[HunHan] Chap 22: Nỗi Đau Đến Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: [HunHan] Nỗi Đau Đến Từ Quá Khứ!

Luhan đang nằm nhà phơi thây, duy trì nhiệm vụ làm HÊU, thì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Sehun, nội dumg cuộc gọi chỉ ngắn gọn là nhờ Luhan đến chăm sóc Sehun vì Hunnie đổ bệnh, mà mẹ Sehun thì phải đi công tác, quản gia, giúp việc đều nghỉ lễ cả rồi, thấy số Luhan đứng đầu danh bạ, nghĩ là Luhan là bạn thân nhất của Sehun nên nhờ Luhan đến chăm sóc.

Luhan vừa nghe đến chỗ Sehun đổ bệnh liền tái xanh cả mặt, vâng vâng dạ dạ một hồi nói là sẽ đến nhà Sehun sớm nhất có thể. Cúp điện thoại, phóng ngay lên phòng, gom đồ nhét vào vali, phóng đến nhà Sehun, lòng lo lắng bồn chồn không thôi, cậu thầm mắng - Cái tên dở người đó, làm gì để bị bệnh không biết, đến đó Luhan này sẽ cho biết tay. Aishh...Sao lâu quá vậy? Chừng nào mới đến nhà tên Bò Sữa đó chứ?? Nhanh nhanh đi mà....

-Bác tài ơi! Bác đi nhanh hơn được không ạ? Cháu đang có việc gấp lắm bác ơi~_Cậu năn nỉ

-Không được đâu cậu ơi, đi như vậy là nhanh lắm rồi, nhanh nữa sẽ bị bắt xe lại phạt đấy_ Bác tài xế giải thích

-Vâng, cháu biết rồi ạ!_Luhan mặt mày tiu nghỉu đáp

15' sau:

_Oah~ Cuối cùng cũng tới nơi rồi, mừng quá đi mất_Luhan cười tươi xách vali vào nhà

*Tính ton~~~Tính ton~~~*

_Ah~ Luhan đấy à, càng lớn càng xinh nhỉ, vào nhà đi con, Sehun ở lầu 3, nhờ con chăm sóc nó giúp cô vậy, cảm ơn con nhiều nhé, cô xin lỗi vì gọi con gấp như vậy, con cho Sehun nhà cô uống thuốc rồi ăn cháo giúp cô nhé, cô phải đi đây, tạm biệt con!_Mẹ Sehun béo má cậu nói một tràng rồi cất bước rời đi, để lại con nai ngơ ngác đứng như trời trồng.

_Hửm??? Cô mới nói gì vậy nhỉ? Sau mà mình chóng mặt thế này? Có phải mình vừa quên gì rồi không? AHHHH~ Sehunie~~_Luhan tự lẩm bẩm rồi phóng như bay lên phòng của Sehun.

"Cạch"

-"Ngủ rồi sao? Oa~ Hunie ngủ nhìn ciu quá đi~ Mình sắp xếp đồ rồi nấu cháo vậy!"

.
.
.

-La lá là la la là lá la là lá la~ Oa~ Hunnie dậy rồi hả? Để Luhan đi lấy cháo nhé? Ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé~_Luhan

-Ừm, cảm... ơn... Luhan..._Sehun mệt mỏi nói

Cậu xuống bếp, hâm nóng cháo, chuẩn bị thuốc rồi lên lầu, nhưng khổ nỗi, Luhan cậu bị mù đường a~ Mà nhà Sehun thì rất nhiều phòng đi, cậu lên đến lầu 3 nhưng chả nhớ là Sehun nằm phòng nào nữa, mà cái lầu này cũng thiệt là nhiều lối đi, làm khổ cậu đi đi lại lại mất 15' mà vẫn không tìm được phòng.

Đi đến cuối hành lang cậu thấy được một căn phòng nhìn có vẻ cũ hình như là chẳng ai ở cả, tính hiếu kỳ nổi lên khiến cậu đấu tranh tư tưởng dữ dội và cuối cùng....cậu quyết định mở cánh cửa đó ra. Và...

Trong căn phòng ngập tràn những hình ảnh của một cậu bé tầm 9-10 tuổi. Trong những tấm hình đó, cậu bé ấy cười rất tươi, rất vui vẻ,...Khóe mắt Luhan cay cay, viền mắt đã ửng hồng.

Cậu biết cậu bé này, đây là Minhyuk, bạn thân của cậu và Sehun hồi còn nhỏ, nhưng mấy năm trước cậu vì ung thư máu mà mất...

Luhan đứng yên tại chỗ, lặng nhìn những tấm ảnh đó. Cậu chậm rãi đưa tay định chạm vào tấm ảnh của Minhyuk cùng Sehun hồi cấp 2...

-Cậu không được động vào thứ đó! Ai cho cậu vào đây? Cậu ra ngoài ngay cho tôi!!!_Sehun quát

A~ thì ra là Sehun thấy cậu đi lâu quá nên gượng dậy đi kím cậu, vừa bước ra khỏi cửa, anh thấy được bóng dáng nhỏ bé ấy ở cuối hành lang, cậu đang đứng như trời trồng trước cửa phòng, anh bất giác mỉm cười, Aizzz...quên mất là cậu mù đường, chợt khựng lại...phòng cậu đứng không phải là của Minhyuk sao?
Cơn giận khiến anh mất lý trí, quên mất cả đau, đi nhanh tới quát mắng cậu.

-Ah~ Tớ xin lỗi tớ không cố ý_Luhan cố nén những giọt nước mắt nói

-Tôi không cần cậu xin lỗi, cậu đi ra, cút khỏi nhà tôi mau!! CÚT!!

-Được...vậy...chào cậu_Luhan quay lưng bước đi, cậu muốn đi thật nhanh khỏi đây, muốn rời khỏi nơi đây, những giọt nước mắt của cậu cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy.
...
Sehun gục xuống nền đất lạnh lẽo, anh không hiểu sao anh lại đau lòng đến vậy? Sao anh lại lớn tiếng với cậu như vậy?

-Minhyuk à, em giải thích giúp anh với, tại sao anh lại như vậy? Anh phải làm sao đây?

Anh cầm tấm hình của Minhyuk nói với chính mình, cậu khóc anh cũng rơi lệ...
...
...
...
Phía bên này, trời đã đổ mưa, cậu dầm mưa dưới mái hiên nhà, cậu thật ngốc, bỏ đi mà không lấy chìa khóa nhà, giờ chỉ còn cách chờ bố mẹ về thôi, haizzz...ngắm những giọt nước mưa cậu chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân

-Phải rồi, Luhan à, Anh ta không yêu mày, mày từ đầu đến cuối cũng chỉ là thế thân, cũng chỉ là món đồ chơi của anh ta thôi, đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, đứng dậy, bước tiếp mà sống, anh ta không yêu mày, lúc nhỏ cũng vậy và bây gìơ cũng vậy...

Cậu dần mất đi ý thức và "rầm" cậu ngất đi dưới màn mưa.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro