Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ nhè nhẹ, ấm áp lạ thường. Biện Bạch Hiền nằm trên giường mệt mỏi mở mắt ra, tối qua là mình mời Ngô Thế Huân dùng bữa cuối cùng lại biến Ngô Thế Huân trở thành nơi để trút đi nỗi buồn.

Bước ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn đánh thức trí óc chưa tỉnh táo của tôi.

"Thế Huân?"

"Ừ, đến đây ăn cái này đi. Chính tôi nấu đấy"

"Anh sao lại ở đây?"-Tôi có chút nghi ngờ hỏi. Cứ nghĩ rằng sau khi đưa tôi đến nhà anh ta sẽ ra về chứ?"

"Đúng là làm người tốt không được báo đáp mà. Đáng lẽ tối qua tôi nên để cậu chết cống ngoài đường đi."-Ngô Thế Huân có chút giận dỗi nói.

"Tôi xin lỗi... Cảm ơn anh."

"Biện Bạch Hiền, cậu cũng thật mâu thuẫn đó. Hết xin lỗi rồi cảm ơn, cứ ăn từ từ thôi. Tôi đi trước."-Nói rồi chính mình cầm theo áo khoác ra về.

Biện Bạch Hiền là ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Đang cố lẫn tránh chuyện tối qua say mèm rồi vừa khóc vừa cười như kẻ loạn thần hay sao? Biện Bạch Hiền rốt cuộc còn chuyện gì của anh mà tôi chưa biết chứ?

Biện Bạch Hiền hôm nay không đi làm, Ngô Thế Huân bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi khỏe lại rồi hẳn đến làm việc. Còn bịa ra lí do không biết nhân viên của mình tìu tụy trước mặt khách hàng nên đành phải ở nhà theo lời Ngô Thế Huân.

Ở nhà thật sự rất nhàm chán, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Thời tiết mùa thu thật sự rất thoải mái, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua làm tôi chợt nhớ đến đêm hôm đó cùng Phác Xán Liệt hoang ái. Khẽ cười lạnh một tiếng, chính tôi đang tự mình ảo tưởng thôi. Phác Xán Liệt là bị rượu điều khiển đến mất đi lí trí mới làm ra loại chuyện đó với mình. Trong lòng chợt nhói lên, tôi lại đang ảo tưởng rồi.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Phác Xán Liệt bảo tôi quên đi chuyện đó, tôi chưa nhìn thấy anh ấy lần nào nữa. Nghe chị Lý nói anh ấy thường xuyên đến chỗ tôi làm lắm nhưng không hiểu sao giờ lại không thấy đâu. Có lẽ là vì tôi, Phác Xán Liệt anh ấy nhất định là rất ghét tôi. Tôi cũng tự mình hiểu rõ bản thân chính là không có tư cách gì để gặp lại anh ấy đến cả việc nghĩ đến anh ấy tôi cũng không có tư cách.

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Hôn lễ của tôi cùng Đinh Ái Nhi đang được chuẩn bị chu đáo từng chút một. Căn bản là tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó, hôn lễ này xảy ra vì nhu cầu chính trị của cả hai. Tôi hoàn toàn không thích Đinh Ái Nhi nhưng mà có lẽ cô ta thích tôi đi. Dù gì cũng là cô ta giúp tôi lần này nên ít ra cũng phải báo đáp thỏa đáng chứ. Buồn cười thật, Phác Xán Liệt này rốt cuộc cũng có ngày phải nhờ vào một người con gái mà kinh doanh.

Nghĩ tới thôi cũng thấy bực bội, tôi lái xe đến địa điểm quen thuộc. Quán bar đó 3 tháng nay không lưu đến có điểm không thoải mái. Bình thường cứ mỗi lần có tâm sự sẽ tìm đến đây, từ khi phát hiện Biện Bạch Hiền làm việc ở đó liền không có hứng tới nữa. Tôi thật sự rất ghét cậu ta. Biện Bạch Hiền vì lí do gì cứ lẫn quẩn trong tâm trí tôi chứ? Thật sự rất khó chịu.

Đỗ xe vào bãi, Phác Xán Liệt lạnh lùng bước vào trong. Vừa đến cửa đã bị ai đó va mạnh vào không khỏi nổi nóng, rõ ràng đang rất khó chịu giờ lại bị va vào, tôi thật sự muốn đem tất cả hỏa khí trong người ra mà xả hết vào người nọ.

"Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý"- Biện Bạch Hiền từ trong quán bar bước ra không may va phải ai đó liền lúi cúi xin lỗi, lại chẳng hề biết rằng mình đã va phải hỏa sa đại nhân.

"Tránh ra!"- Phác Xán Liệt lớn tiếng quát, tất cả mọi người bên trong đều bị hoảng sợ vì Phác Xán Liệt.

Bị quát đến xanh mặt, Biện Bạch Hiền đến cả ngẫn đầu xem xem mình đã va phải ai cũng không dám. Người kia rất đáng sợ.

"Cậu?!?"- Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, thì ra là Biện Bạch Hiền đúng là oan gia ngỏ hẹp mà. Ghét người nào lại lập tức gặp ngay người đó.

"Phác... à không giám đốc"

Nhìn thấy cậu ta là tôi lại phát bực. Không để cậu ta nói gì thêm tôi kéo cậu ấy ra ngoài trước ánh nhìn tò mò của nhiều người bên trong. Thể nào sáng mai trên báo cũng có tin giật tít cho mà xem.

Ép Biện Bạch Hiền vào trong một con hẻm nhỏ gần đó. Ánh mắt đỏ rực câm phẫn của tôi có lẽ làm cho cậu ta sợ không ít. Cậu ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đáng sợ như vậy sao? Đột nhiên người cậu ta run nhẹ lên, Biện Bạch Hiền đang khóc sao? Lúc này tôi mới nhận ra thì ra tôi nắm cổ tay cậu ta mạnh đến đỏ lên rồi. Buông tay cậu ta, trong lòng chợt có một chút ái nái. Đường đường là giám đốc điều hành Winner cao ngạo vương giả lại đi ăn hiếp kẻ yếu trong một con hẻm thế này thì đúng thật không phù hợp.

"Biện Bạch Hiền cậu rốt cuộc muốn gì đây hả"

"Tôi... tôi không cố ý va phải anh đâu. Tôi xin lỗi"- Biện Bạch Hiền lãi nhải trong miệng tôi lại càng bực thêm.

"Cậu nói chuyện như thế cho ai nghe hả? Tôi thật sự rất ghét cậu, ghét cái cách cậu nhìn tôi, ghét cái cách trong run sợ trước tôi, càng ghét... cách cậu thần phục dưới thân tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sau này cũng vậy nếu tôi còn nhìn thấy cậu thì cậu chắc chắn sẽ không yên thân đâu"- Tôi đặc biệt nhấn mạnh từng câu từng chữ với Biện Bạch Hiền, chắc cậu ta cũng hiểu ý của tôi đi.

"Anh... thật sự ghét tôi như vậy sao?"

Biện Bạch Hiền cậu ta lại bắt đầu khóc rồi. Phác Xán Liệt rất ghét bộ dạng này của Biện Bạch Hiền. Yếu đuối, nhu nhược quá mức.

Tôi không trả lời cậu ta, câu hỏi như vậy không đáng để tôi phải trả lời.

"Tôi không biết anh lại ghét tôi nhiều như vậy, thật xin lỗi..."

Phác Xán Liệt không thích nói đúng hơn là ghét nghe người ta nói xin lỗi nhiều đến như vậy. Biện Bạch Hiền lại là người một câu xin lỗi hai câu xin lỗi, thật chẳng ra làm sao.

Không muốn nghe cậu ta nói mấy câu vô nghĩa đó nữa, tôi quay lưng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước lại nghe cậu ta hét tên tôi lên.

"Phác Xán Liệt!"

Tôi không nói gì chờ xem cậu ta muốn nói gì, rốt cuộc lại im lặng. Định bước đi tiếp thì nghe giọng cậu ta lần nữa vang lên.

"Tôi yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro