Chap 27: [HunHan] Tìm được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Paris, 23-09-2022

Đã 5 năm rồi, kể từ cái ngày mà cậu sang Paris để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh bên cạnh, một cuộc sống chỉ có sự tự do, không bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là tình yêu. Vì nó, mà cậu đã phải đánh đổi mọi thứ, cậu làm vỡ tan trái tim mình để rồi nhận lại được tình cảm mà anh giành cho người cũ.
Cậu chỉ là con rối, là người thay thế cho Minhyuk. Ngày mà cậu biết được điều đó, cậu như chết lặng. Từng nhát dao đâm vào tim rỉ máu, cậu không thể ngờ được rằng, người mà cậu dành hết tình cảm của mình chỉ xem cậu là vật thế thân cho người mà anh ta thương.

Hôm nay, cậu có hứng đi dạo phố cùng người bạn Christine. Băng qua con phố nhỏ đến khu thương mại, cậu thấy bóng dáng rất quen thuộc. Vẫn dáng người cao gầy ấy, nhìn từ đằng dau đã có cảm giác rất cao lãnh. Đúng khí chất mà anh có "Có lẽ mình nhầm thôi, nếu cậu ta nhớ mình thì đã đi kiếm từ mấy năm trước rồi" Nghĩ thầm sau đó lại bước vội trên con đường đến với khu thương mại.

Dạo một vòng tầng 5, ngang qua tiệm đá quý, cậu nghe được một giọng nói ấm áp quen thuộc ngày nào. Chất giọng trầm ấm mà cậu đã khắc ghi trong tâm trí của mình.

"Còn mẫu khác không? Tôi muốn một kiểu dáng vừa toát vẻ kiên cường nhưng càng nhìn lâu nó sẽ toát ra vẻ yếu đuối cần người che chở"

Cậu có nghe nhầm không? Tại sao giọng nói ấy lại xuất hiện ở đây? Năm năm rồi đủ thời gian để cậu quên anh, bắt đầu một cuộc sống không có bóng dáng anh. Nhưng tại sao? Tại sao lúc cậu đã sắp quên được anh người mà cậu dành hết tình cảm lại xuất hiện trước mặt cậu?

Anh mặc chiếc áo sơmi đen khoác trên mình bộ suit màu xám. Trên người đậm khí chất trưởng thành của 1 người đàn ông. Cũng phải, đã năm năm rồi còn gì, anh đã không còn là cậu bé 18 tuổi nghịch ngợm nữa rồi. Giờ phút này đây anh đang mặc bộ suit lịch lãm, quay lưng lại với cậu...

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống chảy dài bên má cậu...

_Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại khóc? Này Luhan, Luhan...._Christine lo lắng hỏi cậu từng câu hổ dồn dập

Dường như anh rất mẫn cảm với cái tên Luhan, vừa nghe loáng thoáng anh đã xoay đầu lại gương mặt đầy hy vọng sẽ gặp lại được cậu

Mắt mở to, miệng lắp bắp gọi tên cậu, anh chạy thật nhanh tới ngỡ như nếu như anh chậm 1' nữa cậu có thể sẽ đi mất

Nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã xoay người chạy đi mất. Cậu sợ lại phải nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt mà cậu thầm nhớ suốt 5 năm qua. Vừa chạy vừa khóc, tự dặn lòng mình sẽ ổn thôi nhưng nước mắt của cậu không thể ngừng rơi. Từng giọt ... Từng giọt... Thấm đẫm gương mặt cậu

Anh chạy đến ôm cậu nhưng đã hụt mất, đôi tay buông thõng, ánh mắt vô hồn. "Luhan sao em trốn tránh anh? Lần này anh để em thoát còn lần sau thì đừng hòng. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi"

Anh quay lại cửa hàng, nở nụ cười tự giễu sau đó lại hối thúc nhân viên cửa hàng làm nhanh sợi dây chuyền hình nai nhỏ mà anh yêu cầu. Sau đó, đút hai tay vào túi bắt đầu công cuộc điều tra số nhà, điện thoại của cậu.

Lấy điện thoại ra, gọi cho Chanyeol

"_Tao tìm thấy Luhan rồi

_ đâu vậy?

_Ở Paris

_Thế mày nhanh chóng dắt về nhé. Vợ tao nhớ

_Thằng lợi dụng, yên tâm tao sẽ dắt Luhan về".

Cúp điện thoại, bỏ vào túi anh lại ung dung tiêu soái bước đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro