[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Cả buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt bị quay vòng vòng, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Hắn đâu có nghĩ rằng, chức vụ quản lý tổng lại khó nhằn đến như thế, đúng là "càng cao danh vọng càng dày gian nan" mà.

Biện Bạch Hiền hôm nay cũng tan ca trễ bởi quản lý Kim không có mặt ở quán, những việc cần hỏi, cần xin quyết định quản lý Tịnh đều phải chạy tới chạy lui, đến khi hỏi ra được thì cũng trễ giờ tan tầm rồi, công việc của cậu vì vậy mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chính vì thế, khi cậu bước ra khỏi quán Bar thì Phác Xán Liệt cũng vừa mở cửa.

"Ah, anh về trễ vậy?" Biện Bạch Hiền reo lên.

"Cậu cũng trễ vậy mới về ư?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên.

"À, tại có chút chuyện. Thôi, chúng ta đi về đi!"

Hai người ngồi trên xe, Biện Bạch Hiền bình thường rất hoạt ngôn hôm nay lại ngồi yên lặng, không đòi ăn, cũng không nói gì cả.

Phác Xán Liệt cố gợi chuyện nhưng cậu chỉ ậm ờ, kiểu không muốn nói. Lát sau, khi gần về tới chung cư cậu mới mở miệng hỏi:

"Anh...với quản lý Kim...thân lắm hả?"

Phác Xán Liệt nghe hỏi vậy thì liền đáp: "Ừm, thân."

Bàn tay Biện Bạch Hiền siết chặt lại, nhưng bởi vì là người thẳng thắn, cậu không muốn trước khi vấn đề được giải tỏa thì đã suy nghĩ lung tung, bèn hỏi: "Anh thích quản lý Kim?"

"Thích?"

"." Phác Xán Liệt dừng lại khiến Biện Bạch Hiền vô cùng hồi hộp.

Phác Xán Liệt nói tiếp. "Thích là sao hả? Chúng tôi là đồng nghiệp thôi."

Còn định hỏi gì nữa, xe đã chạy đến chung cư rồi. Biện Bạch Hiền đành phải xuống xe, đi về.

Lên đến chung cư, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường nằm. Trong đầu có quá nhiều khúc mắc không thể giải tỏa được, cậu không thể nào ngủ nổi.

Bữa hôm trước thì Phác Xán Liệt bảo đến thăm quản lý Kim, cũng không mời cậu đi cùng. Nếu vậy, chẳng lẽ là vì anh ấy có ý với quản lý Kim, hay cả hai đều đã có ý với nhau?

Còn hôm nay thì anh ấy đứng trước bao nhiêu người sờ trán quản lý Kim, còn kéo tay y ra khỏi quán Bar nữa. Có lẽ là ép buộc quản lý Kim về nghỉ ngơi chăng? Trước lúc quản lý Kim rời quán, hai người còn nói với nhau gì đó, rất thân thiết.

Hai người đó có lẽ còn rất nhiều chuyện nữa mà cậu không biết. Thì ra, trong cái quán vốn rất to lớn này, mọi người đều có đôi có cặp cả rồi.

Trước giờ cậu không phải người có tính ích kỷ, nhưng lúc này, khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình dành sự quan tâm cho người khác, cậu lại tham lam không muốn chia sẻ. Dù là lý do gì đi nữa, cậu cũng không thích việc này.

Đang lúc rối rắm thì Quyền Thuận Vinh nhắn tin đến:

"Tiểu Bạch, ngày mai đến quán sớm một chút, tớ có cái này cho cậu."

Biện Bạch Hiền lúc này cũng không bị quà cáp làm phân tâm tư tưởng nữa, nhắn lại: "Tiểu Vinh, cậu có thể giải đáp cho tớ chút thắc mắc này không?"

"Được." Tin nhắn rất nhanh đã gửi đến.

"Thích một người là như thế nào?" Biện Bạch Hiền đắn đo mãi mới gửi đi.

Quyền Thuận Vinh đang ôm gối, đọc câu này liền ngớ người, nhưng rất nhanh soạn tin gửi đi: "Quan trọng là cậu muốn hỏi "thích" bên mảng 'tình yêu' hay "thích" ở bên mảng 'tình thân'?"

Biện Bạch Hiền suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Quyền Thuận Vinh buông điện thoại đi ngủ mất cậu mới đáp: "Tình yêu."

—————-

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đến nhà hàng với đôi mắt gấu trúc. Vừa tiến đến chỗ làm việc, cậu đã nằm dài ra bàn, ngay cả sắp xếp giấy tờ cũng không làm.

Quyền Thuận Vinh từ bên ngoài bước vào, bưng một hộp vuông đến trước mặt cậu, mùi thơm trong đó lập tức bay ra, nhưng cũng không thể kéo được Biện Bạch Hiền ngồi dậy.

"Mẹ tớ làm bánh đó, cậu ăn thử đi." Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa mở hộp. "Bà bảo "mang đến cho con nuôi ăn, con nuôi dạo này gầy quá!"

Biện Bạch Hiền uể oải ngồi dậy, vừa nhón một miếng tinh thần lập tức lên trở lại, liền ngồi ăn vui vẻ với Quyền Thuận Vinh: "Hôm nào rảnh tớ đến cảm ơn mẹ nuôi mới được!"

Quyền Thuận Vinh cười, sau đó nhớ ra chuyện kia nên hỏi: "Hôm qua cậu nhắn tin trễ quá, tớ ngủ mất rồi. Coi như chưa từng có buổi tối qua, cứ như cậu vừa hỏi tớ, tớ sẽ đáp ngay đây." Quyền Thuận Vinh uống ngụm nước rồi dõng dạc nói: "Thích một người rất đơn giản, chỉ cần hình bóng người đó lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cậu, khi cậu mua món đồ mới, nghe được bản nhạc hay, nấu một món ăn ngon...đều muốn chia sẻ với người ấy, thế là đã thích rồi. Cậu còn tự nhiên mặc định người ấy là của mình, bất kỳ ai lăm le đến gần, cậu đều gán cho họ mác "tình địch" và sẽ bảo vệ chủ quyền của mình ngay lập tức, còn rất ghen nữa. Hơn nữa, cậu cực kỳ không muốn chia sẻ người ấy cho ai, kể cả người thân, bạn thân của người ấy luôn."

Biện Bạch Hiền chăm chú lắng nghe, Quyền Thuận Vinh nói tiếp: "Cậu dễ dàng nhận ra bóng hình của người đó cho dù họ đang đứng ở một nơi vô cùng đông đúc. Mỗi khi cậu vô tình nhìn thấy người đó, cậu tự động sẽ bật chế độ "cười tươi như hoa" ngay lập tức. Mà đây không phải nụ cười xã giao đâu nha, cười vui thật đấy."

Biện Bạch Hiền gật đầu, nói: "Tớ xác định được rồi!"

———————–

Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng đến quán Bar làm việc. Y nhanh chóng giải quyết việc riêng của mình, sắp xếp lại những thứ lộn xộn mà Phác Xán Liệt đã thay thế y làm hôm qua.

Hôm nay Phác Xán Liệt không vào tầng G.O như mọi khi nữa, hắn trốn lên tầng V.T để ngồi trong phòng riêng, rất chăm chỉ xem báo cáo và giải quyết công việc, nhưng việc quan trọng nhất mà hắn làm vẫn là: Ngắm bé thỏ.

Phác Chí Mẫn đã tìm ra nguyên do bị tráo hàng và báo cáo với Ngô Thế Huân, hai người bọn họ trao đổi rất lâu trong phòng riêng, sau đó anh quyết định báo cáo cảnh sát, đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục.

Sau khi tan ca, nhân viên đều về hết rồi, Kim Tại Hưởng mới dám lên phòng riêng của Ngô Thế Huân. Lúc này anh vẫn còn đang ở trong phòng, có lẽ còn công việc cần phải giải quyết.

Ngô Thế Huân thấy Kim Tại Hưởng vào tìm mình, mặc dù không muốn đối diện nhưng anh vẫn nói:

"Có chuyện gì?"

"Ông chủ Ngô, tôi..." Kim Tại Hưởng cảm thấy rất khó nói. "Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bù đắp tất cả những gì trước kia anh từng xây dựng mà không thành, tôi hứa sẽ toàn tâm toàn ý dành cho anh..."

Ngô Thế Huân khoát tay, đứng lên. "Cậu không cần tìm tôi để nói những lời này nữa, tôi không muốn nghe. Thật ra chuyện tôi buông tay không phải là lỗi của cậu, mà là chủ ý của tôi từ lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm, cũng không biết phải bắt đầu chấm dứt vào thời điểm nào mới tốt. Chuyện ngày hôm đó xảy ra là một cơ hội, cậu không có lỗi, tôi cũng không trách cậu. Tôi vốn tự vẽ một vòng tròn rồi tự huyễn hoặc mình mà cứ đi vòng vòng trong đó, không dứt ra được. Tôi biết mình còn nhiều việc phải làm, không thể cứ lãng phí thời gian như thế mãi, cho nên chấm dứt là điều tất nhiên thôi."

Những lời này nghe qua thì lịch sự, nhưng bên trong tràn đầy từ ngữ khiến người đối diện bị tổn thương. Kim Tại Hưởng quỳ xuống, nói:

"Ông chủ Ngô, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội, bất kể là làm gì, tôi đều sẽ làm. Chỉ cần không phải rời xa anh, tôi nguyện ý." Kim Tại Hưởng lúc này không cần che giấu gì nữa.

"Cậu dám chắc chắn rằng, cậu đã thật sự buông bỏ Phác Chí Mẫn? Vả lại, giữa chúng ta không có tương lai đâu, đừng cố níu kéo sợi dây đã đứt nữa. Tôi buông rồi, cậu cũng nên buông đi thì hơn."

Ngô Thế Huân đi thẳng ra ngoài, một bóng người đứng dưới tầng bước ra. Người đó nhìn thẳng lên căn phòng bốn bên đều là kính ở trên lầu, đôi mắt đầy tia giận dữ.

——-

Buổi tối hôm ấy sau khi tan ca, Phác Chí Mẫn trở về chung cư. Hắn vốn định im lặng, nhưng những việc ngày hôm nay hắn đều thu vào tầm mắt hết cả. Tuy rằng hắn không nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng thái độ của cả hai khiến hắn lờ mờ hieru ra điều gì đó.

Chuyện của hôm qua, hắn không nghi ngờ Kim Tại Hưởng và ông chủ Phác, bởi hắn cho rằng hai ông chủ vốn đang "người đấm người xoa" mà thôi. Thế nhưng hôm nay mọi thứ hắn đều trông thấy rõ mồn một, thì sai được ở đâu?

Bây giờ đã hơn 23h, Kim Tại Hưởng vừa về đến đã uống thuốc nên giờ đang ngủ. Phác Chí Mẫn mang gương mặt đằng đằng sát khí mở cửa phòng y xông vào, sau đó lật chăn lên.

Kim Tại Hưởng là người tỉnh ngủ, cho nên trước khi Phác Chí Mẫn lật chăn y đã tỉnh rồi. Định bật đèn lên, Phác Chí Mẫn đã nắm chặt cổ tay y ngăn lại, hỏi:

"Cậu với ông chủ Ngô xảy ra chuyện gì?"

Ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào khiến Kim Tại Hưởng cũng nhìn được mặt của Phác Chí Mẫn, có điều không rõ ràng nên không nhận thức được hắn giận đến độ nào.

"Không có."

Phác Chí Mẫn siết chặt tay khiến Kim Tại Hưởng phát đau: "Nói đi!"

Kim Tại Hưởng sửng sốt: "Không có chuyện gì cả!"

Phác Chí Mẫn buông cánh tay ra, ngồi lên giường, hai chân hắn đặt sát một bên hông Kim Tại Hưởng, cánh tay bóp lấy cổ y: "Cậu tưởng không nói thì tôi không biết ư? Chuyện của cậu và ông chủ Ngô, cả quán Bar đều biết. Hai người rõ ràng là có gian t..."

"Cậu im đi!" Kim Tại Hưởng không để chữ cuối cùng bật ra khỏi miệng Phác Chí Mẫn nên liền hét lên.

"Cái gì cơ? Cậu nổi nóng với tôi ư?" Phác Chí Mẫn trước giờ chưa từng nếm mùi vị này cho nên vô cùng ngỡ ngàng. "Vậy chuyện đó...là thật?"

Kim Tại Hưởng không thừa nhận, y nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gối.

Phác Chí Mẫn hữu khí vô lực từ từ buông cánh tay ra, thẫn thờ đi ra ngoài.

——————-

Biện Bạch Hiền đi cùng Phác Xán Liệt đến quán Bar,  cậu hoàn toàn không nói lời nào. Bởi cậu quá ngượng ngùng, mỗi lần nhìn hắn thì mặt đều đỏ lên.

Phác Xán Liệt đưa cho cậu chai trà sữa, nói: "Ban nãy được tặng."

"Quản lý Kim...đã khỏe chưa?" Biện Bạch Hiền cố tình nhắc đến quản lý Kim xem phản ứng của Phác Xán Liệt.

"À, cậu ta khỏe rồi, đã đi làm." Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh lái xe, không có chút dao động nào.

"Anh quen quản lý Kim từ lúc nào?"

"Cách đây ba năm trước." Phác Xán Liệt đáp. "Mà thôi đừng nhắc cậu ta nữa, cậu hãy nói về công việc của cậu đi? Làm ở nhà hàng có tốt không?" Hỏi cho có lệ chứ Phác Xán Liệt nắm rất rõ công việc của cậu, trừ chuyện cậu thân với Quyền Thuận Vinh ra.

Biện Bạch Hiền thấy thái độ hắn như vậy cũng bắt đầu giãn ra, có lẽ chỉ là đồng nghiệp thôi.

Sau khi đến quán Bar, Biện Bạch Hiền liền thu thập rất nhiều tin tức. Cụ thể là, mọi người đồn đại quản lý Kim và ông chủ Ngô có gian tình với nhau, nhưng thời gian gần đây hai người họ gặp trục trặc, vì thế ông chủ Ngô vốn trước giờ luôn điềm đạm, lại nổi cơn tam bành với mọi người suốt cả tuần nay.

Mà điều dễ nhận thấy nhất là, từ trước đến giờ ông chủ Ngô vốn ưu ái Kim Tại Hưởng nhất, bây giờ lại đối xử với y rất tệ. Đa số báo cáo của y đều bị xé, mọi lời nói của y đều không có giá trị, công việc thì tăng nhiều mà không có tiền thưởng nữa. Đặc biệt là, ông chủ Ngô không còn sủng tín y như trước, mỗi lần đi kiểm tra tầng đều không đi cùng y, thậm chí còn có vẻ như không muốn gặp mặt y.

Chuyện quản lý Kim nhập viện hôm trước cũng là do ông chủ Ngô gây ra, hình như bọn họ có hiềm khích dẫn đến động tay động chân.

Biện Bạch Hiền nghe mấy tin tức này thì mọi vấn đề trong lòng đều giải quyết tất cả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mấy tin đồn đó đều nhằm vào ông chủ Ngô và quản lý Kim, chứ đâu có nhắc gì đến Phác Xán Liệt? Liệu có khi nào Phác Xán Liệt thích quản lý Kim nên mới quan tâm y như vậy không?

Vì thế cậu kéo tay một người phục vụ, hỏi: "Nè, cậu có nghe tin đồn gì giữa quản lý Phác và quản lý Kim không?" Biện Bạch Hiền vẫn luôn cho rằng Phác Xán Liệt chỉ là quản lý.

Người phục vụ kia lớ ngớ một lúc rồi đáp: "Không có, quản lý Phác là thanh mai trúc mã với quản lý Kim mà, bọn họ chỉ là bạn bè thôi."

Biện Bạch Hiền bị chấn động bởi hai tin. "Thanh mai trúc mã" và "bạn bè". Trước giờ cậu cũng đâu có thấy họ thân thiết gì, sao lại có mối quan hệ sâu đậm đến vậy? Nhưng miễn là không có tình cảm gì thì tốt rồi, cậu chỉ cần biết vậy thôi.

————–

Kể từ ngày Kim Tại Hưởng quỳ gối trong phòng riêng của Ngô Thế Huân đến nay, Phác Chí Mẫn thấy y rất lạ. Việc nhà y không làm tươm tất giống như cũ nữa, quần áo của hắn, hắn tự giặt lấy, phòng cũng phải tự quét dọn. Cơm y cũng không nấu nữa, hắn phải tự lo cho mình.

Mà nói gì thì nói chứ thật ra mọi người ở chung cư đều không cần phải nấu cơm, bởi tầng trệt của chung cư là một quán ăn rất nổi tiếng, tiệm cơm "Phúc Ký". Ông chủ xuất thân từ một gia đình có truyền thống mở quán cơm, ông ta đã mở rất nhiều quán và quán nào cũng đắt. Song, vì vị trí của chung cư này quá tốt, nên ông chọn đây là quán chính thức của mình, tự tay vào bếp.

Ông đã thuê mặt bằng chung cư của Phác Xán Liệt để mở quán, hắn cũng đặt cơm ở chỗ ông cho nhân viên của mình. Những người không ăn, muốn tự nấu thì cộng thêm một khoản tiền vào lương mỗi tháng.

Ban đầu Kim Tại Hưởng không muốn ăn ở ngoài bởi vì dạ dày y không tốt lắm, toàn tự mua thực phẩm về chế biến, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, y đột nhiên cũng ngừng nấu nướng, đi xuống tầng ăn cơm.

Phác Chí Mẫn tuy rất nhớ nhung hương vị của thức ăn và món cơm Kim Tại Hưởng làm, nhưng hắn cũng không nói gì, đành xuống tầng ăn cơm vậy.

Tự thân vận động được khoảng một tuần, Phác Chí Mẫn đâm ra ngán ngẩm. Thì ra dọn dẹp nhà cửa, giặt ga giường, màn cửa...lại mệt như vậy, trong khi trước kia Kim Tại Hưởng còn phải nấu cơm. Hắn đành thuê một người giúp việc đến dọn dẹp nhà, cũng thuê chị ta nấu cơm, nhưng cuối cùng vì nuốt không trôi nên hắn bảo chỉ cần dọn dẹp là xong.

Kim Tại Hưởng biết chuyện này, nhưng y cũng không có thái độ gì. Y tự dọn dẹp phần của chính mình, cũng không cho chị giúp việc vào phòng riêng.

Có điều những chuyện này không là gì cả, vấn đề mà Phác Chí Mẫn quan tâm chính là: Thái độ của Kim Tại Hưởng đối với mình.

Kể từ khi xảy ra chuyện đó, Kim Tại Hưởng không nói câu nào với hắn nữa, mỗi khi bắt đầu đi làm hoặc đi làm về, y đều giữ một khoảng cách nhất định với hắn, tránh tiếp xúc. Y chẳng hề quan tâm gì đến hắn, một chút cũng không.

Mỗi khi hắn chủ động bắt chuyện, y đáp rất thờ ơ, thậm chí có khi còn không trả lời.

Tuy rằng hắn rất ghét những chuyện này, nhưng hắn lại không biết phải làm sao để chấm dứt nó, muốn nổi nóng với Kim Tại Hưởng, nhưng chợt nhận ra, mình có tư cách gì đâu?

————

Phác Xán Liệt đến nhà hàng nơi Biện Bạch Hiền làm việc vào buổi chiều, lúc 16h 40'.

Bình thường khách vào đa số là người nước ngoài, cho nên Biện Bạch Hiền thường không mấy quan tâm, bởi việc đó là của Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh thấy khách vào thì đứng dậy cúi người, lập tức Phác Xán Liệt để ngón tay lên môi, ý bảo đừng nói chuyện, rồi sau đó hắn đứng yên quan sát Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đang nhập số liệu vào máy tính, vẻ mặt rất chăm chú.

"Tiểu Vinh, hôm nay có mấy bàn đặt trước vậy?"

"Là ba." Quyền Thuận Vinh cũng đành gượng gạo ngồi xuống chỗ cũ.

"Sao trong này ghi có hai vậy?" Biện Bạch Hiền chúi mũi vào tờ giấy.

"Chắc ghi sai rồi, cậu sửa lại đi." Quyền Thuận Vinh tiếp tục làm việc của mình.

Lúc này Biện Bạch Hiền vừa rà số vừa điền vào, xong rồi mới ngẩng mặt lên thở:

"Ôi cuối cùng cũng xong...Ah, anh Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt mỉm cười với Biện Bạch Hiền, y cũng cười đáp lại rồi hỏi: "Anh đến đây có việc hả?"

"Ừm, tôi đến mua thức ăn cho ông chủ tiếp khách."

"Vậy anh mau đi đi!" Biện Bạch Hiền giục.

"Ừ." Phác Xán Liệt cười, đi vào trong.

Khoảng 10' sau, Phác Xán Liệt đi ra.  Lúc này chuông tan ca đã reo lên, Biện Bạch Hiền vui vẻ bước ra khỏi quầy.

"Chúng ta cùng về nhé, cũng tiện đường." Phác Xán Liệt cầm túi thức ăn, nói.

"Vậy thì tốt quá." Biện Bạch Hiền cười tươi, quay lại nói với Quyền Thuận Vinh. "Tiểu Vinh, mai gặp lại."

Quyền Thuận Vinh gật đầu, sau đó đi ra. Phác Xán Liệt lập tức phát hiện. Vòng đeo ở cổ tay cũng giống, dây nịt cũng giống, giày cũng giống, thậm chí...kiểu tóc cũng y hệt.

Phác Xán Liệt ngầm bắn ánh mắt về phía Quyền Thuận Vinh, khiến cậu dù đang đi phía trước cũng cảm thấy gai sống lưng, quay lại liền thấy ánh mắt sắc như dao của Phác Xán Liệt, bèn cúi đầu chạy thẳng.

Phác Xán Liệt quay sang nói với Biện Bạch Hiền: "Cậu thân với cậu ta lắm à?"

"Ừm, thân." Biện Bạch Hiền vô tư trả lời.

Trong lòng Phác Xán Liệt ngấm ngầm ý định đuổi việc Quyền Thuận Vinh, may mà Biện Bạch Hiền tiếp tục nói: "Cậu ấy tốt lắm, rất thạo việc, tính tình hòa nhã, cởi mở. Đáng lẽ ra tôi phải làm rất nhiều việc nhưng vì không biết tiếng nước ngoài nên mọi việc cậu ấy đều làm hết, cũng không hề kêu ca gì."

Phác Xán Liệt thầm nghĩ: "Nh cậu có công vi tiểu bạch thỏ nhà tôi nên tôi tha đấy."

Hai người lên xe, Biện Bạch Hiền vốn đang đói, lại nghe mùi thức ăn xộc lên từ chiếc túi để ở giữa cậu và Phác Xán Liệt, không tự chủ được mà liên tục nuốt nước bọt.

Phác Xán Liệt vốn là mua thức ăn này cho cậu, nhưng chẳng tìm ra cớ, đang nát óc suy nghĩ kế sách thì Ngô Thế Huân gọi, hắn liền bắt máy:

"Tôi nghe đây ông chủ."

Ngô Thế Huân tưởng hắn bỡn cợt nên không quan tâm, nói: "Cậu đã xét duyệt cho bộ phận kế toán chưa?"

"Sao ạ?" Mặt hắn tỏ vẻ phấn khởi.

"Nếu họ không quyết toán sớm thì chúng ta không đủ kinh phí sắm thiết bị cho khu vui chơi đâu." Ngô Thế Huân nói tiếp.

"Vậy ạ? Cảm ơn ông chủ nhiều." Nói xong liền cúp máy, rồi sau đó quay sang nói với Biện Bạch Hiền: "Ông chủ bảo khách có việc nên đã về rồi, bảo tôi tự xử lý thức ăn đi."

Mắt Biện Bạch Hiền sáng lên: "Tôi có thể ăn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta về chung cư của cậu cùng ăn nhé?" Phác Xán Liệt đề nghị.

"Được!"

Ngô Thế Huân ở bên kia chả hiểu mô tê gì, bèn nhắn tin lại cho Phác Xán Liệt. Lát sau hắn mới trả lời: "Mai về công ty tôi sẽ ký sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro