Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Khoảnh khắc nhìn thấy em tim tôi như muốn ngừng đập. Dù là gì thì hình ảnh đó thật sự rất chân thật, mái tóc còn chưa kịp chải rối tung lên, đôi mắt nhắm nghiền làm tôi không biết phải cư xử thế nào. Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại có lẽ là em nhìn thấy tôi rồi.

"Bạch Hiền..."

Em nhìn tôi không nói một lời nhưng đôi mắt lại u buồn rồi đẫm lệ. Người tôi yêu đang khóc... Tôi không biết phải làm thế nào, tôi vốn không phải kẻ giỏi an ủi người khác bây giờ người đang khóc trước mặt tôi lại là người tôi yêu thương nhất. Phác Xán Liệt này sao lại trở nên vô dụng tới như vậy?

"Bạch Hiền gặp được em thật tốt. Tôi đã rất lo cho em."

"Cảm ơn"

Em cảm ơn tôi ư? Chuyện gì thế này? Trái tim em liệu có còn chỗ cho một kẻ vô dụng như tôi không? Phác Xán Liệt này liệu có đủ tư cách nói yêu em không? Thời gian qua tôi đã mang đến cho em bao nhiêu đau khổ vậy mà em vẫn cứ muốn ở bên cạnh tôi là vì sao chứ? Phác Xán Liệt tôi có điểm nào tốt chứ?

"Ba! Ba về rồi sao?"

"Ừ. Bạch Hiền à, người này lúc sáng sớm rình mò nhà chúng ta chắc là có ý xấu chúng ta có nên mang hắn lên phường không?"

"Con..."

"Con quen người này sao?"

"Bác à, con là bạn cậu ấy!"-Tôi lên tiếng giải thích vì lúc đó bị bác đánh ngất xỉu nên không kịp nói gì.

Bác trai sau đó theo lời Bạch Hiền mà cởi trói cho tôi còn liên tục xin lỗi.

[[Bác trai người xin lỗi phải là con mới phải]]

"Bác trai không sao đâu là do con thôi."

"À tiện thể cậu đây là..."

"Thật thất lễ con tên là Phác Xán Liệt là bạn của Bạch Hiền. Tối qua chưa xin phép đã tự ý xông vào thật xin lỗi bác"

"Ầy không sao không sao đều là bạn của Bạch Hiền mà"

Bây giờ tôi mới hiểu được thì ra Bạch Hiền có một người ba thật tốt. Bạch Hiền lớn lên mạnh giỏi như vậy cũng đều nhờ một tay bác trai. Người mẹ đó nhắc tới chỉ thêm phiền muộn coi như chúng tôi không có mẹ vậy. Bác trai sau đó còn mời tôi một bữa thịnh soạn còn hỏi thăm tôi rất nhiều điều. Lại nói đến Bạch Hiền từ lúc gặp em chưa hề nói câu nào trừ khi bác trai hỏi đến em mới trả lời qua loa cho qua chuyện. Tôi rất muốn hỏi thăm em nhưng lại sợ em lạnh nhạt nên ngập ngừng cho qua.

Sau khi dùng bữa tối tôi chào tạm biệt bác trai để trở về thành phố. Vụ hàng ở bến cảng vẫn chưa giải quyết xong, chuyện này rắc rối hơn dự kiến nhưng đợi khi hợp đồng cùng An Trạch được kí bên Lưu Thị tạm thời sẽ không dám làm càng tôi cũng sẽ yên tâm được phần nào. Bác trai dặn Bạch Hiền tiễn tôi ra xe còn gói thêm cả kim chi làm quà tôi thật không biết phải cảm ơn bác như thế nào mới phải trong lòng thật sự rất áy náy . Nếu bác ấy biết tôi thời gian vừa qua Bạch Hiền đã phải trải qua những gì bác ấy chắc chắn sẽ rất hận tôi.

Bạch Hiền tiễn tôi ra xe nhưng vẫn không chịu nói câu nào, tôi rất muốn nói với em rằng tôi yêu em nhưng tôi lại không thể. Phác Xán Liệt này bên ngoài có là một dũng sĩ thì trước mặt Bạch Hiền cũng chỉ là một con thỏ nhát gan mà thôi. Em đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tôi không đáng để em liếc nhìn một cái hay sao?

Đến chỗ đỗ xe không khí ngột ngạt giữa chúng tôi làm tôi phải lên tiếng trước.

"Bạch Hiền, thời gian qua..."

"Phác Xán Liệt chúng ta bây giờ không có bất kì mối quan hệ nào nên không cần thiết phải nói chuyện cùng nhau đâu."

"Tôi biết lúc đó là tôi sai. Là tôi đáng chết. Bạch Hiền cầu xin em tha thứ cho tôi có được không?"

"Không phải anh phải về Seoul sao? Chào anh tôi phải đi rồi."

Nói xong Bạch Hiền liền quay lưng bước đi. Tôi biết có thể đây là cơ hội cuối cùng dành cho tôi, nếu như hôm nay không nói cho em biết tôi mãi mãi cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Bạch Hiền! Tôi yêu em!"

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Tôi đang nghe thấy gì thế này? Lý trí tôi quyết không nghe theo những gì tôi muốn, thân thể cũng vì thế mà chết lặng. Cảm giác như sau cơn mưa giông thật lớn chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể xoay chuyển trời đất. Biện Bạch Hiền chính là như vậy, yêu người đó đến mụ mị. Cho dù người đó có khiến cho bản thân rơi bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa chỉ cần một chút ngọt ngào thôi cũng làm cho tôi suy nghĩ trở lại. Đã rất nhiều lần tự hứa bản thân phải chấm dứ tình cảm cùng Phác Xán Liệt nhưng lại không tài nào làm được.

Tôi im lặng không nói gì cũng không bước tiếp được nữa. Tôi muốn tiếp tục nghe anh nói.

"Bạch Hiền, tôi yêu em... Thời gian qua là tôi tự mình ngu ngốc dối gạt bản thân, đem lại cho em bao nhiêu đau khổ. Bạch Hiền cầu xin em tha thứ cho một kẻ như tôi..."

Tôi quay lại nhìn anh. Phác Xán Liệt mà tôi từng quen biết giờ đâu rồi? Người trước mặt tôi dáng vẻ thảm hại đến thương tâm, anh quỳ gối trước mặt tôi nước mắt rơi không ngừng nghỉ. Đàn ông họ chỉ khóc khi thật sự đau lòng, Phác Xán Liệt là đang thật lòng sao?

"Tha thứ? Bao nhiêu đó anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh sao?"

"Bạch Hiền..."

"Tình cảm dành cho anh đã hết rồi. Mời anh về cho"

Nói xong tôi quay đầu bước đi tôi sợ mình lại yếu đuối mà khóc trước mặt anh mất.

Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập về phía mình, Phác Xán Liệt định làm gì chứ?

Tay tôi bị níu về sau rồi bị một lực rất mạnh làm tôi bỗng chốc xoay cả người lại. Cảm giác ấm nóng nơi đầu môi... Là Phác Xán Liệt đang hôn tôi. Nụ hôn tuy chỉ dừng lại nơi đầu môi cũng đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp. Phác Xán Liệt anh thật biết cách trêu người mà.

Anh ôm tôi lại dùng thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy tôi. Cảm giác thật dễ chịu cũng thật đau lòng...

"Bạch Hiền nếu em có thể cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng em."

Tôi không biết bản thân phải trả lời anh thế nào. Sau bao nhiêu đau khổ tôi vẫn lựa chọn ở bên anh, dù biết có thể sẽ lại chịu tổn thương lần nữa nhưng vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh anh. Tựa như con thiêu thân tự lao đầu vào lửa, tôi biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Nước mắt bắt đầu rơi, tôi vùi đầu vào lòng ngực Phác Xán Liệt tìm kiếm hơi ấm từ anh.

"Cảm ơn em, Bạch Hiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro