Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X, trời xanh mây trắng, gió thổi mát cả thành phố. Trong một quán cà phê, Byun Baek Hyun ngồi cạnh cửa sổ, vừa khuấy ly sữa vừa đưa tầm mắt tới bầu trời.

Chuông nhỏ ở cửa chính kêu vang, Byun Baek Hyun quay lại liền nhìn thấy nam nhân kia một thân tay trang thẳng tắp, mặt mũi che bịt kín mít đi vào.

“Thật xin lỗi, bị kẹt xe nên tôi trễ hẹn.”

Park Chan Yeol mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện. Chân mày nhíu lại nói xin lỗi.

Byun Baek Hyun mỉm cười, gọi cho người kia một ly cà phê Americano.

“Em cũng chỉ mới đến. Hôm nay đi đâu vậy?”

“Bên phía nhà xuất bản muốn bàn luận vài việc.”

Park ChanYeol nới lỏng cà vạt, có chút không thích trả lời.

“Mặc thứ gò bó này thật khó chịu.”

“Này, đang nơi đông người, anh không được như vậy.”

Byun Baek Hyun giả vờ đanh mặt nhắc nhở, người đối diện đang định kéo áo khỏi lưng quần liền bị khuôn mặt cậu làm cho ngừng động tác.

“. . Em quản tôi cái gì?”

“Anh đã 24 rồi, lại còn phải thường xuyên họp báo, nên tập quen với mặc vest đi. Tháng sau đám cưới, chẳng lẽ anh muốn mặc áo phông quần jean hay sao?”

Byun Baek Hyun nhìn người kia khuôn mặt ngày càng xệ xuống đầy khó coi liền nhịn không được bật cười.

"Còn dám cười! Byun Baek Hyun em-. ."

Park Chan Yeol mất kiên nhẫn trừng lớn mắt. Byun Baek Hyun biết lỗi nên nhanh chóng giúp người kia hạ hỏa, bày ra khuôn mặt có lỗi.

Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc rồi đưa nhau đi lung tung vài nơi.

Cách đây hơn hai tháng, hai gia đình bỗng dưng tổ chức một buổi họp mặt ăn uống. Sau đó đột nhiên tuyên bố cả hai người cưới nhau. Byun Baek Hyun còn chưa kịp đưa thức ăn vào miệng đã bị bất động, Park Chan Yeol vừa từ bên ngoài vào cũng sững sờ đứng im. Byun Baek Hyun thích con trai cho nên không phản đối nam nhân kia, bất quá trong lòng vẫn có chút không muốn. Về phía kia, Park Chan Yeol chỉ ngạc nhiên một lúc rồi bình thường trở lại, cũng không có phản đối gì. Lúc đó Byun Baek Hyun còn nghĩ người kia dễ tính, thoải mái. Sau đó mỗi ngày cuối tuần họ lại theo mong muốn của gia đình gặp nhau rồi đi chơi lung tung, cũng đã được hơn hai tháng, đã hiểu nhau phần nào, Byun Baek Hyun cũng đã biết Park Chan Yeol không như ấn tượng đầu, không thoải mái dễ tính chút nào, ngược lại vô cùng khó chịu hay nổi nóng, rất thiếu kiên nhẫn, nhưng mà cũng rất đáng yêu a.

Park Chan Yeol cũng đã 24 tuổi, còn là một tác giả kiêm người mẫu rất nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ, ấy vậy mà lúc nào cũng quần jean, áo phông. . Ngoại trừ bị bắt ép thì không bao giờ mặc tây trang hoặc áo sơ mi. Thật không hiểu sao một người như Park Chan Yeol lại có quan hệ với Byun Baek Hyun. . Nhưng bởi vì người kia rất đáng yêu cho nên cậu sẽ không truy hỏi lý do nữa a.

Byun Baek Hyun thật ra cũng đã có người yêu, chỉ là không muốn ba mẹ buồn cho nên không phản đối đám cưới. Dù sao kết hôn sau một năm cũng có thể ly hôn mà. Đợi một năm trôi qua thì mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi.

*

"ChanYeol này, anh có bạn gái chưa?"

Byun Baek Hyun vừa gắp thức ăn cho người đối diện vừa hỏi. Park Chan Yeol chú tâm ăn uống, trả lời nhưng không ngẩng đầu.

"Làm gì có thời gian để quen ai. Tôi còn không được ngủ đủ giấc, lấy đâu thời gian mà hẹn hò."

". ."

"Cuối tuần quý báu của tôi hơn hai tháng nay đều cho em hết rồi."

"Anh bận đến vậy sao?"

Byun Baek Hyun đã thấy qua bộ dáng mệt mỏi mất sức sống của Park Chan Yeol, cả đôi mắt thâm đen rất khó coi. Cái này không nói dối đi.

"Viết sách, chụp hình, gặp nhà xuất bản, chỉ ba cái đó đã đủ khiến tôi sống dở chết dở rồi."

Park Chan Yeol uống cạn ly nước, vẻ mặt cực kỳ không cam.

"Nếu cực như vậy. . Sao anh không làm công việc khác?"

"Biết làm sao? Cực một chút nhưng đó lại là sở thích của tôi. Chịu thôi."

Park Chan Yeol cười cười rồi lại tiếp tục ăn uống. Byun Baek Hyun gắp thêm thức ăn cho người kia, trong đầu suy nghĩ lại cảm thấy tủi thân. Rõ ràng cùng tuổi, còn sinh sau, thế nhưng lại là nhà văn, người mẫu có hàng triệu fan. Trong khi bản thân cậu mới sắp ra trường. A, cuộc đời này thật bất công nha.

"Này, ăn đi. Em suy nghĩ gì vậy?"

Park Chan Yeol thấy người đối diện không chú tâm liền nhắc nhở. Byun Baek Hyun vội vàng cười gượng nghe theo.

"Ăn xong em có muốn đi đâu không?"

"Cũng chưa biết. Làm sao vậy?"

"Vậy suy nghĩ nhanh đi. Tôi có buổi chụp hình lúc 3 rưỡi, còn hơn ba tiếng cho em."

"À. . Có thể đưa em tới chỗ của anh được không. .?"

Byun Baek Hyun cẩn thận hỏi. Park Chan Yeol cũng không quá ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu.

"Ừ. Không muốn đi đâu sao?"

"Không."

"Vậy vào khách sạn một chút đi."

"A! Làm. . Làm gì?"

Chỉ vì một câu nói kia làm cho Byun Baek Hyun giật thót, cẩn trọng nhìn hắn. Park Chan Yeol bật cười.

"Sẽ không ăn thịt em đâu. Chỉ muốn ngủ một chút."

"À. ."

Byun Baek Hyun biết mình đã nghĩ lung tung, vẻ xấu hổ lan đầy trên mặt.

"Hay là tôi đưa em về rồi 3 giờ tới đón em."

Park Chan Yeol nhìn Byun Baek Hyun đầy quan tâm.

"Không cần làm phiền anh như vậy. . Nhà em cũng không có ai. . Em đi với anh."

"Ừ. Mặc áo vào đi."

Byun Baek Hyun nghe theo Park Chan Yeol mặc vào áo khoác, sau đó cả hai cùng đến khách sạn gần nơi chụp hình của Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol vừa vào phòng đã bị lôi kéo nằm lên giường ngủ một mạch. Không kịp cởi áo khoác lẫn giày. Byun Baek Hyun chỉ biết lắc đầu, cẩn thận giúp người kia cởi áo khoác và giày một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó còn vắt khăn tay của mình lau mặt cho người kia.

Byun Baek Hyun ngồi lên phần giường trống bên cạnh, vuốt lại vài cọng tóc lòa xòa trước trán của Park Chan Yeol. Người này lúc ngủ trông thật dễ thương, có cảm giác rất dễ chịu, không giống tính cách hằng ngày. Tiếp xúc một thời gian, cậu cũng có chút tình cảm với Park Chan Yeol. Nhưng mà phải làm sao, nếu như gặp nhau sớm không chừng cậu đã yêu luôn rồi. Đến sau một bước rồi.

"Thật xin lỗi."

*

3 giờ kém, Park Chan Yeol tâm tình cực kỳ thoải mái lái xe đưa Byun Baek Hyun đến studio. Byun Baek Hyun nhìn người kia hưng phấn mà chịu thua lắc đầu. Được ngủ có một chút đã vui như vậy, thật là.

Bên ngoài studio là hàng trăm người bao quanh đợi Park Chan Yeol, tiếng chụp hình cùng tiếng la hét vang lên không dứt. Byun Baek Hyun lần đầu thấy cảnh tượng này ngoài đời, tâm tình có chút hoảng sợ.

"ChanYeol à. . Nhiều người quá. ."

"Ai bảo em đòi đến đây."

Byun Baek Hyun nắm lấy gấu áo trốn sau lưng Park Chan Yeol. Hắn giọng điệu trách móc nhưng khuôn mặt lại đầy yêu thương, vừa cười với fan vừa ôm lấy cậu đi vào trong.

Byun Baek Hyun nhỏ bé được Park Chan Yeol bọc vào áo khoác to. Lần đầu tiên cả hai người thân mật như vậy, tim cậu không tự chủ mà đập mạnh mẽ. Park Chan Yeol ôm cậu tới sofa rồi buông ra. Vừa cởi áo khoác vừa cười.

"Mặt em sao đỏ lên rồi?"

"A. . Tại anh ôm. . Nóng. ."

Byun Baek Hyun bị hỏi, mặt mũi lại càng đỏ thêm, vội vàng tìm lý do trả lời.

"Chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, em nên làm quen đi. Hôm nay chỉ là điện thoại, vài ngày nữa là hàng trăm máy ảnh liên tục nhấp nháy trước mặt em đấy. Lúc đó không đứng sau lưng tôi được đâu."

"Em không muốn chút nào. ."

"Không muốn cũng chịu thôi. Đến giờ chụp hình rồi."

"A, em muốn vào xem."

Byun Baek Hyun lẽo đẽo theo sau lưng Park Chan Yeol vào trong nơi chụp hình. Bởi vì lần đầu tiên người như Park Chan Yeol lại dẫn theo ai đó tới, mà người được dẫn tới lại nhỏ nhắn xinh xinh trông cực kỳ khả ái, khiến cho mọi người ở đó đều không thể rời mắt.

"Chào mọi người. ."

Byun Baek Hyun lễ phía cúi đầu chào hỏi. PD cười vỗ vai Park Chan Yeol.

"Ai đây?"

"Chúng em sắp kết hôn."

"Chắc hẹn hò kín đáo nên chưa thấy tin tức gì nha."

PD quay sang nói làm mọi người ở đó đều buồn cười. Nhìn cảnh tượng đứa nhỏ dễ thương nắm gấu áo đứng sát người kia, ai cũng có thể nhận ra Park Chan Yeol cũng có tình ý a.

"Được rồi. Vợ yêu của Chan Yeol, em qua bên kia ngồi một chút đi. Cậu ấy phải làm việc rồi."

PD thân thiện chỉ chỗ ngồi cho Byun Baek Hyun, còn Park Chan Yeol đã bị stylist kéo đi thay đồ.

Byun Baek Hyun nhìn Park Chan Yeol tận tâm chụp hình, trong lòng đầy mến mộ. Không nghĩ tới khi làm việc lại nghiêm túc như vậy. Đúng là idols nổi tiếng, làm việc thật tích cực a.

Buổi chụp hình kéo dài gần hai tiếng. Hoàn tất xong xuôi, mọi người ở đó rất vui vẻ nói muốn chụp chung cho hai người vài bức hình. Park Chan Yeol không phản đối cho nên Byun Baek Hyun cũng e dè đồng ý.

"Coi biểu cảm của hai đứa kìa. Không phải sắp cưới rồi sao, thể hiện tình cảm chút đi nào. Park Chan Yeol, cậu không thể ôm em dâu sao? Còn em dâu, hôn cậu ấy một cái đi."

Nhiếp ảnh gia không ưng ý thái độ của hai người, cau có chỉ đạo liên tục.

Park Chan Yeol nở nụ cười thật quyến rũ, ôm lấy eo người kia kéo sát lại. Byun Baek Hyun không biết phải làm gì, loay hoay một hồi cuối cùng nhắm mắt bạo gan kiễng chân hôn lên má hắn. Park Chan Yeol bị bất ngờ, động tác trở nên cứng nhắc làm cho mọi người phàn nàn. Vội vàng lấy lại tinh thần chụp cho xong bức hình.

Trên đường về nhà, Byun Baek Hyun không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Park Chan Yeol cũng không phải người tò mò nên không hỏi han làm cậu khó xử.

"Cái đó. . Thật xin lỗi, không nên hôn anh tùy tiện như vậy . ."

"Sao lại xin lỗi, được em tự nguyện hôn là phúc của tôi mà. Đừng có khó xử nữa."

Park Chan Yeol xoa mái tóc đen mềm của cậu. Byun Baek Hyun ậm ừ hai tiếng rồi lại im lặng tới khi về đến nhà. Chào tạm biệt nhau vài câu sau đó ra về. Byun Baek Hyun nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng rồi vội vàng mở cổng vào nhà. Hôm nay thật sự rất xấu hổ a.

________________________________________

Đây là fic thứ 3 của tớ ^^ đáng lẽ hôm qua tớ đã đăng rồi, nhưng tại bị đột nhiên bị sốt cho nên trễ hẹn *khóc*

Cũng motif quen thuộc 'Cưới trước yêu sau'. Tớ nghĩ fic này viết ra cũng phải đến 50% các cậu sẽ nói BaekHyun ở trong này đê tiện a *khóc* Tớ đã tiết lộ một ít nội dung rồi đó, các cậu muốn biết đê tiện gì thì cứ suy nghĩ đi =)))

Dù sao hãy ủng hộ tớ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro