Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm vừa mở mắt đã phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình cậu nằm, ngồi dậy mệt mỏi cúi người nhìn xuống bộ đồ ngủ mềm mại mặc trên người. Biện Bạch hiền nhớ đêm hôm qua sau khi tự mình cầu hoan, tự mình treo lên người hắn thì mệt mỏi đến ngã gục xuống ngực Phác Xán Liệt. Mùi mồ hôi khó chịu ướt át cũng không khiến cậu quan tâm, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy hắn. Thiệu Phong nói cậu lựa chọn, cậu không biết nên làm gì, trong hoàn cảnh khó xử, đột nhiên sợ không còn cơ hội bên Phác Xán Liệt nữa. Cảm xúc ngày hôm qua gặp lại hắn thật sự rất mãnh liệt.

Căn phòng trống trải, trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn một mình cậu nằm đó. Có lẽ là Phác Xán Liệt đi học rồi đi, có lẽ hắn rất bận không thể nói chuyện với cậu. Biện Bạch Hiền tự mình an ủi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi buồn da diết. Không biết cậu đã lừa dối mình bao nhiêu lâu rồi. Thành thật suy nghĩ thì trong hoàn cảnh này, nếu Phác Xán Liệt còn yêu cậu đã ở cạnh cậu. Vốn dĩ còn rất sớm, không phải sao?

Là do cậu hôm qua cứ như vậy không biết xấu hổ ôm lấy hắn.

" Nghĩ linh tinh gì vậy?"

Bị làm cho giật mình, Bạch HIền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Phác Xán LIệt mặc đồng phục, vừa bước ra vừa thắt cà vạt ngay ngắn.

Bạch Hiền hồi hộp nhìn hắn tiến lại phía mình.

" Nghỉ ngơi đi, sáng nay có tiết, anh phải đến trường."

Hắn lại gần cúi người xoa xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu giống như khi trước. Biện Bạch Hiền bị lạc trong ánh mắt ấy quên hết những gì muốn hỏi.

Muốn lấy can đảm nói với hắn cậu sẽ ở cạnh hắn, nhưng sau đó nghĩ bản thân còn nợ Thiệu Phong nhiều như vậy, sao có thể cùng Phác Xán Liệt yêu đương. Nhưng vẫn không dứt được. Biện Bạch Hiền biết làm như vậy sẽ tự biến mình thành kẻ xấu xa, nhưng không nghĩ ra cách khác. Nếu Phác Xán Liệt không cự tuyệt, cậu sẽ cứ cùng hắn như vậy, đối với Thiệu Phong cũng vẫn như trước.

Tự đưa mình vào hoàn cảnh đánh xấu hổ, trở thành tội nhân cũng không sao.

Phác Xán Liệt đến trường, Bạch Hiền nhìn từ cửa sổ thấy chiếc xe chở hắn đi về phía xa, cậu khó khăn ra về.

Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, Lệ Hương ồn ào kể với Thiệu Phong chuyện ở trường. Cậu bước vào, anh cười nhẹ nói:

" Em về rồi, ngồi xuống dùng bữa sáng mẹ nấu đi."

Biện Bạch Hiền chầm chậm ngồi xuống ghế, Biện Lệ Hương vừa nhai vừa nói.

" ANh THiệu Phong nói anh đi gặp bạn cũ. Ai vậy?"

Bạch Hiền ngẩng đầu không biết nói sao. Mẹ Biện đi đến đặt bát canh xuống bàn.

" Con gái vừa nhai vừa nói là sao? Ngồi im lặng đi. Bạch Hiền, ăn đi."

Thiệu Phong ân cần gắp thức ăn cho cậu. Biện Bạch Hiền căng thẳng nhìn anh. Không khí này không phải rất vui vẻ sao? Chính cậu khiến ba mất, bản thân luôn muốn sau này cho mẹ và em gái sống thật hạnh phúc. Nếu cứ như vậy có phải sẽ rất tốt không. Thiệu Phong dùng bữa xong đi lên phòng, Biện Bạch Hiền cũng đặt đũa xuống không ăn tiếp nữa theo anh đi lên.

Thiệu Phong bận rộn chuẩn bị đồ đạc đi làm, mặc quần áo, soạn công văn, bản thảo, mặc cho Bạch Hiền loay hoay đi theo anh, đến khi xong xuôi anh chuẩn bị ra ngoài, Bạch Hiền mới hốt hoảng nắm lấy tay áo anh.

" Thiệu Phong."

" Em quyết định chưa?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu khiến anh không thể nhìn được đôi mắt cậu. Thiệu Phong buông tay chiếc cặp rơi phịch xuống đất, anh dồn đến ấn hai cậu vào tường.

" Ngẩng đầu nhìn anh."

Thiệu Phong quát to, Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn.

" Thiệu Phong, em... em ở cạnh anh."

Từ khoảnh khắc đó chính cậu biến mình thành đứa đáng hận. Chỉ là cậu không buông được Phác Xán Liệt. Thiệu Phong nhìn cậu cam chịu đưa tay ôm mình, anh hài lòng xoa đầu cậu.

" Ngoan ngoãn ở nhà, anh đi làm."

Bị kẹp giữa hai người đàn ông, lại không có cách nào lựa chọn, cuối cùng tự bản thân cũng thấy mình nhơ bẩn. Thiệu Phong buông tay đi đến cửa nhặt cặp lên sau đó đóng rầm cửa lại. Tay run run lấy điện thoại trong túi áo khoác thấy dãy số quen thuộc gọi nhỡ liền vội vàng gọi lại.

" Bạch Hiền."

Thanh âm người kia dịu dàng nói, Biện Bạch Hiền ngồi lặng dưới sàn nhà.

" Có mệt không? Nếu mệt thì uống thuốc anh để ở tủ."

Bạch Hiền cố gắng lấy giọng bình thường nói

" Không sao, em khỏe lắm."

" Biện Bạch HIền. Đừng bỏ đi một lần nữa đấy."

Biện Bạch Hiền vội vàng đưa điện thoại xuống, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nước mắt.

Một lúc sau dường như lại nhớ ra cái gì, cậu vội đưa điện thoại lên áp chặt vào tai.

" Xán Liệt, chúng ta... chúng ta lại như trước kia được không?"

Không nghe được hắn nói cái gì, sau đó hắn thở dài một tiếng trong di động. Câu trả lời có chút không dứt khoát.

" Ừm."

Cũng không biết đầu dây bên kia tắt máy từ khi nào, cậu vẫn cứ như vậy áp chặt điện thoại vào tai, giống như chờ đợi cái gì đó. Có lẽ không phải là tiếng thở dài kia.

Biết rõ không thể quay lại thời gian trước, biết rõ từ lúc mình bỏ chạy sẽ mãi mãi không còn cơ hội nữa. Nghĩ đi nghĩ lại chính là cậu sai rồi. Phác Xán Liệt khi đó yêu Phác Hàn Dịch làm sao mà dễ chịu được khi lúc nào cũng có một người như cậu theo đuôi. Đến kết cục này tất cả đều do cậu. Nhưng tiếp theo, cậu có đang làm đúng không?

...

Ngồi đối diện với gương mặt vui mừng của người mình yêu, đáng tiếc hạnh phúc của cậu ấy không phải là tạo từ anh. Thiệu Phong cầm ly cà phê dựa người xuống ghế nhìn PHác Hàn Dịch, lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu, anh khẽ nhếch miệng. Cuối cùng cũng chịu đeo rồi. Là quà sinh nhật của anh. Năm nào sinh nhật Hàn Dịch anh cũng tặng cậu ta đồng hồ. Năm đầu tiên quen nhau Hàn Dịch không có đeo, năm thứ hai thứ ba rồi sau đó cũng không đeo. Đến cuối cùng không biết lý do gì lại xuất hiện trên tay cậu rồi.

Là Thiệu Phong lừa dối Biện Bạch HIền, là anh biết rõ quan hệ của ba người bọn họ. Lúc anh lần đầu tiên gặp Bạch Hiền, là lúc anh biết Phác Xán Liệt cùng Hàn Dịch quan hệ không bình thường, nhưng lại có một người thứ ba không hiểu điều đó lúc nào cũng ngốc nghếch bám riết lấy Phác thiếu gia kia. Là anh cố tình lấy thẻ sinh viên của Bạch Hiền, cố tình tiếp cận Bạch Hiền. Hàn Dịch lo lắng quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt tiến triển, anh tự ý nghĩ ra cách kéo Bạch Hiền về bên mình, khiến cho người anh yêu hạnh phúc.

Anh không cưỡng ép Bạch Hiền, tại vì anh cũng không tự nguyện, chỉ là nghĩ sau đó làm, được thì được, không được thì thôi. Nhưng đến hiện tại hình như có nhiều thứ thay đổi rồi. Cho dù cứ tự nhủ khiến Phác Hàn Dịch hạnh phúc, nhưng khi đó thấy Hàn Dịch vui vẻ bên Phác Xán Liệt, Thiệu Phong anh chưa từng thấy thoải mái. Cho đến bây giờ, ngày hôm nay, Phác Hàn Dịch nói bọn họ quay lại rồi, anh mới cảm nhận được vui vẻ. Vui vì PHác Xán Liệt lại yêu Phác Hàn Dịch rồi, Biện Bạch Hiền mất cơ hội tư tưởng hắn đi.

" Mấy ngày nay em không về nhà, sáng nay Xán Liệt đến khách sạn đón em, anh ấy nói quay lại với em."

Mắt Hàn Dịch sáng bừng, môi vừa cười vừa kể chuyện. Là do Biện Bạch Hiền quyết định không trở lại bên hắn nữa, hay là do hắn cam tâm tình nguyện yêu Hàn Dịch. Anh lơ mơ suy nghĩ.

" Thiệu Phong, từ trước đến nay có cái gì em cũng nói với anh, anh lại bận việc như vậy, em có làm phiền anh không?"

" À, không có. Hàn Dịch là anh tự nguyện mà. Haha. Nhắc mới nhớ, anh phải đi gặp đối tác. Em về đi."

Phác Hàn Dịch cũng đứng lên, Thiệu Phong cười nói.

" Chúc mừng em, giữ cậu ta cẩn thận vào."

Anh vỗ vai Hàn Dịch, tâm trạng đan xen giữa khó chịu cùng vui mừng. Bản thân bứt rứt không biết nên đứng về phía nào, tình cảm dành cho Hàn Dịch bao năm nay, hay là tình cảm dành cho Biện Bạch Hiền mới vừa nảy sinh.

...

Biện Bạch Hiền tự làm rất nhiều món đem đến gần trường hẹn Phác Xán Liệt ra ngoài ăn, cho dù cơm căng tin cũng rất tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên làm thế này. Nghĩ nhiều chuyện, tâm trạng không được ổn định cho nên muốn nhìn thấy hắn, có lẽ thấy hắn đối xử với mình tốt thì sẽ cảm thấy ổn hơn. Ngồi trong một quán nước gọi nước uống sau đó bày biện rất nhiều đồ ăn trên bàn. Phác Xán Liệt đến chắc chắn sẽ rất sung sướng đây.

" Bạch Hiền, anh ăn cơm căng tin rồi, anh rất bận, không thể chạy qua đó được."

Khi nghe được câu đó mới thấy cảm xúc của mình quá mức trẻ con rồi, bằng tuổi này sao còn muốn tình cảm thân mật theo cách của học sinh trung học nữa chứ. Là cậu nhớ lại câu truyện teen trước kia năm còn bé đọc được trên mạng. Nữ sinh luôn làm cơm rất đơn giản mang đến trường cùng nam sinh cô thích ăn. Cuối cùng nam sinh ngày ngày đều quen cùng cô ăn cơm, tình cảm nhen nhóm, cho dù trước kia hờ hững đối xử với cô nhưng dần dần cũng thích nữ sinh ấy. Xúc cảm đọc xong câu truyện ấy rất mãnh liệt, tình cảm đẹp đẽ êm dịu biết bao.

Là cậu ngớ ngẩn chọn cách này để giữ lấy hắn. Bạch Hiền hít một hơi, một mình dùng bữa trong quán nước vắng tanh.

" Tôi cùng ăn được không?"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn, quả thực đúng với suy nghĩ của cậu, Ngô Thế Huân chín chắn trưởng thành xuất hiện trước mắt. Có nhiều khi nghĩ lại rất muốn cùng hắn tranh cãi như trước kia. Thật nhớ những năm tháng êm đềm ấy. Bạch Hiền chỉ tay vào ghế đối diện.

" Cậu vinh hạnh lắm mới có diễm phúc này đấy."

Là cậu không nhớ rõ từ khi nào đã không tự nhiên nói với hắn mấy câu giữa hai người bạn trêu chọc nhau như vậy. Quá khứ luôn miệng nói ghét hắn, hắn lại một mực gây phiền phức cho cậu. Nhưng họ Ngô này cũng là bạn được lắm.

" Lâu rồi không gặp, Biện Bạch Hiền."

Cũng không phải quá lâu, chỉ là lòng người đã thay đổi quá nhiều thôi. Ngô Thế HUân trước kia trẻ con nông nổi, bây giờ trở thành một người đàn ông đứng đắn rồi. Còn cậu. Cậu cũng không biết mình thay đổi cái gì nữa. Chỉ thấy lòng mình đã trải dài với nỗi cô đơn, tuyệt vọng.

" Nghe nói cậu học hành tiến bộ lắm. Chưa gặp còn không tin cơ."

" Là đấu với Phác Xán Liệt, là muốn xếp hạng nhất, để giành lại em."

Biện Bạch HIền muốn giữa quan hệ thoải mái như lúc mới đầu quen hắn, nhưng Ngô Thế HUân không kiêng nể mà nói. Cái vụ cá cược đó đã lâu thế rồi, hắn vẫn coi là thật sao? Hóa ra cũng có người chưa thay đổi nhiều đến mức này.

" Vô dụng thôi."

Bạch Hiền giả vờ cười cười nói. Ngô Thế Huân không thèm nghe chẳng khách sáo mà ăn ngấu nghiến.

Có quá nhiều thứ không thể cứu vãn nổi, Ngô Thế Huân ăn xong phải trở lại trường, hắn tự nhiên lấy máy cậu sau đó lưu số Bạch Hiền lại. Thấy Bạch Hiền có ý muốn nói chuyện vô tư hắn cũng hưởng ứng mà thuận theo.Hắn kể chuyện Trần Vương Khanh làm đội trưởng đội truyền thanh, cậu ta còn có đứa bạn thân lúc nào cũng theo đuôi, Biện Bạch Hiền cười òa lên chắc chắn là tên đeo kính nói giọng nghiêm túc trước kia. Cả chuyện Biện Lệ Hương làm náo loạn trang web của trường.

Phác Xán Liệt học xong vào lúc tối muộn, hắn khi đó mới gặp Biện Bạch Hiền ở một khu công viên.

Ngồi trong quán thịt nướng, Bạch Hiền hí hoáy lục trong cặp một túi hồ sơ. Phác Xán Liệt thấy túi hồ sơ cũ nát kia không có phản ứng gì nhiều.

" Anh khi đó giúp em."

" Đúng vậy, là nhờ chú Ngô xin hộ, nhưng em đi rồi."

Biện Bạch Hiền cúi đầu lén lút nhìn xung quanh sau đó đưa tay nắm tay hắn.

" Xin lỗi."

Là lỗi của cậu, đến kết cục này đều là lỗi của cậu. Phác Xán Liệt quan tâm cậu, cậu đều vứt bỏ, không trách nhiệm không giải thích mà trốn đi.

Phác Xán Liệt im lặng một hồi sau đó vươn tay xoa xoa đầu cậu.

" Ngốc, anh quên hết rồi."

Cậu nghe được vậy liền yên tâm cười. Phác Xán Liệt quên hết rồi, hắn nói cái gì cậu cũng nên tin tưởng.

...

Thiệu Phong không còn ghen tuông như trước đây, cậu về muộn hay đi đâu anh đều không hỏi, nghe Hàn Dịch kể Phác Xán Liệt đối xử rất tốt với cậu ta cho nên anh nghĩ quan hệ giữa Xán Liệt và Bạch HIền đã kết thúc rồi. Chẳng có lý do gì Phác Xán Liệt phải quen một lúc hai người cả. Hàn Dịch đều không ép buộc hắn.

Thiệu Phong đi công tác về mua rất nhiều quà cho mẹ và em gái cậu, cả cậu nữa. Biện Lệ Hương được mua quần áo mới chạy lăng xăng khoe, nhảy nhót lung tung. Thiệu Phong không kiên nhẫn đi đến thơm má cậu một cái trước mặt mẹ Biện cùng Lệ Hương.

" Cả nhà khỏe là tốt rồi."

...

" Thiệu Phong.. Đừng."

Biện Bạch HIền khó chịu dè dặt nói khiến anh nhíu mày nhẹ.

" Ý em nói là anh đi tắm rửa đã. Mới về rất mệt nên nghỉ ngơi."

Bạch Hiền cười cười nói, sau đó đứng lên lấy quần áo cho anh thay. Thấy anh bước vào nhà tắm mới yên tâm thở phào.

Nhưng thế nào cũng không trốn được, anh tắm xong đi ra liền đè cậu xuống giường. Biện Bạch Hiền lại không dám giãy dụa làm anh phật ý. Thiệu Phong giúp nhà cậu nhiều như vậy, cậu lại không có khả năng cho hai người họ hạnh phúc, là trách cậu. Nhưng cậu và Phác Xán Liệt cũng đã tới quan hệ này rồi, đêm qua còn cùng hắn trong khách sạn, đêm nay liền cùng người đàn ông khác, cậu thấy bản thân mình nhơ bẩn, đều không xứng với cả Thiệu Phong và Xán Liệt.

Chỉ là...

Cậu không buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro