Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Hoàng sau khi bị đánh chiếm 2 tổng đà một cách bất ngờ, liền trở tay không kịp. Ông nhanh trí điều hết quân lính còn sót lại tập trung về Tổng đà chính ở Bắc Kinh. Đứng trước bờ vực sụp đổ của tổ chức, ông ngày đêm lo nghĩ về sự tồn vong ít ỏi còn có thể kháng cự được. Ông không sợ chết, ông chỉ sợ cơ ngơi mình đã gầy dựng bao năm nay phút chốc tan biến vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Lòng ông không cam, liền lại bàn điện thoại liên lạc với bà Thái Ngọc Châu - vợ ông

- Châu, em đã giấu Bạch Hiền kĩ càng chưa ? Sợ anh không kháng nổi, tổ chức rơi vào tay hắn, con trai chúng ta cũng bị liên lụy. Anh chỉ còn nó là máu mủ. Hay là... em cùng thằng bé sang Pháp trú ẩn. Đợi mọi việc ổn thỏa, anh sang đó với em

- Hoàng, không cần. Ngoài chúng ta cùng dì vú, không ai biết Bạch Hiền là con anh. Em đã dặn lòng cùng anh đi qua sóng gió, sao có thể nhẫn tâm trốn đi để anh một mình đối phó chứ ? Chúng ta là vợ chồng mà

- Anh biết tình cảm của em, nhưng đây là thời chiến. Nghĩ về tương lai để nắm đại cục, anh sẽ cố gắng cho người sắp xếp đưa em và con theo một con thuyền Pháp nhanh chóng sang đó. Không được cãi, ở đây 1 phút cũng có thể mất mạng

Tút.. tút..
Ngọc Châu chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp. Những giọi nước mắt thi nhau chảy thành dòng trên khuôn mặt diễm lệ của bà

Đặt điện thoại xuống, tay chuyển sang chạm vào bầu má trắng nõn của đứa con trai độc nhất, tâm bà đau đớn khôn nguôi

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán con, bà vô cùng khổ não : " Hiền nhi, là mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ không thể phụ ba con. Con nhất định phải hảo hảo lớn lên, hảo hảo chăm sóc mình. Đại cuộc đã định sẵn, mẹ chỉ có thể trên cao cầu nguyện cho con hạnh phúc... mẹ yêu con, con trai "

Cậu bé 15 tuổi nhưng thân hình lại bé tí kia đang chìm vào giấc ngủ say. Từ khi hạ sinh sống trong rừng rậm hoang sơ cũng 15 năm. Cậu sớm đã không rành rọt xã hội ngoài kia đang diễn ra như nào, càng không biết số phận bản thân và gia đình đang nằm trong vòng hiểm nguy

Thái Ngọc Châu đứt ruột để lại đứa con, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lên đường đến Bắc Kinh cùng chồng. Bà đã sớm biết tính mạng này không còn giữ được lâu, không ngờ mọi thứ lại nhanh đến như vậy

------

Phác Xán Liệt tập trung toàn bộ quân lính lên kế hoạch sẵn sàng đánh kiếm tổng đà chính của Diệp Quân hội. Ánh mắt hắn hiện lên một tia thù hằn : " Đời này không gỡ được hết kiếp nợ, ta sẽ hận vì sao mình lại sinh ra trên cõi đời này. Biện Hoàng, ông chờ đó, ta sẽ cho ông chết không được đàng hoàng "

Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. 9 giờ đêm hôm sau, 1 vạn quân dưới sự chỉ huy của Phác Xán Liệt đã tràn vào và bao vây Bắc Kinh. Biện Hoàng cứ ngỡ chuyện sẽ không xảy ra nhanh đến như vậy, không ngờ rằng tên nhóc Phác Xán Liệt năm nào lại dám có lấy gan đó

Một thân tây trang đen,  Phác Xán Liệt cùng
10 tên lính cầm khẩu súng ngay ngắn xếp hàng trước tổng đà của Diệp Quân hội. Giọng hắn dõng dạc kêu to : " Biện Hoàng, cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, cái ngày mà mày phải quỳ xuống trước chân tao, van xin tao tha cho cái mạng ch* của mày. Hahhahahahahahah "

Biện Hoàng cùng những cận vệ thân tín bị bắt quỳ trước họng súng đen ngòm của quân Phác Xán Liệt. Đôi mắt ông hằn tia đỏ, gằn giọng mà nói : " Tên khốn, có giỏi thì bắn chết tao, đừng nhiều lời "

Hắn cười nhếch miệng, lộ rõ vẻ châm chọc : " Nhiều lời ? Nghe thật nực cười. Bắn chết mày thì dễ dàng quá, ta phải thả mày cho chó sói ăn, sau đó lấy xương quăng xuống biển. Nhất định không cho mày chết tử tế "

" Súcccc vật, ngươi... ngươi dám ? "

" Hahahahha, làm gì ta không dám ? Người đâu, mau làm theo lệnh, quẳng hắn cho sói ăn, sau đó còn lại gì thì quăng xuống biển " _ Phác Xán Liệt trừng mắt, lạnh lùng ra lệnh

Biện Hoàng bị lôi đi, não còn chưa mường tượng được mình sẽ thê thảm như thế nào, ông chưa từng nghĩ Phác Xán Liệt sẽ tàn nhẫn như vậy : " Phác Xán Liệt, tao nguyền rủa mày sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, mày nhất định sẽ chết thê thảm hơn tao. Đồ nghiệt súc "

" Hahahahhaha, ai dám giết tao ? Mày chết đi rồi tao sẽ làm chủ, hahahahahah " Phác Xán Liệt cười như điên dại, bỗng nụ cười tắt ngúm. Hắn nói với Das - cận vệ thân cận của mình : " Das, hắn còn bà vợ, bắt được giết tại chỗ. Điều tra cho ta hắn còn con cái gì không. Giết không cần hỏi "

" Vâng "

------

Nghiệt súc thiệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro