Chap 9: Không thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mặc dù được anh đẹp trai dẫn đi ăn kem hằng ngày nhưng lại không thể nào vui nổi.

Nó chỉ thấy buồn thật buồn thôi.

Mỗi ngày không có ai chờ nhóc trước cổng trường nữa, cũng không còn được thấy cái nụ cười ngu ngơ của người ta thì thấy thiếu vắng lắm. Nên quyết định sẽ gọi cho người ta một cuộc điện thoại.

Thế là sáng sớm bưng mông chạy về nhà mẫu hậu làm cho bác quản gia hú vía một phen, rồi sai người đi theo coi chừng. Hì hục mãi mới xin được số điện thoại của ai đó mà ngồi cười tít cả mắt. Ngu ngơ hôn chụt vào má của mẫu hậu rồi chạy về tổ ấm.

Cảm giác của người mẹ nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào đang cong đít chạy về nhà người ta, từ bỏ mẹ nó chỉ bằng một cái hôn bên má.

Ôi sao mà nó hạnh phúc quá. Bớt đi một cục nợ.

Baekhyun bấm số, bên đầu dây kia chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Rồi chợt nghe tiếng bắt máy, nhóc mừng muốn điên vậy .

- Alo ? - là giọng nữ sao?

- Yeol à ....

- À, chị là bạn gái của anh ấy em gọi anh ấy có việc gì không chị nhắn lại cho.

- Bạn gái ạ ??? _ Baekhyun tay ôm điện thoại miệng méo xệch nghẹn ngào

- Đúng rồi, nghe tiếng em còn nhỏ lắm phải không?? Em gọi cho Yeol có chuyện gì chị nhắn lại cho ...  Alo...alo..

Baekhyun cúp máy, hôm nay chính là lỗ tai nó có bệnh rồi. Mẫu hậu nói là nghe điện thoại nước ngoài nên tiếng ồm lắm, chắc chắn là nó nghe nhầm rồi.

Baekhyun tự suy diễn rồi lại tự an ủi bản thân rằng Yeol anh ấy rất là thương mình, chắc chắn là mình nghe nhầm thôi. Thế mà mặt mũi tèm lem là nước mắt, khóc một hồi như thể bị mất đi thứ gì quan trọng lắm. Khóc nhiều lắm to lắm đến nỗi người hàng xóm bu lại một cục đen xì trước nhà.

Luhan nghe tiếng khóc còn tưởng là ăn trộm, hùng dũng cầm cây chổi chà chen lấn chạy tọt vào nhà Baekhyun. Bảo rằng là chú mày gặp trộm ở đâu, anh đây sẽ cứu.

Nhưng nhìn đi nhìn lại trong nhà chỉ mỗi mình và Baekhyun còn có thêm vài người làm và bác quản gia thôi mới bớt hung hãn.

- Cậu chủ nhỏ à, cậu không sao chứ?? - bác quản gia e ngại mà nhìn nhóc đang khóc đến thương tâm.

- Vậy chứ không phải là có trộm sao bác??? - Luhan ngây thơ lên tiếng

- Không hề! Chỉ là sau khi cậu ấy nghe điện thoại là khóc như vậy thôi.

Luhan nhìn nhìn cái điện thoại bàn rồi lại nhìn về phía Baekhyun thì cũng đoán ra tờ mờ một chút là nguyên nhân vụ án. 

Không thằng em rể thì còn ai vào đây.

Có ai khen Luhan thông minh không?

- Nín anh dẫn cưng đi ăn kem.

- Anh trả tiền ... em đang buồn lắm đó...

- Rồi rồi... trả thì trả ...

Thấy rõ, chỉ có đồ ăn là thứ tuyệt diệu của cuộc đời.

Paris.

- Ai cho em nghe điện thoại của tôi?

- Em, em chỉ nghe thôi mà. Có đứa bé gọi cho anh, cũng có chuyện gì to tát đâu.. em chỉ nói em là bạn gái anh thôi ...

Chát.

- Cô, biến.

Cánh cửa khép lại theo bóng dáng cô gái chạy đi thật xa.  Trong lòng Chanyeol ngập tràn chán ghét.

Biết được Baekhyun gọi cho mình thì trong lòng dâng lên một hồi vui sướng nhưng lại vô cùng bất an và lo lắng vì thằng bé đã nghe những thứ không nên nghe. Chắc giờ nhóc con đó khóc lóc ăn vạ cho coi.

Chanyeol thấy hận mình quá. Lại một lần nữa hắn rơi vào cảm xúc hỗn độn mà hắn cố tình bỏ qua xa lánh.

-----------------------

Cơ mà một thằng con nít thì chẳng thể nào biết được tình yêu là gì và nhóc cũng thế mà thôi. Trong cái đầu nhỏ bé của nó chỉ có những suy nghĩ đơn giản rằng anh Yeol đã không thương nó nữa rồi.

Nó biết mà.

Ngay từ lúc ở sân bay anh ấy đã muốn bỏ rơi nó rồi. Nghĩ tới đây thôi, nó cũng chẳng muốn ăn nữa đâu. Cứ thế mà khóc làm cho Luhan mém tí nữa tức đến chết, cậu cứ nghĩ mình có bí quyết dụ thằng này rồi chớ.

Đồ khó chiều.

- Mày nói anh nghe chuyện gì?

- Ô Ô, anh Yeol hông ... thương ..ô,ô .... em ... nữa ô ô ô ô....

- Rồi, anh đây kiếm chồng khác cho mày.

Bởi, mới tí tuổi đầu bày đặt chồng với lại chả con chi cho nó khổ. Luhan cậu sau này là phải lấy vợ, để mà có bỏ thì cũng dễ dàng. Con đường anh đây theo đuổi là đàn ông đích thực.

- Baekhyun?? Sao em lại khóc.???

Giọng nói trầm khàn vang lên, nó lại thấy ngày càng ủy khuất, hết tất thảy chạy về phía giọng nói ấy.

Kris đang định qua nhà Baekhyun tiếp tục công tác nuôi dưỡng dụ bé con đi ăn kem. Đến khi đứng trước nhà người ta thì thấy hàng xóm bu chung quanh sao mà đông quá.

Thế là hoảng lên, hắn ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi thăm. Mới hay là hàng xóm nhiều chuyện nghe tiếng khóc chạy lại xem thôi à.

Mẹ nó. Làm hết cả hồn.

Mà khoang, khóc, ai khóc?

- Luhan cậu ấy dẫn cậu chủ kia đi ăn kem rồi.!
Quản gia đến trước mặt nói với hắn sự tình cây chuyện.

Nên là khi bước vào quán kem thấy bé con mặt tèm lem là nước mắt mà không cầm lòng nỗi, ôn nhu mà an ủi hỏi thăm.

- Ô ô anh ơi, Yeol anh ấy .... hông có thương em.... ô .ô

- Anh thương em là được. Không cần khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro