Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Biện Bạch Hiền cậu là ai?

"Bạch Hiền, tôi hỏi cậu tại sao lại giấu diếm chuyện cậu bệnh tim?"
"..."

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chẳng khác gì nhìn thấy kẻ giết người, cơ thể còn bất giác run lên từng đợt. Biện Bạch Hiền sức chịu đựng của tôi là có giới hạn đừng bao giờ đi quá xa nếu như cậu còn muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bằng không hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu.

"Tôi hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại giấu diếm chuyện cậu bệnh tim?"
"Xin lỗi..."

Xin lỗi, tôi thật sự chán ghét giọng điệu đó của cậu. Có thể nào thôi nhu nhược quá mức, loại người như cậu chết cũng không đáng tiếc.

Tôi hôm nay sẽ nhẫn nhịn hết mức có thể, để có được thứ tôi muốn biết nhẫn nhịn một chút cũng không thành vấn đề. Tôi còn cố tình mang chút cháo nóng lên để hối lộ thông tin từ cậu ta. Hôm nay coi như Biện Bạch Hiền may mắn đi, nếu cậu thật sự không phải là tên tiểu tử mà tôi đang tìm kiếm cậu vẫn có thể sống một cuộc sống bình yên trong căn phòng này. Nhưng nếu cậu chính là tên rác rưởi đó thì chi bằng tôi tiễn cậu đi trước một đoạn.

"Biện Bạch Hiền sức khỏe cậu không tốt mau ăn một chút sau đó nghỉ ngơi"

Biện Bạch Hiền lặng người nhìn tôi, ánh mắt đem theo bao nhiêu sợ hãi dồn về phía tôi, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu ta.

"Nghe lời tôi nếu không cậu cũng biết kết quả rồi, đúng chứ?"

Thật biết nghe lời, vài câu dỗ ngọt liền giống như con chó nhỏ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

"Hôm qua tôi nghe thấy cậu cầu xin ai đó đừng đi, là mẹ sao?"

Cậu ta lặng lẽ gật đầu, chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất.

"Tại sao chứ?"

"Bà ấy không cần tôi nữa..."

"Biện Bạch Hiền, nói cho tôi nghe về mẹ cậu"

"Cầu xin anh... Đừng hỏi chuyện đó nữa có được không?"

Cái gì chứ? Cầu xin tôi không hỏi thêm về mẹ cậu ta sao? Tôi không thể, tôi cần phải biết về bà ta. Có câu dụng tốc bất đạt thời gian còn nhiều cậu ta cuối cùng cũng phải đem tất cả nói ra thôi.

"Được, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền cậu nữa"

Về lại thư phòng tôi ngán ngẩm nhìn vào bức ảnh gia đình năm đó. Người mẹ ấy nhẫn tâm rời bỏ gia đình này, phải chăng tất cả phụ nữ trên thế giới này đều như vậy. Tôi đã từng xem bà như tín ngưỡng đẹp đẽ nhất đời mình, có lẽ tôi đã sai. Bà ấy không xứng đáng để có được sự tôn trọng từ tôi, một người mẹ đến tư cách cũng không có.

Mùa đông năm tôi 9 tuổi, người phụ nữ xấu xa đó nghe tin tập đoàn Winner dẫn đầu doanh thu tiêu thụ trong cả nước liền trở về cầu xin sự tha thứ. Tôi của năm đó cũng đủ trưởng thành để hiểu ra được đâu là sự thấp hèn, người phụ nữ đó khóc lóc van xin dưới chân ba tôi. Sự thấp hèn của bà ta càng làm tôi thêm chán ghét. Thật đê tiện.

"Đã có tài liệu về mẹ Biện Bạch Hiền thưa giám đốc"

"Tên bà ta là gì?"

"Bà ấy họ Chu tên Tử Kì, chính là cố chủ tịch phu nhân... thưa giám đốc"

Quả nhiên đúng như điều tôi đang nghĩ, Biện Bạch Hiền chính là tên tiểu tử mà tôi đang tìm kiếm. Nếu đúng là như vậy tiễn cậu ta đi sớm một chút sẽ tốt hơn.

Tôi mở cửa vào phòng, Biện Bạch Hiền đang ngủ rất say. Bây giờ có bóp chết cậu ta thì kẻ ngu ngốc đó cũng không biết tại sao mình chết. Tôi ghét nhất là bộ dạng say ngủ của cậu ta, ngây ngốc đến động lòng người. Mi mắt khẽ rung động có lẽ cậu ta cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Biện Bạch Hiền cậu phải chết!"

Tôi lầm bầm mấy tiếng sau đó bước đến túm cổ cậu ta. Biện Bạch Hiền vì hốt hoảng mà mở to mắt nhìn tôi. Ánh mắt còn mang theo sự sợ hãi cùng câm ghét. Nghĩ cũng thật buồn cười, buổi sáng tôi ôn nhu chăm sóc cho cậu ta bây giờ lại chính tay tôi muốn bóp chết cậu ta. Biện Bạch Hiền cứ tưởng sẽ mở miệng khóc lóc van xin trái lại còn cười đến sảng khoái. Cậu ta điên rồi!

Tôi thật sự không muốn tiếp tục nhìn ánh mắt đó nữa, tôi phải làm gì đây? Lí trí bắt buộc tôi phải giết cậu ta nhưng đâu đó tôi lại cảm nhận được một giọng nói khuyên tôi nên dừng lại trước khi quá muộn. Tôi dùng hết lực dồn vào cánh tay đang bóp chặt lấy cổ cậu ta, ngay cả những đường gân cũng đã nổi lên nhưng tôi lại không có cách nào để bóp chết cậu ta. Bất lực buông tay, Biện Bạch Hiền coi như cậu may mắn.

"Xin lỗi"

Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng người kia căn bản có thể nghe thấy. Tôi đang thấy có lỗi sao? Thời gian qua ở cạnh Biện Bạch Hiền đúng là tôi không còn ghét cậu ta như trước nhưng Biện Bạch Hiền lại chính là tên tiểu tử được sinh ra bởi người phụ nữ xấu xa đó. Mẹ làm con chịu, nếu tôi không thể đem hết hận thù trả lại hết cho bà ta thì tôi cũng phải cho đứa con của bà ta chịu thay một chút chứ.

"Biện Bạch Hiền kia không cần phải nhốt cậu ta trong phòng nữa"

"Vâng thưa giám đốc"

"Còn nữa, gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ta. Không được để cậu ta xảy ra chuyện gì, nếu không có sự đồng ý của tôi cậu ta nữa bước cũng không được bước ra khỏi nhà"

"Vâng thưa giám đốc"

Tình cảm là thứ đang giá nhất trong đời. Biện Bạch Hiền đem hết tình cảm dành cho tôi, tôi cũng không nên khách sáo phải sử dụng tình cảm đó một cách thật hợp lí mới phải.

Biện Bạch Hiền ở đây thời gian cũng có thể tính bằng tháng rồi. Cậu ta của hiện tại như biến thành một người khác, lãnh đạm bất cần. Hôm qua tôi thật sự rất sốc khi nhìn thấy cậu ta cười đến điên dại như vậy. Người ngoài nói tôi đáng sợ, Biện Bạch Hiền bây giờ còn đáng sợ hơn tôi gấp ngàn lần. Cậu ta thành ra như vậy là vì tôi? Không phải! Là tự cậu ta chuốc lấy tất cả là lỗi của cậu ta. Biện Bạch Hiền là tự cậu tìm đến bên tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro