Ngoại truyện: Anh trai vũ trụ và cậu bé ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng nhau khám phá thế giới đi!!

Đây là câu tỏ tình của Kris dành cho Zitao. Và Zitao đã trả lời lại rằng, anh là người ngoài hành tinh sao?, và sợ hãi với ý nghĩ của mình nên chạy tới nhà Baekhyun khóc lóc. Đó là lúc Zitao 10 tuổi.

Cái món nợ bé tí tẹo hồi còn nhỏ xíu vậy mà có người nhớ dai ơi là dai, mặt dày đi đòi nợ từ ngày này qua ngày nọ từ tháng 1 đến tháng 12, từ năm này tới năm kia. Thế là người bị đòi nợ rất là tức giận mà đứng giữa trường trung học tru tréo lại rằng chẳng phải tôi đã trả cho anh rồi sao, nụ hôn đầu quý giá còn gì nữa.

Và cái sự la hét gì đó đã làm kinh động đến thầy hiệu trưởng mà nói đúng ra là ba của Zitao tức là ba của người bị đòi nợ. Nên chuyện đương nhiên xảy ra thì phải xảy ra thôi, chính là dưới sự khinh bỉ dưới hàng ngàn con mắt của toàn thể học sinh dồn hết lên cái con người cao nhòng đang bị bảo vệ lôi kéo đi.

Chuyện đời khó đoán, sau bao nhiêu năm tháng ròng rã theo đuổi đòi nợ thì ông trời cũng mở mắt mà cho anh trai vũ trụ một chút lòng thương để anh ấy có thể đem người bị đòi nợ về nhà.

Đến lúc diễn ra đám cưới trước bao nhiêu sự chúc phúc của bạn bè, đứng trước bục lễ cầm nhẫn đeo cho người thương rồi mà còn chẳng ngại ngùng gì mở miệng tiếp tục đòi nợ người ta. Đến khi chịu không nổi nữa cô dâu chính thức đem bó hoa đập vào mặt chú rể hét lên một tiếng " LY DỊ " rồi bỏ chạy.

Lúc đó cả đám người ngạc nhiên hoảng hốt đuổi theo, chỉ còn lại anh trai vũ trụ nọ đang trong tình trạng tuyệt vọng. Món nợ này làm sao mà đòi đây, vốn dĩ bị chó cắn một cái để lại sẹo thì đòi tiền phẫu thuật thẩm mỹ là xong, nhưng mà cái mà anh trai đây đòi là trái tim cơ, chẳng phải người ta vẫn thường nói là con người nếu không có trái tim thì sẽ không sống được còn gì. Nên bằng mọi cách phải đòi lại, còn nếu trường hợp bất đắc dĩ người ta không trả lại thì phải đem người ta ở bên cạnh mình cả đời chứ.

Thế nên mới mặt dày chạy theo, thế nên mới bám quài chẳng buông. Đến cả khi con người ta đi vệ sinh cũng ngồi rình trước cửa mà than vãn bài ca bất hủ mang tên đòi nợ, vậy thôi. Dù có bị đánh đến chết, hay bị người ta ghét cay ghét đắng cũng vẫn phải chịu đựng mà đòi cho bằng được mới thôi, không bỏ cuộc.

Rồi bình ổn lại những suy nghĩ đó cũng không nói cho người ta biết, co giò chạy theo níu lại rồi thì ôm người vào lòng hôn lên con mắt còn đọng lệ kia.

- Thật xin lỗi, tới ngày quan trọng như vậy mà để em phải khóc, nhưng mà...

- Nhưng mà gì ????

- Nếu em không trả vốn cho anh thì ít ra phải cho anh lấy cái lời chứ, ở bên anh suốt đời đi.

- Ừ!!

Giận lắm nhưng anh trai này dịu dàng như vậy đã đem cậu bé ngây thơ đây vào trong cái bồn chứa đầy hạnh phúc rồi.

Đối với việc trả nợ kia, Zitao còn thành công đẻ ra một cục lời to mang tên FanFan cho anh trai nọ. Ôi cuộc sống tươi đẹp đến rồi, dù anh đẹp trai ngày nào không còn đẹp trai nữa, dù ngày nào cũng phải chịu đựng nhịn nhục vợ nhỏ và nhiều cái mặc dù không đáng nói nữa thì cái gì cũng tốt.

Fanfan nhỏ rất đáng yêu, con trai ngoan vợ đẹp ngây thơ như vậy là điều hạnh phúc của Kris.

- Chồng còn nhớ anh tỏ tình với em như thế nào không??

- Cùng anh khám phá thế giới này nhé!

- Vậy anh đã khám phá chưa??

- Rồi!

- Tại sao lại không dẫn em theo, GIẬN!!!

- Thế giới này chẳng phải đang ngồi trước mặt anh hay sao, đi đâu chi cho xa xôi.

Rồi thì, mùa xuân thì có nắng nhẹ, cũng se se lạnh hoa trước nhà nở rộ, tươi đẹp nhìn vào trong căn nhà ấm cúng có một người vì xấu hổ mà vùi đầu vào lòng người cao cao mặt gian gian đểu đểu đó. Con trai nhìn thì mặt kệ, kéo nó vào ôm luôn cho ấm có sao đâu.

                    -------- Hoàn-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro