Chapter 28 - Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh dậy trời đã chập tối. Đôi mắt Phác Xán Liệt lướt quanh một lượt, chợt nhận ra đây là một phòng nghỉ rất lớn, phía dưới anh là cả một thành phố đang lung linh đèn điện.

Tiếng nói quen thuộc vọng tới: “Tỉnh rồi?”

Phác Xán Liệt toan ngồi dậy lại bị cơn đau từ bả vai ập tới, anh rên lên một tiếng thống khổ.

“Nằm im đi.” Bạch lão đại đang liếc nhìn anh, trên tay cậu là ly rượu vang dưới vầng sang của trăng non ánh lên một màu đỏ tuyệt đẹp.

Phác Xán Liệt tựa lưng vào thành giường, anh điều chỉnh lại nhịp thở sau từng cửa động chạm đến vết thương , bặm môi, mãi mới lên tiếng:
“Tại sao lại không chịu gặp tôi?”

Người kia im lặng. Có lẽ nếu là anh anh cũng sẽ không trả lời, vì trong lòng cậu vốn chẳng giữ cho anh một ví trí nhỏ. Cũng bởi lẽ anh chẳng phải ý trung nhân của cậu mà anh nói gì cậu phải nghe.

Vốn chẳng phải anh rất sợ cậu sao? Trước kia là như vậy, nhưng giờ, anh có lẽ chẳng còn sợ gì ngoài việc cậu gặp nguy hiểm.

Bạch lão đại gặp guy hiểm. Sáu chữ cũng đủ khiến anh hồn bay phách lạc.

Và còn một điều nữa, đó là việc bị cậu lạnh nhạt.

Anh sợ cậu chán ghét anh. Sợ cậu đuổi anh đi. Sợ cậu không cho anh ở bên bảo vệ nữa.

Phác Xán Liệt thất vọng vì bản thân bây giờ. Anh vừa không kiểm soát được mình, lại vừa khiến cậu chán ghét anh, anh thật thất bại.
Nhưng anh biết cảm xúc của con người đôi khi vượt qua lí trí, và cảm xúc của anh cũng không ngoại lệ.

“Tôi… đã rất sợ.” Phác Xán Liệt nói trong bóng tối của căn phòng. Anh không biết cậu nghĩ gì, anh chỉ biết bản thân mình cần nói cho cậu biết rằng, “Tôi sợ em đến bên hắn ta… Em… không còn cần tôi nữa.”

Trong thứ ánh sang nhạt nhòa của vầng trăng nhỏ, Bạch lão đại nốc cạn ly rượu của mình, đôi môi cậu run nhẹ. Tại sao khi nghe những lời ấy cậu lại cảm thấy bản thân rất đắc ý? Trước kia Ngô Thế Huân đến bên cậu giống như Phác Xán Liệt nhưng cậu lại không có xúc cảm này. Tại sao? Hắn ta, hắn ta khác Thế Huân ở điểm nào?

“Chạy bộ tới đây, đúng là rất lo lắng.”

Phác Xán Liệt ngây người. Cậu biết anh chạy bộ tới đây sao?

Nói mới nhớ, chuyện ban nãy…

Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng phi như bay ra khỏi nhà. Mới chạy được tới đầu đường mà bên vai máu đã rỉ khỏi băng, anh đau quá, ngồi xuống chờ lòng hảo tâm. Đúng lúc có một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, đầu đội mũ bảo hiểm hình gấu brown, lái con xe màu trắng phi tới. Nhìn cô vô cùng bắt mắt với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt màu lam như viên ngọc quý. Mái tóc cô tung bay trong gió. Sơ mi trắng cùng quần vải tươi trẻ thoát tục. Con xe dream của cô đỗ ngay trước mắt anh, và giọng nói trong trẻo ấy cất lên:

“Anh có cần giúp gì không?”

Trong phút giây ấy, không hiểu sao trong đôi mắt anh lại hiện lên gương mặt của ai kia.

Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng nhảy lên xe của cô, lấy mũ bảo hiểm của cô treo ở xe đội lên đầu, miệng còn thở hồng hộc: “Cho tôi tới Bạch thị…”

Cô gái suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ tới anh đang bị thương nên mới như vậy liền nói: “Tôi thực ra cũng có việc, lại phải rẽ ở ngã tư trước khi đến được đó. Đường một chiều nên lúc quay lại phải vòng xe rất xa, anh có thể chạy không? Nó cũng không xa lắm đâu!”

Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi: “Được!”

Thế mà gần đến ngã tư, vừa thả anh xuống cô đã tạm biệt rồi phóng xe đi mất, chẳng để Phác Xán Liệt anh cảm ơn lấy một lời. Anh thầm nghĩ nếu có duyên gặp lại anh sẽ đền đáp cô.

Quay trở lại, lúc này Phác Xán Liệt mới ấp úng: “Cái đó… ừm… Tôi thực ra muốn hỏi lão đại là em có nghĩ mình có một cô em gái thất lạc không?”

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Anh cũng không rõ vì sao nhưng anh cảm nhận được ánh mắt đó đang xuyên qua bóng tối nhìn anh chằm chằm, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vì cái gì?” Cậu hỏi.

Phác Xán Liệt không giải thích, chỉ thắc mắc: “Vậy màu mắt của em là… giống ai?”

“… Giống bà ấy.” Đó là thứ đẹp nhất trên đời này, thứ mà cậu luôn luôn khắc sâu trong trái tim đầy thương nhớ.

“Cô gái đó giống em, lão đại, tôi nhìn thấy em trong cô ấy.”

Cậu cảm thấy sợ. Không lẽ…

Bức thư mà bà để lại trước khi đi...

"... Mẹ không muốn rời xa con. Nhưng ông ấy không tin mẹ. Mẹ phải đi rồi. Mẹ phải mang em con đi thật xa. Mẹ rất thích con gái, nếu em con là con gái, mẹ sẽ đặt tên nó là Hy, Bạch Hy…”

“Là trai hay gái?” Cậu nuốt nước bọt.

“Gái.”

“Tên là gì?” Đôi mi run run.

“Không biết.”

“Không biết?”

“Phải, là vì chưa kịp hỏi tên xin số cô ấy đã đi mất rồi.” Phác Xán Liệt nói xong liền ngẫm nghĩ một lúc, anh đắc chí nói: “Em tra hỏi là ý gì? Ghen sao?”

Ly rượu vang hai giây sau lao trúng vào người anh, ướt nhẹp.

Bạch lão đại sau hôm đó bắt đầu cho người tìm tung tích cô gái đã giúp Phác Xán Liệt. Nhưng những miêu tả của Phác Xán Liệt lại quá mơ hồ: gì mà tóc dài, da trắng, mắt màu xanh, dáng người nhỏ nhắn, đi dream trắng. Muốn tìm người chỉ cần tìm chút thong tin cá nhân, ví dụ như biển số xe, tên là rất nhanh đã ra rồi. Nhưng bây giờ thì lại khác…

Phác Xán Liệt nói: “Lão đại, em là muốn tìm cô ấy để cảm ơn giúp tôi thì thôi khỏi. Nhưng nếu tìm vì chuyện của em, tôi nhất định sẽ giúp em đến cùng.”

Vậy mà chẳng mấy chốc đã về đêm, thong tin gì cũng đều chưa có, đến một cú điện thoại cũng không.

23h, chiếc Porsche bon bon trên mặt đường êm ái.

“Em tại sao lại không muốn về nhà đêm nay?” Phác Xán Liệt chợt nhớ ra chuyện anh hứa với dì An sẽ đem được cậu về nhà. “... Nếu là quá đau buồn thì tôi có thể hiểu được.”

Lời nói của anh cuối cùng cũng có thể thu hút sự chú ý của người kia.

“Ông ta đáng bị như vậy.”

Anh thực sự không hiểu “đáng bị như vậy” là có ý gì.

“Dù sao cũng là cha của em, em không thể…”

“Quả báo thôi.” Lời nói như gió thoảng mây bay, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nỗi căm hận cố lão gia mà Phác Xán Liệt anh không bao giờ hiểu được.

Phác Xán Liệt chỉ nghe dì An nói cố lão gia đã đuổi phu nhân ra khỏi nhà, những việc còn lại không hề đề cập tới. Vì chuyện này mà đáng phải hận đến vậy sao?

Đang định quay sang nói gì đó anh bất ngờ nhìn thấy phía trước là chiếc xe tải đang lao tới bấm đèn liên tục, vậy mà lão đại không hề nhúc nhích???!!!

“CẨN THẬN!!!” Phác Xán Liệt lao tới bẻ lái, nhanh chóng khiến cả hai phóng vào lề đường, quẹt qua cây trên vỉa hè tạo một tiếng kêu lớn.
Anh hoảng hồn tháo dây an toàn, chồm sang ghế lái kiểm tra, trái tim nhảy liên hồi.

“Không sao chứ?” Giọng anh run như cầy sấy.

“Không sao.” Cậu không hề phản ứng, ánh mắt có chút mơ hồ.

Phác Xán Liệt sau một phen kinh hồn bạt vía liền chạy ra ngoài, sang ghế lái đem cậu về ghế phụ, lúc này mới cảm thấy chút an tâm.

“Mai tôi sẽ đem xe đi sửa, giờ em cứ nghỉ một lát đi đã.”

“Không phải là không biết lái xe sao?”

Phác Xán Liệt cười: “Đừng lo, tôi đã trốn em đi học, có bằng cũng lâu rồi.”

Bạch lão đại câm nín, tên này quả là được việc, tuy rằng dám trốn cậu đi học.

“Nhanh như vậy đã có bằng rồi?”

“Phải, tôi là Phác Xán Liệt mà!”

Học lái cấp tốc cũng mất 2 tháng, tên họ Phác này quả là quái nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro