Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Sáng đầu tuần, một con người nhỏ nhắn với bóng lưng gầy yếu tay cầm công văn thong thả tiến vào công ti.

''Bạch Hiền!''

Phía xa là một phụ nữ mặc âu phục miệng cười tươi tiến tới.

''Trưởng phòng chào chị. Buổi sáng tốt lành''-Bạch Hiền mỉm cười nói

''Cái cậu này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đâu cần trang trọng vậy. Cùng là chị em gọi tôi là Nhã Ân là được''

''Vâng''

Trưởng phòng là một người vô cùng tốt bụng. Luôn chăm sóc Bạch Hiền như em ruột trong gia đình.

''Bạch Hiền à, lát nữa em mang tập hồ sơ lên cho giám đốc giúp chị nhé!''

''Vâng''

Về phần Bạch Hiền lâu nay đã thầm ngưỡng mộ Phác tổng tài cao ngạo vương giả của công ti bọn họ. Phác Xán Liệt hoàn mĩ như vậy, đến nam nhân còn phải xoi mói từng chuyện huống gì nữ nhân. Thế nhưng Bạch Hiền lại không ao ước được như vậy, nghĩ đến thôi cũng thấy đó là thứ xa xỉ. Bạch Hiền quá hiểu cậu và Phác tổng tài kia rốt cuộc cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Nói thẳng ra Biện Bạch Hiền chính là đang yêu đơn phương Phác Xán Liệt. Hiển nhiên chuyện này lỡ đến tai Phác tổng chắc chắn chỉ còn đường chết. Phác Xán Liệt lâu nay rất nghiêm khắc trong việc điều hành công ti nhất là chuyện tình cảm nhất định không được làm ảnh hưởng đến tiến trình của công ti. Hơn nữa nghe đâu Phác tổng kia cũng đã có bạn gái vị tiểu thư kia như thế nào gia thế ra sao cũng chẳng ai biết được. Biện Bạch Hiền yêu đơn phương Phác Xán Liệt sớm muộn cũng bị phát hiện, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền liền nghĩ có nên nghỉ việc hay không. Từ bỏ người mình yêu không phải là chuyện một sớm một chiều nên rời xa Phác Xán Liệt có lẽ chính là cách tốt nhất ở hiện tại.

Mang hồ sơ lên phòng giám đốc, Bạch Hiền lòng rối như tơ đặt lên bàn làm việc một từ giấy

''Đơn xin nghỉ việc?''

''À...giám đốc anh có thể chấp thuận cho tôi...''

Biết rõ sau khi nghỉ việc ở Winner sẽ rất khó để tìm việc. Một sinh viên vừa mới ra trường không có quan hệ rộng rãi tìm việc sẽ là một khó khăn lớn trong thời gian tới. Hôm nay Bạch Hiền đang đi lang thang trên đường thì nhìn thấy trên cửa một quán bar đang dán thông báo tuyển nhân viên. Thiết nghĩ tốt nghiệp trường kinh tế lại vào đây làm bồi bàn nếu để cho người khác biết được quả thật rất xấu hổ. Nhưng mà xấu hổ thì cũng đâu chết được chỉ có không có việc làm thì mới chết, cuối cùng Bạch Hiền quyết định sẽ vào trong xin việc.

''À... tôi đến để xin việc... ''

''Cậu muốn xin việc làm à?''

''Vâng, không biết...''

''Cậu bao nhiêu tuổi?''

''Tôi 24''

''Được rồi tôi sẽ cho cậu thử việc nếu cảm thấy ổn thì cậu có thể tiếp tục làm việc ở đây''

''Cảm ơn ông chủ''

''Gọi tôi Thế Huân là được cần gì trịnh trọng vậy''

''À...''

''Cậu vào trong nói chị Lý hướng dẫn cho cậu, bây giờ tôi có việc phải đi rồi''

''Vâng''

Ông chủ quán bar ồn ào này không ngờ lại là một cậu thanh niên xem ra cũng bằng tuổi tôi. Cậu ta tên Ngô Thế Huân, tính tình rất tốt nhưng sao lại có hứng thú với loại hình kinh doanh này chứ. Thật lạ lùng. Có lẽ ngoài việc này ra cậu ta còn có một công việc khác đi.

Công việc hằng ngày xoay đi xoay lại cũng chỉ vỏn vẹn hai việc, đi làm và về nhà. Thời gian rãnh rỗi thường sẽ trồng thêm vài loại hoa ngoài vườn, cũng có thể xem đó như thú vui tao nhã. Xem ra rất nhàm chán ít ra đối với một người cơm ngày ba bữa có chỗ ngủ là đã quá tốt rồi. Lúc trước làm việc ở Winner lương có chút tốt nhưng nghĩ tới việc hằng ngày phải đối mặt với Phác Xác Liệt... Yêu đơn phương đã rất đau khổ nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cho một cô gái khác có ai mà chịu được chứ. Biện Bạch Hiền này ít ra cũng là con người cũng biết cảm nhận biết tổn thương... Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt đừng tự rước họa vào thân.

Mọi người trong quán bar này thật sự rất tốt, chị Lý cùng với đồng nghiệp đều luôn quan tâm đến Bạch Hiền. Ngoại trừ một người, cô ta tên là Lâm Nhã Nghiên thái độ với với Biện Bạch Hiền có chút không tốt, chính là đang ganh tị với Biện Bạch Hiền. Cô ta trước giờ đều được quản lí phân tiếp khách V.I.P giờ lại bị Biện Bạch Hiền một tay cướp mất. Lâm Nhã Nghiên ghét Biện Bạch Hiền ra mặt chuyện này ai cũng rõ nhưng trước mặt Ngô Thế Huân liền rất nhã nhặn mà nói tốt Biện Bạch Hiền, nguyên lai cô ta còn muốn kiếm tiền ở đây a. Nếu để Ngô Thế Huân biết được thái độ của nhân viên không tốt liền bị đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro