Chap 1: Nhặt được cục nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong rừng

- Khỉ thật, khuya như vậy rồi mà vẫn chưa ra được khỏi rừng nữa! Ông mà bắt được thằng nào chôm cái la bàn của ông thì xác cmn định nha con!!

Chàng trai cao to nào đó miệng lẩm bẩm chửi. Mặt mày Phác Xán Liệt lấm lem, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù, nếu nhìn không kĩ thì người khác lại còn tưởng nhầm là người dân tộc chứ! Coi bộ anh bị lạc cũng khá lâu rồi đây~

" Đói quá đi mất~ Sao phụ thân vẫn chưa cho người đi đón ta về?! Bổn thiếu gia còn phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bao lâu nữa đây?? Con biết lỗi rồi phụ thân à~~~ "

- Bực quá đi mất!!! Chẳng lẽ phải ở đây cả đêm sao?? Ông đây...AAAAAAA...

Phác Xán Liệt đen đủi bước hụt chân, té nhào xuống con dốc cao và quay đều...quay đều...

- Mẹ nó! Còn gì có thể xui xẻo hơn không hả trời?? Chảy máu chân rồi...

Ầm...Ầm..RÀO...

- Xin lỗi nhé, là tôi lỡ miệng, không có ý gì đâu.

Xán Liệt nhìn thẳng lên trời, thở dài, đúng là không nên đùa với ông trời mà...Đi trú mưa thôi!

" Mư...mưa rồi sao?? Ta vẫn còn bị kẹt ở trong mớ dây leo này mà!! Bình sinh bổn thiếu gia ta ghét nhất là nước, không thể nào để bị ướt bộ lông được! Lão già Ngọc Hoàng chết tiệt, dám lấy việc công trả thù riêng mà! Ai đó giúp ta với!!! "

Biện Bạch Hiền khó khăn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đống dây leo đang quấn vào chân, trong lòng tức giận gào thét.

Lúc này, Phác Xán Liệt đang tìm một chỗ để trú mưa và nghỉ lại đêm nay, anh đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Không phải chứ, giờ mà gặp thú dữ sao???

Anh nhanh chóng chụp lấy cành cây khô, thọc thọc vào bụi cây nơi phát ra âm thanh, tâm không khỏi run rẩy. Lạy trời, tôi đã xin lỗi rồi mà, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ!?

Có người?

Bạch Hiền vui mừng như điên, lại càng ra sức giãy giụa hơn.

" Giúp ta! Mau lên, ta ở đây! Cuối cùng thì phụ thân cũng cho A Phi đến đưa ta về rồi! "

Trời ạ, làm giật cả mình! Tự nhiên lại phản ứng ghê thế?!! Chẳng biết là con gì nhỉ?

Hít một hơi sâu vào, Phác Xán Liệt nhảy vào bụi cây, hoàn toàn đông cứng khi thấy con vật trước mặt.

Là một tiểu hồ ly??? Không thể nào!! Chắc chắn là dầm mưa nên bị ảo giác rồi, hãy tỉnh táo lại đi nào~~

" Haizz, chỉ là một tên con người vô lại, vậy mà cứ tưởng A Phi tới...Thôi, có còn hơn không, mặc dù hình như hắn ta bị thần kinh, cứ đứng tát vào mặt bản thân nãy giờ nhưng việc quan trọng nhất vẫn là rồi khỏi đây, đành giả vờ làm vẻ tội nghiệp đã! "

Cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn anh, miệng rên ư ử, tai cụp xuống, bộ dạng đáng thương hết mức có thể khiến người khác phải xiêu lòng mà.

Mặt đau quá, không phải bị ảo giác rồi. Nhưng chẳng phải hồ ly chỉ có trong truyện thôi...Gì chứ?

Ánh mắt đó là sao?

Đang cầu xin mình ư?

Ầm..ầm...ĐOÀNG!!!

Biện Bạch Hiền cả kinh, đuôi dựng đứng, khắp người vì nghe tiếng sấm mà run cầm cập, miệng không ngừng rên rỉ. Ta...ta sợ sấm...Con người...mau đưa ta đi đi mà...

Hết thảy mọi sự sợ hãi, lo lắng của tiểu hồ ly đều thu hết vào nơi đáy mắt Phác Xán Liệt. Bỗng nhiên, anh cảm thấy tiểu hồ ly này thật đáng yêu, thật khiến anh muốn bảo vệ và yêu chiều không thôi mà~

- Không sao đâu tiểu hồ ly à, tôi sẽ bảo vệ cho em.

Xán Liệt gỡ mấy sợi dây leo đang bám vào chân cậu, nhẹ nhàng hết sức đem Bạch Hiền ôm vào lòng như một món bảo vật quý giá, lại tự nhiên cảm thấy thấy thật ấm áp vô cùng.

Tiểu hồ ly Bạch Hiền vừa dầm mưa,vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ hãi nên đã mệt lả người. A, lòng ngực của con người này thật ấm~ Làm cậu buồn ngủ quá...dễ chịu thật...

Nhìn con vật nhỏ nằm ngủ yên trong lòng mình, tên nào đó lại ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi tủm tỉm cười. Thực sự rất đáng yêu a~~ Từ nay em hãy sống cùng tôi nhé, tiểu hồ ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro