Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Hàn Dịch ôm rất nhiều sách mượn ở thư viện vào nhà, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm bài luận, cậu ta đi đến đặt chồng sách xuống phía bàn.

" Em vào thư viện mượn cho anh sách rồi."

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn Hàn Dịch một chút sau đó nhẹ nhàng nói.

" Em để lại cho anh."

Hàn Dịch để riêng một quyển lý luận kinh tế ra cho Phác Xán LIệt sau đó ngồi xuống bên cạnh ôm tay hắn, đầu gục vào vai hắn.

" Sắp tốt nghiệp rồi, thi không được bằng loại ưu thì làm sao bây giờ. Em lo lắm."

Cậu suy tư nói. Bao lâu nay biết rõ bản thân bất kì lúc nào cũng có thể bị đá ra khỏi Phác gia, chính vì thế chỉ có một cách duy nhất, tốt nghiệp xuất sắc xin vào công ty làm một chức vụ vững chắc mới có thể yên ổn được.

Phác Xán LIệt gập máy tính lại, vươn tay kéo Phác Hàn Dịch nằm xuống lòng mình.

" Mệt mỏi thì nói chú Lý dặn người làm làm nhiều thức ăn bồi bổ."

" Xán Liệt, cho dù anh đi đâu em cũng sẽ theo anh."

Đúng vậy, học đại học muốn có một vị trí tốt có thể đặt bên cạnh anh cho nên cố gắng chăm chỉ vùi đầu vào học. Thân phận chỉ là một đứa trẻ có tướng số tốt mới có thể bước chân vào nhà, cho nên luôn cố gắng cư xử đúng mực theo phép tắc. Năm tháng thấm vào trái tim, người anh cậu luôn muốn ở cạnh cũng có tình cảm với mình, đáng trách bản thân lại không giữ được cái tình cảm đó.

Phác Hàn Dịch tốt như vậy, hắn không nên nghĩ đến người khác. Bây giờ là muốn cho Biện Bạch HIền một bài học sau đó có thể yên ổn làm theo kế hoạch của mình năm đó. Sống thật tốt che chắn cho Hàn Dịch. Kỉ niệm nhiều như vậy, khi trước là hắn sai, có lẽ chỉ là nhất thời mà quên đi. Biện Bạch Hiền cho dù có sức hút đến đâu cũng không nên để hắn quên mất Phác Hàn Dịch luôn bên cạnh như vậy. Huống hồ cậu ta đối với hắn không bằng thứ đồ vật, muốn vứt là vứt muốn nhặt lại là nhặt được.

" Xán Liệt, anh còn nhớ lần tốt nghiệp trung học không. Khi đó ôn thi đại học vất vả quá, anh bùng học trốn ba đưa em đi du lịch. Em không chịu nên tối hôm đó lừa lúc em ngủ anh đưa em đi."

Phác Hàn Dịch đều đều kể lại.

" Cuối cùng bị Ngô Thế Huân làm bại lộ, chưa đi được nửa buổi liền bị ba kéo về. Đến nhà, ba còn tẩn cho một trận, em vừa khóc vừa nói là tại anh lừa em đi."

Phác Xán Liệt xoa đầu Hàn Dịch.

" Cho nên dù anh đi đâu cũng cứ kéo em đi như lúc đó được không?"

Hắn chợt khựng lại. Lúc đó muốn đưa Hàn Dịch đi khắp nơi, đứa trẻ chỉ chăm chăm vào đọc sách, xuất thân khó khăn, khi mới bước chân vào Phác gia cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. tình thương của hắn trỗi dậy, cộng với sự ngạo mạn khao khát muốn dạy cho Hàn Dịch tất cả.

Dần dần gần nhau như hình với bóng nên trở thành thân thiết không muốn tách rời. con trai lúc thiếu niên đối với người mình thương bắt đầu có ý niệm chiếm giữ. Khi đó hắn bắt đầu biết tới thứ tình ý kia, chợt cảm thấy mình cũng có tình cảm với Hàn Dịch, cái đó là tình yêu chăng. Sau đó cứ hành động lén lút một mình, càng đơn phương lại càng khao khát được bày tỏ hơn. Bản thân không phải kẻ không biết điều, vạch định những trở ngại, vạch định những gì mình nên làm. Cho đến khi gặp Biện Bạch Hiền, cái gì cũng thay đổi.

Đáng ra hai người không nên gặp nhau, đáng ra cả hai phải đi qua nhau.

Có lẽ bây giờ Biện Bạch Hiền và cả hắn đều có cuộc sống trọn vẹn yên ổn đi.

...

Biện Bạch Hiền cùng với mẹ mình đang ở trong phòng bếp thì nghe được tiếng nói của trẻ con từ phòng khách. Cậu đi ra ngoài, chợt kinh ngạc nhìn thấy Thiệu Phong đang cởi áo vest, bên cạnh còn có một đứa nhỏ. Bạch Hiền đi đến bên cạnh đứa nhỏ nhìn về phía anh hỏi.

" Ai đây?"

Thiệu Phong cũng đi đến đặt tay qua vai đứa nhỏ kia nói:

" Anh nhận nuôi con ở cô nhi viện. Thế nào đáng yêu không?"

Thiệu Phong quỳ xuống vuốt má đứa nhỏ.

" Tiểu Tân, ba dặn con thế nào."

ĐỨa nhỏ Tiểu Tân kia ánh mắt lạ lẫm nhìn Thiệu Phong, nhưng ngay sau đó nó chạy lạch bạch lại phía Biện Bạch Hiền.

" Ba Biện. Con là Tiểu Tân. Ba Thiệu nói từ giờ con tên là Thiệu Tân. Con thương ba lắm."

Tiểu Tân chỉ mới năm tuổi, hôm nay ở cô nhi viện được Thiệu Phong lựa chọn, lần đầu tiên được gọi ba, sau đó anh nói cậu bé còn một người ba nữa. Tuy lạ lẫm nhưng lại vô cùng vui sướng. Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn đứa nhỏ, sau đó lại nhìn Thiệu Phong đang cười. Bản thân không ghét Tiểu Tân, chỉ là vẫn thấy khó chịu. Nơi bàn tay là một bàn tay nhỏ bé yếu ớt đang níu lấy. Mẹ cậu còn đeo tạp dề đi ra nhìn thấy Tiểu Tân mũm mĩm trắng trẻo nên òa lên phấn khởi.

" Đứa nhỏ nào đây. Thiệu Phong, cháu con à? Lại đây với bà nào."

Thiệu Phong đi đến kéo vai cậu lại phía mình sau đó trả lời.

" Là chúng con nhận nuôi. Tên Tiểu Tân."

Mẹ Biện khựng lại một chút nhìn Biện Bạch Hiền. Bà biết đều là ý của Thiệu Phong, Bạch Hiền không kể gì, bây giờ vẻ mặt lại cứng đờ ngạc nhiên. Nhưng bà vẫn ôm đứa nhỏ ngồi lên ghế.

" Tiểu Tân, gọi bà đi nào."

Buổi tối sắp xếp cho Tiểu Tân vào phòng ngủ xong, Thiệu Phong mới trở về phòng. Biện Bạch Hiền còn ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn anh chất vấn. Thiệu Phong trèo lên giường kéo chăn lên vô tư nói:

" Dần dần em sẽ thương nó thôi. Không cần lo."

" Em chưa sẵn sàng."

Chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh này, bây giờ đột nhiên anh đưa về một đứa bé nói là con hai người, còn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể thẫn thờ mà chấp nhận.

" Không phải ở nhà rất buồn chán sao. Tiểu Tân lại dễ thương như vậy. Em ở nhà chăm sóc nó, đưa nó đi chơi."

Cậu đứng lên, hai mắt xúc động đến đỏ ửng.

" Thiệu Phong."

Bây giờ không biết nói thế nào. Càng lúc cậu càng phải bó buộc với anh. Quá nhiều liên kết, quá nhiều ân nghĩa. Cả Tiểu Tân nữa, nó hiện tại còn gọi cậu là ba.

" Em gặp..."

" Biện Bạch Hiền."

Đang lúc muốn thú nhận với anh tất cả, Thiệu Phong liền gằn giọng chặn lại.

" Em không chăm sóc Tiểu Tân thì để anh. Đi ngủ đi. Anh mệt rồi."

Nói xong, anh kéo chăn chùm kín mặt. Cậu không thể nói tiếp nữa đành đi ra khỏi phòng. Phòng đối diện là là của Tiểu Tân, mở nhẹ cửa ghé đầu vào vô tình thấy đứa nhỏ đang ngồi lặng trên giường. Bạch Hiền im lặng một hồi mới quyết định bước vào.

" Tiểu Tân, con sao chưa ngủ."

Đứa nhỏ nghe thấy bỗng sợ hãi vội vàng nằm xuống kéo chăn lên.

Ánh đèn mờ soi vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Tiểu Tân. Nó cố gắng nhắm chặt mắt hai tay đặt ngay ngắn trên chăn.

" Con không ngủ được à? Ngoan, ngồi dậy, không cần giả bộ nữa."

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh đứa nhỏ kéo vai nó dậy.

" Lạ phải không?"

Tiểu Tân phụng phĩu gật đầu.

" Có sợ không?"

Nó lại lắc lắc đầu.

Đứa nhỏ đáng thương. Biện Bạch Hiền thở dài cúi người ôm lấy nó.

" Ba Biện ngủ cùng con được không?"

Tiểu Tân không trả lời, cậu kéo nó xuống đắp chăn cho cả hai. Nếu như được ở cạnh Phác Xán Liệt cùng một đứa nhỏ thì, mỗi ngày đều hạnh phúc như một gia đình vậy thì thật tốt. Bạch Hiền nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa vai Tiểu Tân. Đứa nhỏ được ôm ấp cảm nhận hơi ấm của Bạch Hiền an tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng sớm mở mắt lại cảm nhận được ai đó ôm mình đằng sau, Bạch Hiền cựa quậy thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

" Bạch Hiền, như thế này không phải rất tốt sao?"

Là giọng của Thiệu Phong, cậu nhìn đứa nhỏ đang ở trong lòng mình, sau đó nhìn về phía cửa sổ lớn. Thiệu Phong vươn tay ôm cả hai người kia vào, giống như ôm cả thế giới nhỏ trong tay vậy.

" Ngủ một chút nữa đi, vẫn còn sớm."

Biện Bạch Hiền nghe lời nhắm mắt lại, đến khi một lần nữa thức dậy, Thiệu Phong đã đi làm, Tiểu Tân vẫn nằm trong lòng cậu tròn mắt nhìn xung quanh.

Ngồi dậy vươn vai sau đó kéo Tiểu Tân nói thật khí thế.

" Tiểu Tân, dậy, hôm nay ba đưa con đi chơi."

...

Biện Bạch Hiền rất bận rộn với Tiểu Tân, ngày ngày dẫn nó đi ăn, đi công viên. Tiểu Tân cũng dần thích nghi giống như những đứa trẻ khác hoạt bát đùa nghịch hơn trước. Kì thực mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Tân tâm trạng đều tốt lên nhiều. Ở cạnh đứa nhỏ này cũng không cần suy nghĩ nó có ghét mình không. Tiểu Tân tất nhiên là yêu ba Biện rồi.

Giống như có một cuộc sống khác vậy. Tuy cậu còn trẻ được đứa nhỏ kia gọi là ba vẫn còn thấy hơi ngại ngùng những rồi cũng sẽ quen thôi.

" Ba hôm nay là thứ bảy."

Tiểu Tân trèo lên ghế chỉ vào chiếc đồng hồ lớn trên tường. Bạch Hiền cười cười đi lại đưa tay xa thật mạnh vào đầu nó. Là cậu dạy nó nhìn đồng hồ, dạy nó đếm số. Năm sau sẽ đến trường, người làm ba như cậu tất nhiên phải dạy nó những kiến thức cơ bản rồi.

Biện Bạch Hiền ôm Tiểu Tân lên ghế, sau đó đút cho đứa nhỏ một mẩu bánh.

" Con nhìn nhá, số kia là số hai, số sau nó là số bảy. Là ngày hai mươi bảy."

Tiểu Tân bên dưới đưa ngón tay ra đếm, Biện Bạch Hiền nhìn con số trên đồng hồ. 27 tháng 11, đã nhanh như vậy rồi. Từ cái ngày ngồi đối diện với Phác Xán Liệt cùng hắn ăn thịt nướng chúc mừng sinh nhật hắn, đã gần hai năm rồi đi.

" Tiểu Tân, con ở nhà chờ bà với cô Lệ Hương về, ba có việc phải đi một chút."

Thiệu Tân ngoan ngoãn gật đầu sau đó trèo xuống.

...

Ngày 27-11 là một ngày mưa lớn, mưa rất to, Biện Bạch Hiền chạy trong mưa hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quán lưu niệm này đến quán lưu niệm khác, mua hết món quà này đến món quà khác. Người thì ướt nhèm mà quà thì bọc cẩn thận, tỉ mỉ. Đến khi vào một quán cà phê nhỏ, rút điện thoại ra, mới phát hiện di động thấm nước mà hỏng rồi. Cậu đưa bọc quà lớn ra bày hết trước bàn. Áo, giày, mũ hay tặng hắn đồng hồ. Cuối cùng vẫn cho hết vào hộp. Năm đó, lần đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho hắn, ăn nhiều thịt đến mức căng bụng, ngày đó luyện tập rất cực khổ để phối hợp với đoàn xiếc giơ khẩu hiệu chúc mừng sinh nhật hắn, diễn viên xiếc chuyên nghiệp đứng trên bậc thang rất cao, sau đó đặt cậu trên lưng. Nhớ lúc đó mọi người bên dưới đều thấy khẩu hiệu đó, Biện Bạch Hiền đã hạnh phúc biết bao. Nếu như có thể tuyên bố với cả thế giới cậu thích một người tên Phác Xán Liệt thì có lẽ còn sung sướng hơn đi.

" Cậu thấy sao? Sau này nếu được sống với cậu, từ quần áo, đồ đạc, nhà cửa tôi đều có thể thiết kế toàn bộ."

Gắn ước mơ với hắn, rồi cuối cùng ước mơ cũng không đạt được, Phác Xán Liệt cũng trở nên quá xa vời.

Bạch Hiền đưa di động lên lấy giấy trên bàn lau sạch nước nhưng kết quả vẫn không khởi động lại được. Mưa đã tạnh hẳn, trời cũng dần trở tối. Cậu chợt sực nhớ nếu không đi tìm hắn thì muộn mất. Chẳng nghĩ được nhiều, vẫn bộ dạng ướt nhèm đó chạy đi về phía nhà Phác Xán Liệt. Căn biệt thự tối om không có một ánh đèn. Có khi nào sinh nhật tổ chức ở đâu đó. Nhưng từ trước đến nay, hắn đều không tổ chức sinh nhật rầm rộ.

Nước mưa thấm vào người lạnh buốt, quay đi quay lại không biết đi hướng nào. Vẫn là ngồi chờ hắn về thôi.

Cũng không lâu lắm, xe Phác Xán Liệt lái đến, ánh đèn xe hắt vào cơ thể nhỏ gầy của cậu trai yếu nhược đứng cô đơn ở đó đợi hắn.

Bạch Hiền lúc này mới nhớ ra bộ dạng của mình. Cậu đứng ngốc nghếch chờ Phác Xán Liệt bước ra. Quả nhiên một lúc sau hắn cũng đi ra cùng với người khác, Phác Hàn Dịch. Biện Bạch Hiền không suy nghĩ nhiều chạy đến đối diện hai người bọn họ.

" Sao không vào nhà."

Phác Xán Liệt nhíu mày sau đó nhìn từ đầu đến chân Biện Bạch Hiền.

" Em nghĩ anh không có nhà."

Cậu cười sau đó nhìn Phác Hàn Dịch.

" Cậu dạo này khỏe không?"

Phác Hàn Dịch lịch thiệp gật đầu sau đó đi vào trước.

Biện Bạch Hiền cầm hộp quà lớn đưa ra trước mặt Phác Xán LIệt.

" Xán Liệt, tặng anh."

Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu.

" Sao? Hạnh phúc đến mức không nói được gì sao? Haha. Không cần như vậy đâu. Anh nói xem, ngày như thế này tất nhiên em phải..."

Phác Xán Liệt ngay lập tức đưa tay nhận chiếc túi nhàu nát bên trong có hộp quà kia.

" Cám ơn. Em về nhà đi."

Cậu sững sờ nhìn vào mắt hắn. Phác Xán Liệt không nói gì đi về phía cổng.

" Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền vội vã gọi hắn.

Trời đã tối hẳn, trên đường ánh đèn hắt vào bóng cả hai in xuống lòng đường riêng rẽ cô đơn. Biện Bạch Hiền không quay đầu lại, Hắn cũng dừng lại mà không ngoảnh đầu nhìn cậu.

" Sau này nếu được sống với anh, từ quần áo, đồ đạc, nhà cửa em đều có thể thiết kế toàn bộ."

Hắn không nói gì cũng không quay lại. Bạch Hiền ngẩng đầu.

" Mưa tạnh rồi. Vừa mưa to lắm. Khiến em ngốc luôn. Xán Liệt, em về đây."

Nói xong, cậu chạy thục mạng về phía trước. Chỉ là ngày sinh nhật thôi, cậu cũng quan trọng hóa thành như vậy, mưa thế sao phải ngu ngốc chạy đi mua thật nhiều đồ về làm gì. Mưa rồi cũng tạnh thôi, nếu như cứ chờ mưa tạnh rồi mua cũng được mà. Bộ dạng xấu xí như vậy đứng trước mặt hắn ai mà thích cho được.

Buồn bã mở cửa vào nhà, phòng khách có mặt đầy đủ mọi người, Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Tiểu Tân. Đứa nhỏ bị làm sao mà phải băng bó tay thế kia.

" Anh đi đâu vậy?"

Biện Lệ Hương tức giận đứng lên hỏi.

" Anh..."

Bạch Hiền vội chạy về phía Tiểu Tân hỏi:

" Tiểu Tân, con làm sao vậy?"

" Nó trèo lên ghế, lấy thức ăn trong tủ đu vào kệ tủ lạnh nên ngã."

" Thiệu Phong em xin lỗi."

" Xin lỗi anh làm gì, Xin lỗi Tiểu Tân đấy."

Thiệu Phong khó chịu nói, thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu thì càng quát lớn.

" Em đi đâu để biến thành như vậy."

" Biện Bạch Hiền, mẹ đã nói hôm nay mẹ về muộn rồi mà. Sao lại để một đứa trẻ ở nhà một mình được."

" Xin lỗi. Con xin lỗi."

Thiệu Phong đứng dậy kéo mạnh cậu lên.

" Đi về phòng."

Nói đoạn anh lôi cậu đi, Biện Bạch Hiền bị anh kéo đi cũng không dám phản kháng. Đến phòng anh đóng sập cửa nhìn thẳng cậu chất vấn.

" Em đi đâu?"

Biện Bạch Hiền im lặng không dám mở miệng.

" Anh đã đưa Tiểu Tân về em còn chưa đủ bận rộn hay sao? Còn đi tìm hắn."

Thiệu Phong bộc phát mà nói, anh giật mạnh hai vai cậu bực bội đến quát lớn.

" Nói đi. Khóc cái gì."

Bạch Hiền sợ đến mức phát khóc, anh bộc phát như vậy không phải lần đầu nhưng như thế này thực sự rất đáng sợ, cả việc Tiểu Tân bị thương cũng là lỗi của cậu.

" Hôm nay là sinh nhật anh ấy."

Biện Bạch Hiền ấp a ấp ung nói. Thiệu Phong đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống sàn. Anh nắm chặt nắm tay hừng hực đi đến chỗ bàn một phát đẩy mạnh đồ đạc trên đó xuống, cốc chén đều văng ra vỡ tan.

" Tại sao? Có anh rồi em còn muốn theo hắn làm gì."

" Thiệu Phong. Đừng như vậy."

Bạch Hiền sợ hãi nhìn theo anh, anh vẫn đi khắp phòng đập phá, lọ hoa bị ném mạnh xuống đất mọi thứ đều vỡ vụn.

" Thiệu Phong, đừng làm vậy nữa."

Bạch Hiền đứng lên nắm lấy cánh tay anh. Thiệu Phong quay sang lấy bình tĩnh nói rõ ràng.

" Đồ ngu ngốc."

Cậu sợ đến mức vội buông lỏng tay lùi lại.

" Phác Xán Liệt quay lại với Hàn Dịch rồi."

" Sao... sao anh biết."

Bạch Hiền chợt nhớ đến vừa rồi gặp Hàn Dịch cùng Xán Liệt bước ra khỏi xe. Ánh mắt Phác Hàn Dịch có chút khó chịu, lại có chút kiêu ngạo khinh bỉ. Cậu sững sờ mà lùi lại trốn tránh Thiệu Phong.

" Anh quen với Hàn Dịch, chính cậu ấy kể với anh."

" Bọn họ quay lại từ lâu rồi. Em còn bám theo hắn làm gì? Hắn ngủ với em sao? Có lẽ là để thỏa mãn thôi. Hắn biết em ở với anh đúng không? Là muốn nhìn em có bao nhiêu ti tiện đấy."

" Thiệu Phong, đừng nói nữa."

Bạch Hiền nghẹn giọng nói.

" hắn đối xử với em như thế nào thì vẫn là như vậy thôi. Không thay đổi."

" AAA...."

Cậu ôm hai tai hét lớn. Sau đó ngã ngồi xuống sàn. Không phải, toàn bộ đều không phải sự thật. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ của Phác Xán Liệt, nghĩ đến Phác Hàn Dịch, quan hệ của bọn họ trước kia, Bạch Hiền lại không sao an ổn được. Cậu run rẩy co người trên sàn nhà.

Thiệu Phong đến gần cậu nói.

" Phác Hàn Dịch cái gì cũng kể với anh. Là Phác Xán Liệt đề nghị bọn họ quay lại. Là cái đêm anh bắt em suy nghĩ để trả lời, sau đêm đó, hắn nói với Hàn Dịch muốn quay lại. Em có cần anh hỏi lại Hàn Dịch không? Anh gọi cho em nghe nhá."

Thiệu Phong vừa đưa điện thoại lên đã bị Biện Bạch Hiền nắm chặt cánh tay chặn lại.

" Thiệu Phong. Không cần. Đừng."

Ánh mắt đầy nước, biểu tình đáng thương ra sức van xin anh. Anh cười nhếch miệng, sau đó đẩy mạnh Biện Bạch hiền mà đứng lên.

" Biện Bạch HIền, em nghĩ em rời anh, Phác Xán Liệt sẽ nuôi em và gia đình em sao? Hắn đang dụ em rời khỏi anh, để hắn nhìn thấy em thảm hại đấy. Haha .."

Thiệu Phong cười lớn sau đó bước ra khỏi phòng. Biện Bạch Hiền một mình ở trong căn phòng lớn mọi thứ đổ vỡ tan hoang. Cậu ngồi im, khuôn mặt thờ thẫn không có chút biểu tình, nhưng nước mắt cứ như vậy rơi.

Trước đó, còn nghĩ Phác Xán Liệt một chút vẫn còn yêu cậu, nhưng bây giờ không kiếm được lý lẽ nào mà kết luận điều đó được.

Hóa ra mọi thứ theo thời gian thay đổi hết rồi, kể cả tình yêu của hắn.

Chỉ có cậu cứ đứng đối nghịch với thời gian, nhưng cuối cùng chẳng có nghĩa lý gì. Không phải cậu ngốc mà là tình cảm che hết lý trí, không biết mình đứng ở đâu, không biết nên làm cái gì mới có được thứ mình khát khao ấy.

Trước kia suy nghĩ hàm hồ bây giờ vẫn không bớt mơ tưởng. Biện Bạch Hiền, sống với Phác Xán Liệt, có lẽ đến cả đời cũng đừng nên mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro