miệng của Luhan. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra chiếc tiếng kêu chụt chụt, cũng may hai người ngồi trong góc khuất không ai để ý. Kết thúc nụ hôn Sehun nhanh chóng hôn lên môi Luhan cái chụt thật kêu

“A, Hunnie thật xấu nha” – Luhan thở hồng hộc

“Môi Hannie ngọt như kẹo đường ấy, sao Hunnie cưỡng lại được” – Cánh tay yên vị ở eo Luhan thêm siết chặt

“Hì, mà này Hunnie, tự dưng Hannie cảm thấy lạnh xương sống sao sao ấy”

“Có gì đ....” – Sehun định mở miệng nhưng vừa mở miệng thì đã thấy ngay đôi giày quen thuộc hay đá anh, khẽ nuốt nước bọt nhìn lên. Ôi quả không sai mà, trước mắt là một Byun Baekhyun mặt đằng đằng sát khí

“Uhmmm, YAHHH XI LUHAN CÓ NGHE THẦY GỌI KHÔNG HẢ” – Quay sang Sehun

“OH SEHUN MUỐN CHẾT HẢ, BUÔNG CÁI TAY RA ĐỂ LUHAN ĐI VỚI TÔI” – Lau mồ hôi

“HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY”

“Baek....Baekhyun à !!! M..mình đi liền.... c..cậu bình tĩnh n..nhé” – Luhan khóc thầm

“Byun Baekhun đợi đấy” – Sehun nghĩ thầm,trong lòng đã sớm đưa ngón giữa ra, à là nghĩ thôi chứ cậu không muốn nói ra để chết sớm, cậu còn yêu đời, yêu Hannie lắm

----------Phòng giám thị----------

“Sao trễ vậy ???” – Chanyeol lên tiếng nhưng mắt thì vẫn dán vào người Baekhyun

“Xin lỗi thầy ạ” – Baekhyun nói và không quên lườm Luhan

*Nuốt nước bọt* “Xin lỗi thầy ạ” – Luhan như muốn khóc

“Ừ không sao, thầy kêu hai em tới đây là muốn thông báo, Đại hội ngày mai lớp mình phải có một tiết mục văn nghệ mở đầu, hai em tính sao ???”

“Văn nghệ ạ, à theo em nghĩ thì ta nên chọn một người đàn giutar một người hát được không ạ” – Gì chứ chuyện văn nghệ thì Luhan trùm

“Vậy Luhan hát nhé”

“Không thầy ơi, em hát Hunnie sẽ giận em mất” – Luhan rùng mình

“Vậy thì ai, trong lớp thầy hỏi rồi nhưng không ai chịu hết”

Tự nhiên Baekhyun cảm thấ bực bội vì nãy giờ hai con người này cứ nói chuyện riêng mà không để ý đến mình. Gì chứ, Luhan sao thân với thầy quá vậy, Luhan có Sehun rồi mà. Chịu hết nổi Baekhyun đành lên tiếng

“Em sẽ hát”

“Em hát?”

“Vâng”

“Được không đấy” – Chanyeol nghi ngờ

“Thầy Park” – Baekhyun trầm giọng kìm nén cơn giận

“Vậy được rồi, Baekhyun hát hay lắm đó thầy, vậy mình kiếm người đàn nữa thôi” – Luhan mừng rỡ

“Chuyện đó khỏi lo, nếu Baekhyun hát thì thầy sẽ đàn” – Chanyeol thực sự muốn cùng đứng tren sân khấu với người mình yêu

“Được không ạ?” – Lần này tới Baekhyun nghi ngờ

“Lớp trưởng Byun” – Chanyeol trầm giọng

“Sao tự nhiên thầy tốt đột xuất thế em nhớ thầy có đời nào tham gia mấy hoạt động này đâu”

“Vì em, cái gì tôi cũng tham gia” – Chanyeol nghĩ thầm

“Nhưng đổi lại, em – Baekhyun phải mời tôi đi ăn cơm” – Aigoo, Chanyeol thật biết tận dụng thời cơ

“Biết ngay mà” – Baekhyun bĩu môi

“Chanyeol, mày phải nhịn, cơ mà đôi môi ấy hấp dẫn quá”

“Thôi Baekhyun, có một buổi ăn cơm thôi mà” – Luhan nói thầm vào tai Baekhyun

Suy đi suy lại thì một buổi ăn cơm cũng đâu có mất mát gì mình đâu, lâu rồi mình cũng chưa ra ngoài ăn, thôi chơi luôn vậy

“Ok thầy, vậy nhé” – Baekhyun nói nhanh

“Chào thầy em về lớp” – Cả hai cùng nói

“Uh, chào hai em”

Chanyeol ngoài mặt bình tĩnh thế thôi nhưng rong lòng đã hú hét bắn pháo bông ầm ĩ rồi. Đi ăn cơm chung với người mình thầm yêu ai mà chả sung sướng chứ. Nguyên ngày hôm đó, anh cứ cười một mình suốt khiến các thầy cô quanh đó có chung một suy nghĩ

“Thầy Park lại tới cơn rồi”

.END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro