Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ, Baekhyun đâu ngờ có ngày mình lại bị gả đi lấy " chồng", Chanyeol cũng đâu ngờ rằng hắn đang trong tuổi xuân phơi phới vậy mà lại phải đi cưới " vợ ". 

Ôi chữ ngờ của cuộc đời.

  Một buổi sáng, nhà họ Park cùng nhà họ Byun trở thành thông gia vẫn là chuyện không tin nổi.  

Người ta nói xui xẻo là do ăn ở, phiền phức vẫn cứ thế mà tới thôi. Mà chuyện không tưởng nhất chính là hôm trước bị ba Baekhyun cầm chổi đuổi ra khỏi nhà, nay hay tin hắn là con rể tương lai thì mời trà này nọ khen lấy khen để.... 

Baekhyun khi biết tin Chanyeol hyung là người mình sẽ kết hôn là cười đến cong cong đôi mắt nhỏ.  Nhóc biết Chanyeol thương mình lắm sẽ không khi dễ mình. 

Thế là bé con cứ ngẩn ngơ cười cười. Sao mà ngốc nghếch quá.

- Mình cho hai tụi nó ở chung luôn đi có gì dễ chăm sóc nhau nhiều hơn. 

- Anh xuôi nói có lý. 

- Ngày mai hai đứa dọn về ở chung với nhau, baba mua nhà cho tụi con rồi chỉ dọn vô thôi. Yên tâm là đứng tên hai đứa. Đừng có trố mắt nhìn như thế chứ.!!

Park Chanyeol vô vạn thề là số hắn chính thức khổ đau, là một người anh trai tài xế kiêm luôn chức vụ chồng con mới được nhận thì tính tình của thằng nhóc kia hắn nắm gọn trong tay.  Nhưng rồi lại nghĩ may mà mình với thằng nhóc này có duyên, đem nó về nuôi dạy tới lúc lớn còn có thể dưỡng già. 

Baekhyun như tránh được một kiếp tai ương, nhóc cảm thấy thế gian này không ai tốt bằng Chanyeol hết, là vợ của Chanyeol hyung cũng tốt, được ăn được chở đi học, đúng là trẻ con vô tư không lo lắng vướng bận không phải là nói chơi.  

Cái ngày mà hai người một lớn một nhỏ dọn về nhà riêng là một cái ngày không nắng cũng không mưa cứ trong trong xanh xanh là vậy. 

Mà sao lòng bồi hồi quá, hại hai cái má của nhóc cứ như là hai quả cà chua. Hắn thấy thế thì nghĩ sao mà đáng yêu dữ dội, làm hắn muốn hảo hảo bảo vệ bên mình.

Nhà thì to lắm mà phòng thì nhiều , Baekhyun từ nhỏ rất sợ ma nên chẳng dám ngủ một mình. Nên khi sắp xếp đồ đạt liền đứng khép nép giựt giựt áo hắn nói lí nhí trong miệng rằng là em sợ ma lắm, không ở một mình đâu... Hắn nghe xong là thêm hai phút mặc niệm cho cái số bảo mẫu của hắn. Tại sao chứ!!! 

Suy nghĩ là một đằng, hành động là một nẻo. Mặt thì lạnh tanh mà tay thì nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạt mình xong lại sắp xếp luôn cho nhóc vào một ngăn nho nhỏ, vì là con nít nên quần áo không có nhiều như hắn, nên tự nhủ phải mua thêm mấy bộ nữa cho nhóc, con nít phải mặc đẹp mới dễ thương. ( ý anh chê mẹ vợ không đối xử tốt với vợ anh sao? )

- Ngủ chung với anh.

- Dạ.

Đành là vậy thôi chứ sao.

Baekhyun vui lắm, tung tăng thay đồ ngủ hình dâu tây chi chít lên người. Chạy tới chạy lui kiếm con gấu bông hình đậu mầm. Chanyeol cảm thấy đầu mình chậm rãi kéo xuống ba vạch đen. 

Chui vào lòng Chanyeol, nhóc Baekhyun mới ngoan ngoãn nhắm mắt.

- Yeol ngủ ngon.

Đệt, mới về nhà mà đã gọi trống không rồi. !!!

Anh trai nào đó nhìn người trong lòng mềm mềm mới tự nhủ rằng dù gì cũng là vợ của mình, nên nhịn một chút. 

Đời còn dài, người còn trẻ, tối chung gối hồng, một lớn một trẻ tim hồng cứ phấp phới đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro