[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.

——————-

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm đầy vui sướng của Biện Bạch Hiền xong thì liền nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã hơn 22h – nhưng thường thì 23h mới là giờ cố định rời Bar của hắn và Ngô Thế Huân, có  điều hôm nay vì muốn đi theo Biện Bạch Hiền nên hắn về sớm.

Ngô Thế Huân cũng sắp xếp một chút rồi ra về, hôm nay anh hơi mệt.
Ngô Thế Huân có thói quen sinh hoạt lành mạnh, thường sẽ ngủ trước 24h, nên hôm nay về sớm cũng không trái lịch sinh hoạt.

22h là giờ đổi ca, hai quản lý tổng cũng được phép về nhà hoặc nghỉ ngơi không cần làm việc nữa. Quán sẽ mở đến 00h00, hai tiếng cuối cùng này các nhân viên và một vài quản lý nhỏ thường chia ra thay phiên nhau làm việc, một nửa số nhân viên của các tầng được về nghỉ, nửa còn lại làm việc và ngày mai thì ngược lại.

Kim Tại Hưởng giao việc của mình lại cho một nửa số quản lý dưới quyền, sau đó chuẩn bị về chung cư.

Lúc này Phác Chí Mẫn đã cởi áo vest ra, bên trong mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần âu cũng màu đen, trông hắn trẻ trung khỏe khoắn hơn, khác với thường ngày.

"Cậu về đấy à?" Phác Chí Mẫn hỏi nhưng không ngẩng đầu lên, hắn đang lướt iPad để xem hình các MB cao cấp mà quán mới tuyển.

"Ừm." Kim Tại Hưởng nhét sổ sách riêng vào túi rồi khoác lên vai.

Phác Chí Mẫn đã chọn được người, cậu trai trẻ kia rất nhanh đã xuống tới, chạy đến ôm eo hắn.

Phác Chí Mẫn vừa ý nhéo hông cậu MB, rồi quay sang nói với Kim Tại Hưởng:

"Về cẩn thận nhé!" Sau đó rời đi.

Kim Tại Hưởng gắng gượng từ nãy đến giờ đã quá mệt mỏi, y buông túi xách, ngã phịch xuống ghế, cúi đầu thở hắt ra đầy não nề.

Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần Phác Chí Mẫn ôm một cậu MB mới là tâm trạng của y lại như vậy, hai năm qua đã nhiều lần xảy ra chuyện này rồi, thế mà y vẫn không cách nào quen được.

Cũng không hiểu tại sao, cứ mỗi lần Phác Chí Mẫn đi cùng cậu MB lên phòng, y đều đứng trước cửa phòng đó một lát rồi mới rời đi.

Âm thanh trong phòng không lớn, cũng rất ít khi lọt ra ngoài, nhưng mỗi một âm thanh bên trong vang lên đều như con dao sắt nhọn đâm vào tim y, chẳng những tim đau, mà toàn bộ cơ thể đều đau đớn, nhức nhối.

Kim Tại Hưởng cũng không thể đứng đó lâu hơn được, y sợ người khác sẽ trông thấy, hơn nữa nước mắt cũng không kiềm chế được lâu hơn, bèn nhanh chóng cúi đầu chạy đi.

Cầu thang bộ là nơi rất ít người đi đến, nhất là cầu thang dành cho quản lý lại càng không ai đi, đây là chốn để y che giấu sự yếu đuối và đau khổ của mình.

"Phác Chí Mẫn, tại sao cậu vẫn không hiểu vậy? Cho tới ngày hôm nay, chúng ta đã ở cạnh nhau được 13 năm sáu tháng mười hai ngày rồi, những gì tớ làm cho cậu, cậu có thể không để ý, nhưng ngay cả tình cảm này của tớ, cậu cũng không để ý đến sao?" Âm thanh của y rất nhỏ, nhưng mỗi một lời nói ra đều kéo theo đau thương thấm đẫm sầu bi, nước mắt tí tách rơi xuống như mưa.

"Tớ vì cậu mà không tiếc mọi thứ, nhưng một chút yêu thương cậu cũng không dành cho tớ, một chút cũng không. Tớ không dám yêu cầu gì hơn, cũng không mong cầu cậu đáp lại tình cảm này, chỉ cần cậu đừng ân ái với người khác ngay trước mặt tớ là tớ đủ mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ cả đời này, tớ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu mà thôi. Tim của cậu nằm ở đằng trước, ngay cả nhìn tớ cũng không thể, đừng nói chi đến chuyện có được nó."

"Bốn mùa xoay chuyển, chìm nổi sóng gió, người muốn được nhớ mãi thì lại bị lãng quên, kẻ muốn bị lãng quên lại luôn được nhớ tới."

Kim Tại Hưởng vốn đang cúi đầu thì thầm một mình, đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh trầm thấp mỏng nhẹ khiến y giật mình, vội vàng quay lại.

Ngô Thế Huân hai tay xỏ vào túi quần, cũng không nhìn y. Anh nói:

"Cậu có thể kiên trì thích cậu ta bao lâu?"

Kim Tại Hưởng vội lau nước mắt, cúi đầu nói bằng chất giọng điềm tĩnh như thường ngày: "Ông chủ Ngô nói gì tôi không hiểu."

"Tôi nói cậu không hiểu, nhưng lời cậu nói tôi đều hiểu." Một câu này cũng đủ đánh gãy những cố gắng khỏa lấp của y, nhưng y vẫn cố chấp phủ nhận.

"Tôi không nói gì cả, giờ cũng khuya rồi, tôi xin phép."

Ngay khi Kim Tại Hưởng bước đi, cánh tay y bị kéo giật lại, rồi nhanh chóng buông ra. Cánh tay trở về vị trí cũ, kèm theo đó là một vật mềm mềm đặt trong lòng bàn tay.

"Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt, tình đắng rồi bỏ cuộc là xong. Thanh xuân của con người có hạn, cậu bất chấp mọi thứ để đuổi theo con diều đứt dây kia trong khi trời đang nổi gió, liệu sẽ được gì, và rồi sau này cậu phải lấy gì ra để đổi lấy thanh xuân?"

Câu nói này của Ngô Thế Huân càng khiến nước mắt của Kim Tại Hưởng rơi lợi hại hơn, tuy y đã quay lưng về phía anh, nhưng sao lại có cảm giác anh luôn đứng trước mặt mình, có trốn cũng không thoát.

Kim Tại Hưởng không đáp lời anh, do dự một lát rồi bỏ đi.

Ngô Thế Huân ngước mặt nhìn trần nhà, buông một tiếng thở dài.

"Mỗi lần vào cuối tháng, cậu vẫn luôn đng đây để khóc. Nhng lần này cậu luôn cho rằng chỉ có bản thân cậu đơn độc nơi đây, một mình rơi lệ. Nhưng không đâu, tôi vẫn luôn đng đây, ngay phía sau cậu. Cậu nghĩ chỉ có cậu đau lòng thôi sao? Trái tim của tôi không làm bằng sắt đá, dĩ nhiên cũng sẽ đau lòng khi thấy người mình yêu khổ s vì người khác. Nước mắt của cậu bào mòn mọi s cân bằng gia niềm vui và nỗi buồn của tôi, khiến cho niềm vui bị hao hụt, còn nỗi buồn thì đẩy lên. Cậu nhìn theo bóng lưng của người kia, tôi lại nhìn theo bóng lưng của cậu. Rốt cuộc gia hai ta, ai là kẻ đáng thương nhất đây?"

—————–

Biện Bạch Hiền đạp xe về nhà trọ mà trong lòng vui như mở hội. Mới làm ngày đầu tiên mà cậu đã có tiền lương cùng với một túi thức ăn miễn phí, thật là ưu đãi lớn. Xem như đây chính là một sự đền bù cho tháng ngày cơ cực trước đây của cậu.

Trong túi thức ăn có thịt lợn chua ngọt, bạch tuột nướng và một ít sủi cảo tôm. Còn được tặng thêm một lon trà lạnh. Biện Bạch Hiền ăn xong, no đến mức không thể nằm xuống được, đành đi lòng vòng một chút.

Phác Xán Liệt lái xe đến con hẻm nhà trọ của Biện Bạch Hiền nhưng vì không thể vào trong nên chỉ nhìn cậu đạp xe vào đó rồi về mà thôi.

Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy rất vui, tựa như vừa được thưởng thức mỹ cảnh trên đời vậy. Suốt quá trình lái xe đằng sau cậu, hắn cứ mỉm cười mãi.

——————-

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đến quán Bar sớm hơn giờ thường lệ. Lúc này ở tầng G.O chưa có khách, còn những tầng khác thì đang có một vài vị khách thưa thớt đang ngồi bàn chuyện công việc.

Từ phòng riêng trên lầu của tầng G.O, Ngô Thế Huân vẫn không rời mắt khỏi vị quản lý trẻ tuổi của mình bên dưới. Hiện tại, Kim Tại Hưởng đang kiểm tra các nhân viên của quán Bar, người nào phạm vi đều bị kỷ luật. Việc này không cần phải trình lên cho ông chủ biết, chỉ sau khi giải quyết và đuổi người nào đó mới cần báo lại thôi.

Trong số những người phạm quy còn có mấy quản lý nữa, họ đang khúm núm quỵ lụy trước Kim Tại Hưởng để được y tha cho, nhưng gương mặt lạnh băng đó vẫn không biến đổi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra để tịch thu lại thẻ nhân viên của họ, hoặc đưa giấy ra để họ viết kiểm điểm, không nói thừa nửa lời.

Ngô Thế Huân ra khỏi phòng, đi vòng ra vị trí ngay phía trên nơi Kim Tại Hưởng đang ngồi mà nhìn xuống. Ở chỗ này, anh có thể nghe được những gì mà mọi người nói.

Lúc này đám quản lý đã giải tán, người nào bị đuổi việc thì dọn dẹp một chút rồi rời đi, còn ai viết kiểm điểm thì đi ra phòng riêng phía sau ngồi viết.

Phác Chí Mẫn cầm một xấp giấy tờ đánh giá độ cồn và nơi xuất xứ các loại rượu về phòng riêng, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi bên bàn trước cửa phòng thì đặt xấp giấy xuống, nói:

"Hôm qua cậu ngủ không ngon hay sao mà hôm nay sắc mặt tệ thế?"

Kim Tại Hưởng ngẩng lên nhìn hắn, đáp: "Không có. Nhìn sắc mặt của cậu tốt như vậy, t càng không vui nổi." Mấy câu sau Kim Tại Hưởng chỉ biết nói thầm trong lòng.

Hai người đang đứng ở đó thì đột nhiên một vị quản lý khác chạy đến, người này là quản lý Trịnh – Trịnh Hạo Thạc, người này rất thân với Phác Chí Mẫn, cũng thân với Kim Tại Hưởng. Anh ta là quản lý tổng của tầng G.P, vì chưa đến giờ làm nên chạy xuống chơi một lúc.

"Ayo Ayo, người anh em, hôm qua cậu "vận động trên cạn" hết mấy giờ?"

Phác Chí Mẫn đấm một cú vào vai Trịnh Hạo Thạc rồi đáp: "Cái gì mà mấy giờ, cậu coi tôi là gì hả?"

"Ờm thì mấy lần?"

"Hình như..." Phác Chí Mẫn giơ tay ra đếm. "Ba bốn lần gì đó."

Trịnh Hạo Thạc ngửa cổ cười. "Haha, ít ghê luôn ấy. Cậu MB đó đâu rồi?"

Phác Chí Mẫn nhìn lên lầu nơi khu vực dành cho MB cao cấp rồi đáp: "Vẫn còn ngủ."

"Mắt cậu đúng là tinh tường không đùa được nha, cậu MB đó là hàng cực phẩm đấy, cậu chọn xong mấy quản lý khác đều cúi đầu thở dài đầy tiếc nuối." Trịnh Hạo Thạc nhớ lại khi ấy, mấy quản lý đều chậc lưỡi tiếc thầm.

"Mắt tôi mà, làm sao thường được. Nói cậu nghe, Duẫn Phong quả là MB cao cấp được đào tạo bài bản, cậu ta rên rỉ vô cùng sướng tai, hơn nữa còn có thể lên đỉnh một cách dễ dàng. Nhìn cậu ta hứng tình bắn liên tục, phải nói là tôi vô cùng thích thú!"

Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ vẫn ngồi nguyên vị trí, nghe được mấy lời nói sặc mùi dâm dục này của Phác Chí Mẫn, lỗ tai bất giác đỏ hồng lên.

Nơi này vốn dĩ chỉ có ba người bọn họ ngồi, quán lại không có khách, đám nhân viên chưa tới giờ nên chẳng có ai đến cả, nhìn chung quán rất vắng vẻ, cho dù có nói bậy nói bạ cũng không ai nghe thấy nên Phác Chí Mẫn nói rất hăng say không kiêng dè gì.

Chỉ tội cho Kim Tại Hưởng, nghe xong vừa xấu hổ vừa đau lòng, không cách nào tránh đi đâu được.

Trịnh Hạo Thạc vô cùng thích chí, đập tay với Phác Chí Mẫn mà nói: "Đúng phong cách của cậu quá rồi còn gì, thích mấy cậu trai trẻ có thể tự lên đỉnh mà không cần dùng tay. Tối qua tôi chọn một em, rên thì cũng hay, chỉ mỗi tội mới làm có ba lần cậu ta đã năn nỉ xin tha vì chịu không nổi nữa, haha!"

Hai người đứng đó nói huyên thuyên rồi cười vang, Kim Tại Hưởng ôm xấp giấy tờ đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Ngô Thế Huân cũng rời khỏi chỗ đứng, xuống lầu.

Kim Tại Hưởng đi đằng trước, Ngô Thế Huân đi đằng sau. Cả hai giữ một khoảng cách nhất định, không nói một tiếng nào cả.

Ngô Thế Huân không biết Kim Tại Hưởng có nhận ra mình đang đi đằng sau y hay không, mà cho dù có nhận ra anh cũng mặc kệ, vẫn cứ đi theo y.

Kim Tại Hưởng đi không phải vì những lời nói kia, mà là y mang giấy tờ lên tầng để đưa cho quản lý tổng của các tầng, đây là nội quy mới của quán Bar mà Ngô Thế Huân vừa tổng duyệt lại hôm trước.

Kim Tại Hưởng vừa đi, trong lòng vừa rối loạn vì những câu nói cợt nhả không chính chắn của Phác Chí Mẫn vừa rồi. Y luôn biết Phác Chí Mẫn thích làm tình với MB có khả năng dễ dàng đạt cao trào, những lần trước đây nếu cậu MB nào không đạt cao trào với hắn, hắn sẽ không làm nữa, trực tiếp đổi người khác, còn nếu không thì dừng lại.

Bản thân cậu không đáp ứng được điều ấy, tình yêu của y dành cho hắn cũng vì con sóng này mà phá tan hết phân nửa. Dũng khí còn lại để nói ra tình cảm cũng không còn.

"Bốn mùa xoay chuyển, chìm nổi sóng gió, người muốn được nh mãi thì lại bị lãng quên, kẻ muốn bị lãng quên lại luôn được nh ti."

Câu nói này của Ngô Thế Huân bất giác hiện lên trong đầu y, rốt cuộc là vì sao đây? Vì cớ gì anh lại nói những lời này với y? Trong câu nói này, có bao nhiêu phần ý nghĩa mà y không thể hiểu hết?

—————

Phác Xán Liệt đến quán Bar liền vội vã lên tầng V.T. Lúc này Biện Bạch Hiền đã đến rồi, cậu đang bưng mấy ly cocktail một cách điêu luyện ra cho khách, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Nụ cười của cậu rực rỡ tựa một đóa hoa đang khoe sắc, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nụ cười này khiến hắn bị mê hoặc, niềm vui đang có lại được nhân đôi, nhân ba, hắn đắm chìm vào đó một cách tự nguyện.

Có một vị khách nọ đã say khướt rồi, yêu cầu Biện Bạch Hiền dẫn gã đi chọn MB. Biện Bạch Hiền chỉ định dẫn đường, nào ngờ mới đi được một vài bước gã đã ngã lên người cậu, cậu đành phải dìu hắn đi.

Đến cánh cửa thang máy, Biện Bạch Hiền quẹt thẻ xong, định đỡ gã vào thì mình đi ra. Quy định là không được bước vào, nhưng lúc này gã ta đã say quá, nếu cậu để gã vào một mình chỉ có cách quăng gã xuống, mà làm vậy thì thất lễ với khách quá nên đành vào cùng.

Gã khách hàng quá say nên cậu chẳng thể hỏi được gã ta muốn chọn MB hạng nào, đành ấn đại số cuối cùng.

Ấn số xong, cậu quyết định bước ra. Nhưng gã khách hàng lại bám cậu quá chặt, gỡ không được, gã ôm cậu thật siết còn lầm bầm: "Anh muốn em, muốn em ngay bây giờ..."

Biện Bạch Hiền lúng túng đẩy gã ra, nhưng lúc này thang máy đã hoạt động, cậu hoảng hốt nhìn cánh cửa đóng lại mà không thể làm gì khác.

Phác Xán Liệt ngồi ở phòng riêng ngắm Biện Bạch Hiền thì bị quản lý Tịnh – Tịnh Hạo quấy rầy, anh ta hỏi Phác Xán Liệt vài điều, khiến hắn bị phân tâm. Mãi đến khi quay lại thì Biện Bạch Hiền đã biến mất, linh tính báo rằng có chuyện chẳng lành, hắn liền ra khỏi phòng riêng, tìm một nhân viên mà hỏi.

Hắn lập tức chạy vội xuống tầng, tìm đường khác mà xuống nơi khách hàng chọn MB, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, tốt nhất là Biện Bạch Hiền đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tên khách chết tiệt kia sẽ không toàn thây với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro