Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch hiền vì chịu lạnh nên đến tối thì sốt, Phác Xán Liệt thực sự lo lắng đến mức ngồi không yên. Đưa hai tay vỗ vỗ má Bạch Hiền, cậu cũng chỉ ư ư phản ứng. Hắn cài chặt cúc áo bao lấy cả người Biện Bạch Hiền, sau đó kéo hai tay cậu lên cổ mình cõng đi.

" Xán Liệt."

Bên tai mơ hồ nghe thấy cậu gọi, Phác Xán Liệt gấp gáp trả lời.

" Có chuyện gì vậy?"

" Hình như tôi thích cậu."

Biện Bạch Hiền còn dư âm cái thơm vừa nãy nên nói mơ, cậu gục đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói.

Dành tình cảm cho người kia, nói với hắn là mình thích hắn, không có nghĩa cậu đã thực sự yêu đến sâu đậm. Cảm xúc của cậu dành cho hắn lúc bấy giờ cũng chưa rõ ràng, có đôi khi còn rất mơ hồ. Cậu không nghĩ nó là yêu, cũng không phải là không có gì. Thích nhìn thấy hắn, mặc dù mỗi lần gặp đều không có quá nhiều biểu cảm đối với mình. Thích nói chuyện với hắn mặc dù hắn rất ít nói.

Phác Xán Liệt không ngờ khi nghe được câu này hắn lại không cách nào tiếp nhận được như thế. Đứng im tại chỗ không phản ứng được, mọi cử động đều đình chỉ. Hai tay nâng chân Biện Bạch Hiền lên, có lúc lại muốn buông lỏng thả cậu xuống, nhưng sau đó lại dùng lực siết chặt lấy.

Mãi cho đến khi nghe thấy xa xa có tiếng người, hắn mới bình tĩnh lại được.

" Anh Xán Liệt."

Hàn Dịch cầm theo chiếc đèn chạy đến gần. Ngô Thế Huân từ phía sau trưởng thôn cũng xồng xộc chạy ra đỡ Biện Bạch Hiền. Đứng ngơ ngác nhìn cậu đặt lên vai hắn, một bên Hàn Dịch khoác áo cho mình.

" Cậu ấy sốt rồi."

Ngô Thế Huân cảm nhận được nhiệt độ nóng ran từ người trên lưng, nói xong liền gấp gáp cõng Bạch Hiền đi.

Phác Xán Liệt lấp liếm cúi đầu xuống. Cảm giác sợ hãi tràn đến, hắn sợ Bạch Hiền lại nói linh tinh để Ngô Thế Huân nghe thấy.

Bạch Hiền đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, mọi người đều đi hết, chỉ còn Hàn Dịch ở lại chăm sóc cậu. Toàn bộ chuyện tối qua đều quên sạch, chỉ nhớ đến lúc mình quá buồn ngủ mà gục vào tay Phác Xán Liệt.

" Thật phiền các cậu quá, chiều này tôi có thể đi phát đồ với mọi người rồi. Thân thể khỏe lắm."

Hàn Dịch nằm trên giường qua loa hỏi cậu.

" Vậy sao? Tôi cũng không muốn ở nhà nữa."

" Cậu..."

Bạch Hiền chỉ chỉ vào áo của cậu ta. Hàn Dịch cúi người nhìn xuống.

" Cậu thích không?"

Biện Bạch hiền nhìn ra đó là chiếc áo mình mua tặng Hàn Dịch lúc sinh nhật. Nghe được, Hàn Dịch liền quay đi, giống như rất khó xử. Cậu ta gật nhẹ đầu sau đó đứng lên khỏi giường ra ngoài. Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ nhiều đưa tay đập đập lên trán. Có cái gì đó hình như rất quan trọng mà đến giờ cậu đã quên hết rồi.

...

Buổi chiều, cậu xung phong đi sớm hơn một chút dọn dẹp mọi thứ, Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu cũng không lớn giọng xỏ xiên nữa, đôi lúc còn ra tay giúp đỡ cậu nâng vật nặng. Biện Bạch Hiền cũng chẳng tỏ ra cảm kích, việc đó là đương nhiên hắn phải làm. Có lẽ cũng do hắn hối hận về chuyện hôm qua chăng.

" Lão Ngô, sao phải giúp cậu ta như vậy?"

Ngô Thế Huân bê bàn ghế ra sân, Trương Minh ở bên kia có chút không hiểu hỏi hắn. Hôm nay Biện Bạch Hiền xung phong ra chỗ này sớm, Ngô Thế Huân sau đó lại đi theo. Cũng chẳng hiểu có kế hoạch gì không,nhưng hiện tại thì hắn lại kéo cả mình vào mấy cái công việc này. Không phải buổi trưa nên đánh một giấc sao?

Ngô Thế Huân nhìn Trương Minh, hắn có chút khó xử, vội vứt phịch bàn xuống. Biện Bạch Hiền đang gấp quần áo ở phía xa cũng bị giật mình nhìn qua.

" Biện Bạch Hiền, cậu thì gấp quần áo nhẹ nhàng, sao chúng tôi phải bê cái này, mặc kệ cậu."

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn hắn dẫn theo Trương Minh về nhà. Vừa rồi hắn nói sẽ bê ra mà. Cậu tất nhiên không thể một mình bê một chiếc bàn rồi nên đứng đó mang quần áo ra bày lên bàn trước. Ngô Thế Huân này hắn có vấn đề về tâm lý sao? Biết ngay hắn đòi đi sẽ không làm nổi việc gì nên hồn mà.

Một lúc sau đám trẻ cũng kéo nhau đến giúp cậu khênh bàn ghế, Hàn Dịch, Phác Xán liệt và hai tên còn lại lúc ngủ xong ra đây thì mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn ngồi đó nói chuyện với lũ nhỏ, dạy chúng vài thứ như vệ sinh cá nhân, cách học tập tốt, hay kể vài câu chuyện phiếm, chơi trò chơi cuối cùng là phát quần áo.

" Anh Bạch Hiền, hôm qua chúng em không cố ý, cứ tưởng anh về rồi nên không tìm."

Xong việc một đứa to xác nhất đi đến trước mặt cậu. Bạch Hiền hì hì cười xoa đầu nó.

" Là anh tự nguyện hiến dâng nha."

" À, vừa rồi có một anh đi một chiếc xe rất đẹp sau đó nói đưa cho anh cái này."

Đứa nhỏ cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc danh thiếp cùng một mẩu giấy nhỏ. Bạch Hiền cười cười cho chúng vào túi, sau đó cám ơn nó. Trên đường cậu không ngừng tò mò suy đoán xem người có tên trong danh thiếp là ai. Nhìn chức vụ trưởng phòng kế hoạch công ty lớn như Minh Hoàng thực không nhỏ.

Về nhà mới dám mở tờ giấy ra đọc. Trên mẩu giấy là dòng chữ in.

" Bạch Hiền, hình như em đánh rơi thẻ ưu đãi mua hàng ở siêu thị cùng thẻ sinh viên ở bữa tiệc, liên lạc với anh để lấy lại nha."

Cái này cậu nhớ, hôm đó đi đến bữa sinh nhật của Hàn Dịch, cậu bị mất hai cái đó, đang tính lên trường làm lại thẻ, có lẽ nên liên hệ với người này lấy lại thì hơn.

" Anh có phải Thiệu Phong không?"

Đầu dây bên kia lịch sự trả lời. Bạch Hiền có chút căng thẳng khi nói chuyện với anh ta.

" Em là Biện Bạch Hiền, ngày mai em về có thể gặp anh để lấy lại thẻ không?"

...

Kì thực căn nhà chỉ có 2 chiếc giường, hôm qua vừa đến,Ngô thế Huân cùng Trương Minh đã chọn chiếc giường lớn hơn, đêm qua bị mất ý thức cũng không hiểu ngủ thế nào. Đến giờ nằm xuống giường bên cạnh Phác Xán Liệt, tuy cùng là đàn ông con trai nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. cậu quay lưng về phía hắn vô cùng căng thẳng. Phác xán Liệt cùng Hàn Dịch lại rất tự nhiên mà ôm nhau.

Đến khi nửa đêm, cậu vẫn chưa ngủ được. Quay về phía Phác Xán Liệt đập thẳng vào mặt là tấm lưng vững chắc của hắn. Bạch Hiền to gan đưa ngón tay lên lưng hắn viết một dòng chữ.

Phác Xán Liệt cảm nhận được ý nghĩa của dòng chữ đó, trong lòng không ngừng nóng vội nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt ngủ.

Biện Bạch Hiền đằng sau gấp gáp rụt tay lại. Không ngờ mình có gan làm việc này. Nghĩ ra cũng thực lãng mạn.

Mà về sau tâm thức ấy mỗi lúc một đáng sợ, dòng chữ này khiến cậu ám ảnh không thôi.

" Tôi thích cậu."

...

Người tên Thiệu Phong kia thực sự không chỉ đơn thuần muốn giả cậu hai cái thẻ, anh ta nói cần được trả ơn. Chính là cả buổi cùng anh ta dùng bữa nói chuyện, sau đó Thiệu Phong không nói một tiếng dẫn cậu vào một quán bar, nhìn quanh chỉ có đàn ông với đàn ông mà không đúng phải nói là Gay với Gay.

" Bạch Hiền, thực ra anh là người có tiền, em là con trai, nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, con trai không có nghĩa bắt buộc phải có một người con gái để bảo vệ, không bắt buộc phải yêu phụ nữ."

Vừa rồi cậu còn vô tư nói nhiều chuyện trên trời dưới đất với hắn, nhưng bây giờ thực sự hiểu được nôm na câu nói của hắn nên có chút dè dặt.

Bên cạnh trên bàn sát ngay bọn họ có hai người đang ôm nhau, Thiếu niên ngồi trên đùi hắn ta, tay luồn xuống hai chân gã. Còn gã kia ôm lấy mông thiếu niên biểu tình trên mặt rất thỏa mãn. Bạch Hiền chưa từng nhìn thấy cảnh này, cảm xúc với Phác xán Liệt vẫn còn rất trong sáng, nên chưa từng có suy nghĩ về việc sờ mó kích thích ấy.

Thiệu Phong nhìn cậu nở nụ cười đầy hàm ý, Gần đây anh theo sát cậu trai nhỏ dễ thương này thấy cậu ta luôn bám theo một người đàn ông khác, nên có cảm giác Biện Bạch Hiền ít ra cũng có khả năng trở thành Gay. Nhìn thấy cậu trong bữa tiệc sinh nhật của Phác thiếu gia, lại thấy bộ dạng cậu tranh chấp cãi nhau với tên thiếu gia hống hách cao ngạo kia, bộ dạng đôi lúc phải kìm nén với hắn cảm thấy rất dễ thương.

" Em sao thế?"

Bạch Hiền nín thít không nói,Thiệu Phong đưa tay đặt lên vai cậu hỏi.

" Ý anh là gì?"

Cậu căng thẳng mò tay vào điện thoại nhắn nhanh cho Phác Xán Liệt một tin nhắn. Thiệu Phong nhìn được, lại thấy hành động này của cậu là theo lẽ thường.

" Anh muốn cho em cuộc sống tốt, chúng ta có thể hẹn hò với nhau giống như các cặp đôi bất kì nào. Nếu em không đồng ý, anh cũng không nhiều chuyện, tuyệt đối tôn trong quyết định của em, cũng sẽ không chạm mặt em khiến em khó xử nữa."

" Thật ... Sao?"

Biện Bạch Hiền rất hoang mang, anh ta đưa cậu đến đây, Bạch Hiền chỉ nghĩ được anh ta là loại người không tử tế.

" Anh nhìn thấy em mỗi ngày rồi, nên có tình cảm thôi, còn em chưa chấp nhận được là lẽ thường, nếu em đồng ý tiếp nhận anh sẽ cố gắng để em thật thoải mái ở cạnh anh."

Cũng không ngờ được vừa nhắn tin cho người kia, hắn lại đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Bạch Hiền vội vàng đứng lên. Cậu vội vàng nói cáo từ Thiệu Phong sau đó đi về phía hắn.

Thiệu Phong cũng không quay lại chỉ ngồi im cười trừ. Dù sao cũng không ép buộc được cậu ấy.

Phác Xán Liệt vừa đến đã bị Biện Bạch Hiền kéo ra ngoài, ra khỏi Bạch hiền mới đám thở ra.

" Tôi nghẹn thở sắp chết rồi, anh ta không nói trước đưa tôi đến đây, thực đáng sợ."

Phác xán Liệt ngược lại không nói câu nào, Bạch Hiền lại tiếp tục kể.

" Anh ta nhặt được thẻ sinh viên của tôi, sau đó có lòng tốt đem trả, rồi nói muốn ăn cơm, ăn xong liền đưa tôi đến đây."

" Có chuyện gì, đừng gọi cho tôi nữa. Cậu không có ai khác để gọi sao?"

Phác Xán Liệt thế nhưng lại lạnh lùng nhìn cậu nói. Bạch Hiền cứng lưỡi ngẩng đầu nhìn hắn.

" Tôi đang có hẹn, cậu nhắn tin giống như cậu bị bắt cóc vậy. Cậu chỉ cần đi về thôi, chẳng lẽ có việc tự bảo vệ bản thân cũng không thể sao?"

Hắn đang cùng ăn với Hàn dịch gần đây, Biện Bạch hiền lại nhắn tin địa chỉ cùng dòng chữ cứu tôi khiến hắn gấp đến độ đứng dậy bỏ đi luôn. Chắc chắn đã khiến Hàn Dịch giận. Bạch Hiền lo lắng nhìn sắc mặt hắn.

" Tôi xin lỗi. Cậu hẹn với bạn gái sao?"

" Cứ cho là vậy đi. cậu về nhà đi, tôi có hẹn rồi.''

Bạch Hiền gật gật đầu, sau đó nhìn hắn quay lưng lên xe phóng đi.

Phác Xán Liệt nghĩ lại có chút hoảng loạn, Biện Bạch Hiền gọi hắn liền giống như sốt ruột gần chết mà không muốn trần trừ một giây chạy đến, hôm nay còn bỏ mặc Hàn Dịch ở bàn ăn nữa.

Bạch hiền buồn thiu về nhà, lúc sau mở tin nhắn mới nhận được tin nhắn của Thiệu Phong.

" Anh thực sự thích em. Nhưng tiếc quá, Đừng xem anh là người xấu, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện thất đức với em. Còn nữa, sau này nếu thích ai đừng quá xem trọng giới tính của họ mà gò bó mình. Anh có lẽ đoán ra người em thích. Từ giờ anh sẽ không theo dõi em nữa. Xin lỗi đã để em hiểu lầm. Tạm biệt em."

Cậu thở phào, đọc tin nhắn tiếp theo.

" Biện Bạch Hiền, Tôi đã nói cậu đừng làm quá rồi mà."

Là của Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nhàm chán buông máy xuống, hắn ta toàn nói để đấy có dám làm gì cậu đâu, cùng lắm thì chôn Trần Vương Khanh. Nếu hắn chôn cậu ta, cậu sẽ đào lên là được rồi.

...

" Biện Bạch Hiền, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Ngô Thế Huân vừa thấy Bạch Hiền bước vào cổng trường một bước, hắn đã hung hăng đi đến đẩy một cái vào người cậu, lần này biểu tình có vẻ nghiêm túc, lại đi một mình tỏ ra ta đây quân tử nữa.

Bạch Hiền cũng không sợ đi theo hắn, vừa đến cầu thang bộ vắng người hắn đã tức giận ném vào mặt cậu lá thư.

" Cậu gửi đến nhà tôi, không còn biết viết cái khác sao?"

" Ngô Thế Huân, cậu nói có lý một chút đi, tôi không thèm cãi nhau với cậu."

Bạch Hiền hôm nay thực sự không được vui. Hôm qua cùng Phác xán Liệt căng thẳng vài câu, hôm nay tất nhiên không nên tìm gặp hắn, như vậy cảm thấy rất khó chịu. Định quay lưng bỏ đi, đằng sau liền cười lớn, Ngô Thế Huân đốn mạc nói.

" Bạch Hiền, cậu khiến cô bé Bình Nhi gì đó vì mình mà chết đúng không?"

Biện Bạch Hiền giật mình quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Hắn thấy phản ứng của cậu như vậy càng được đà nói tiếp.

" Cậu đẩy con người ta ra đường nên gặp tai nạn thật là tàn nhẫn..."

Hai mắt cậu đã đỏ ửng, môi run rẩy muốn nói nhưng lại sợ không dám phát ra một từ.

" Bình Nhi thật đáng thương, mới có mười năm tuổi thôi."

Ngô Thế Huân nhìn thấy chuyển biến của cậu càng cười vui vẻ nói tiếp. Bạch Hiền nắm chặt vạt áo, mãi mới nói được một câu.

" Sao... cậu biết."

" Haha, cái này trường của cậu ai cũng biết đó thôi. Bình Nhi hình như lúc đó học sinh gương mẫu đúng không? Còn có lúc đi tham quan, bạn cậu đều chứng kiến, không thể cãi được."

Hồi đó là do cậu sơ ý, là do cậu vô ý thôi. Biện Bạch Hiền vội vã quay đầu đi, cậu đi nhanh về phía trước để trốn Ngô Thế Huân. Cậu còn không dám ngẩng mặt lên, chạm vào vài người liền giật mình cúi gục đầu xin lỗi.

" Không có mắt à?"

" Đồ giết người. Cậu thực quá đáng. Độc ác. Bình Nhi đáng thương quá. Đồ ăn trộm."

TRong đầu không ngừng vang lại câu chửi mắng của bạn cùng học. Năm trung học, khi đang ở tuổi trưởng thành, vô cùng nhạy cảm với thế giới xung quanh, Biện Bạch Hiền là một Biện Bạch Hiền khác, không có vui vẻ, cố gắng sống tốt bằng mọi cách như bây giờ.

Cậu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro