[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Hạ Hồng Tân dùng thẻ quẹt vào cửa, sau đó từ tốn bước vào. Phác Xán Liệt tuy đã từng tuyển dụng, nhưng chưa bao giờ gặp mặt anh ta, vì thế nên có chút bất ngờ.

"Không ngờ Hạ thiếu gia lại có dung mạo xuất chúng như vậy, khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp trầm trọng. Nào, mời ngồi."

Hạ Hồng Tân ngồi xuống ghế, mỉm cười, hai lúm đồng tiền liền hiện ra, nói: "Ông chủ Phác quá lời, tôi họ Hạ, nhưng không phải thiếu gia, mỗi ngày đều chỉ làm công ăn lương mà thôi. Ông chủ Phác mới là người có dung mạo xuất chúng, ngọc thụ lâm phong."

Ngô Thế Huân không muốn tiếp tục để hai người họ tâng bốc nhau một cách sống sượng như vậy nữa, nên nói: "Cậu cảm thấy làm quản lý tổng ở khu vực này thì thế nào, có hợp với trình độ của mình không?"

"Tôi học vấn tuy nhiều, nhưng kinh nghiệm không có bao nhiêu, làm ở tầng nào cũng là phúc của tôi cả, cảm ơn ông chủ đã cất nhắc giúp."

Ngô Thế Huân gật đầu, "Vậy từ nay cậu làm việc ở tầng này đi, có việc gì không hiểu thì gặp quản lý Kim."

"À, ban nãy đã gặp nhau chưa, cậu và quản lý Kim ấy?" Phác Xán Liệt chen vào hỏi.

"À, quản lý Kim đã ra ngoài rồi nên tôi chưa gặp." Hạ Hồng Tân đáp.

"Ừm vậy cậu xuống dưới gặp quản lý Kim đi." Phác Xán Liệt nói.

"Vâng, tôi xin phép." Hạ Hồng Tân đứng dậy chào.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Phác Xán Liệt nói: "Cậu thấy Hạ Hồng Tân thế nào?"

"Cậu ta quả là người không đơn giản." Ngô Thế Huân nói.

"Sao đơn giản được, đã từng du học ở mấy nước, còn từng học ở Thượng Hải mấy năm, đầu cậu ta đã tích được không ít đá xanh rồi."

"Phải, cậu ta khá thông minh. Người như vậy nếu không kéo cậu ta xuống, cậu ta ngược lại sẽ đàn áp chúng ta mất thôi." Ngô Thế Huân nói.

—————–

Khi tan ca, Biện Bạch Hiền đứng ở ngoài chờ, liền bắt gặp Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đi ra. Cậu cúi chào Ngô Thế Huân, anh cũng gật đầu đáp lại. Sau đó cậu chạy ra phía sau hỏi nhỏ Phác Xán Liệt:

"Hôm nay anh phải đưa ông chủ về hả?"

"À...không, ông chủ có xe riêng, bình thường khi cần tôi mới đưa đón." Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn nên đáp rất trơn tru, xong thì hắn liền đi lấy xe.

Ngô Thế Huân đứng ở đằng trước hai người, trong khi chờ bảo vệ lấy xe ra giúp, anh lựa lúc Phác Xán Liệt đi rồi mới nói với Biện Bạch Hiền vài câu:

"Cậu nghĩ, một người có thể chờ một người bao nhiêu lâu?"

Biện Bạch Hiền nghe không hiểu nên đi gần lại Ngô Thế Huân, hỏi lại: "Dạ?"

Cậu không hiểu, nhưng Kim Tại Hưởng lại hiểu. Y đứng đằng sau, bước lên đáp lời: "Đứng lâu sẽ mỏi, chờ lâu sẽ mệt. Dĩ nhiên không thể không có giới hạn." Kim Tại Hưởng hiểu, nhưng y cũng biết Ngô Thế Huân không dành lời này cho mình.

Biện Bạch Hiền cho rằng mình bị hố, ông chủ là đang nói chuyện với quản lý Kim mà, nên quê quá mà thụt lại đằng sau.

Kim Tại Hưởng tiếp tục nói: "Cho nên nếu có người đã mệt, hãy để người kia làm thay những việc trước đây người đó đã làm."

Xe cũng ra tới, Ngô Thế Huân mỉm cười, quay lại nói với Biện Bạch Hiền: "Nếu không biết nắm giữ, mọi thứ sẽ vuột khỏi tầm tay đấy!"

Biện Bạch Hiền chưa kịp mở miệng thì xe của Ngô Thế Huân đã khởi động, rời đi.

Cậu đang thắc mắc chưa hiểu thì Phác Xán Liệt đã bóp còi "tin tin", ý bảo cậu hãy lên xe.

Kim Tại Hưởng nhìn bọn họ, sau đó lầm lũi trở về chung cư. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt tay y, khi quay lại, là Phác Chí Mẫn.

"Hãy cho tôi biết cậu sống ở tầng nào?" Đây là điều khiến hắn đau đầu nhất mấy ngày qua vì tìm mãi không được.

Kim Tại Hưởng rút tay ra. "Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết!" Phác Chí Mẫn cố tình nắm chặt tay y không buông.

Kim Tại Hưởng thờ ơ đáp: "Nếu cậu cố chấp muốn biết, tôi càng không muốn cho cậu biết." Nói xong, y đi thẳng ra ngoài đường lớn, không thèm ngoái đầu nhìn.

—————–

Biện Bạch Hiền ngồi trên xe của Phác Xán Liệt, rơi vào trầm tư khi nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Ngô Thế Huân. Rốt cuộc anh ta muốn ám chỉ điều gì đây? Hay là, anh ta phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt? Chuyện này chắc không thể đâu, bởi vì cậu với anh ta chưa từng tiếp xúc, chuyện cậu thích Phác Xán Liệt anh ta không biết. Còn Phác Xán Liệt thích cậu, chẳng lẽ hắn lại đi kể với ông chủ sao?

Chính vì rơi vào suy nghĩ mà cậu không hề để ý bên cạnh có một người cứ thỉnh thoảng lại ngắm nhìn mình.

"Ban nãy Thế...à ông chủ Ngô nói gì với cậu vậy?" Phác Xán Liệt tò mò.

"Ông chủ nói gì tôi cũng không hiểu nữa." Biện Bạch Hiền đáp thành thật. "Nhưng hình như anh ấy nói chuyện với quản lý Kim chứ không phải tôi."

Phác Xán Liệt chợt nhớ ra ban nãy còn có quản lý Kim đứng ở đó nên không hỏi nữa, chỉ có Biện Bạch Hiền biết, ban nãy rõ ràng là ông chủ Ngô nói chuyện với mình. Có điều cậu không nắm được tình hình cho nên đẩy qua cho quản lý Kim vậy, dù sao cũng cần phải nghĩ thật kỹ đã.

Buổi sáng hôm sau, vừa đến nhà hàng thì Quyền Thuận Vinh đã nói:

"Tiểu bạch, cậu biết gì chưa? Nhà hàng sẽ cho chúng ta nghỉ vào ngày chủ nhật đó, hôm ấy những người làm ca tối sẽ làm luôn vào ngày chủ nhật."

Biện Bạch Hiền không dám tin nên nói: "Có thật không vậy, không chừng tin vịt cũng nên."

"Bộ cậu không muốn nghỉ ngày chủ nhật sao? Tớ thì rất muốn, bởi ba mẹ tớ đều là công chức nhà nước, chủ nhật đều ở nhà. Mẹ tớ hay than phiền rằng tớ không có ngày nghỉ, không thể cùng ba mẹ đi chơi. Công việc của chúng ta ngày nghỉ của mọi người chính là ngày làm việc cật lực nhất, nghỉ sao được, cho nên tôi cực kỳ khao khát ngày nghỉ này." Quyền Thuận Vinh thở dài.

"Vậy chứ bình thường cậu hẹn hò với bạn gái vào thời gian nào?"

"Buổi chiều đó, chiều nào tớ cũng gặp cô ấy hết mà." Quyền Thuận Vinh đáp.

Biện Bạch Hiền trước giờ không mấy quan tâm đến việc được nghỉ ngày chủ nhật hay không, bởi ngày đó cậu cũng không có người hẹn hò, cũng chẳng cần về thăm quê, thăm ba mẹ ông bà, bởi vì cậu là cô nhi mà. Hôm nay nghe Quyền Thuận Vinh nói vậy, cậu chợt nghĩ đến Phác Xán Liệt. Nếu có một ngày nghỉ cùng hắn nấu nướng rồi ăn uống, hoặc đi công viên chơi, hoặc mang thức ăn tự nấu đi picnic cũng thú vị.

————–

Ngày hôm sau đến quán Bar, Phác Xán Liệt cứ ngồi trong phòng trầm tư mãi, một lúc sau mới nói với Ngô Thế Huân:

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời hôm trước cậu nói, cho nên tôi quyết định kéo gần khoảng cách lại với cậu ấy, nói ra từng sự thật một. Tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống tầng này, rồi nói sự thật tôi là ông chủ cho cậu ấy biết. Những việc khác tôi sẽ hành động từ từ."

Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Xán Liệt: "Ừ, được đấy. Cậu làm đi."

Thế là Biện Bạch Hiền đang làm ở tầng V.T yên ổn, đột nhiên quản lý Tịnh gọi lại, bảo:

"Có giấy chuyển cậu xuống tầng G.O, đây là quyết định của ông chủ."

"Sao ạ?" Biện Bạch Hiền sửng sốt. "Em làm sai gì sao?"

"Cậu không sai gì cả, đây là giấy chuyển mà chính ông chủ đã gửi xuống, cho nên cậu cứ đi đi." Tịnh Hạo biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn giấu Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt đánh ực một cái: "Em phải đi ngay bây giờ sao?"

"Ừ, cậu đi đi. Không sao đâu, chỉ là chuyển chỗ thôi mà." Tịnh Hạo nói lời cho cậu yên tâm.

Biện Bạch Hiền đành phải cầm giấy từ tay Tịnh Hạo mà ấn thang máy đi xuống tầng G.O.

Mỗi khi đến tầng thang máy đều mở ra, lần lượt đều có người vào hoặc ra. Bởi vì tầng nào cũng có cửa đối diện thang máy chỉ cách chừng vài bước chân thôi, cho nên cậu đều chăm chú quan sát những tầng khác, đây là thói quen của cậu.

Sau khi lên đến tầng G.O, Biện Bạch Hiền cầm giấy đưa cho hai bảo vệ. Hai người họ đã quen mặt cậu, cho nên chỉ nhìn sơ qua nội dung liền mời cậu vào trong.

Biện Bạch Hiền vừa vào trong thì thấy Kim Tại Hưởng đang bàn bạc với các quản lý, cậu tiến tới cúi chào, Kim Tại Hưởng liền nói:

"Ông chủ điều cậu xuống đây làm việc đúng không?"

Biện Bạch Hiền vừa đáp lời thì quản lý nọ chạy vội đến nói với Kim Tại Hưởng điều gì đó, y lập tức rời đi. Cậu lúng túng đứng yên một chỗ, quản lý nọ nói: "Cậu đợi một lát, quản lý tổng của tầng sẽ tới ngay."

Quản lý tổng? Nghe đồn tầng này quản lý tổng là Kim Tại Hưởng mà, sao hôm nay có người khác nữa?

Biện Bạch Hiền nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không quá tò mò, dù gì thì cũng làm ở đây rồi, kiểu gì cũng sẽ biết. Tầng này là tầng cậu đã lên rồi, lúc đó là khi cậu được tuyển vào quán Bar, có điều bày trí bây giờ cũng khác trước, chắc làm việc thú vị lắm đây.

Khoảng ba phút sau, một chàng trai cao ráo trên 1m80 mặc bộ vest màu đen đính đá, thắt caravat màu đen tuyền, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đặc biệt là trên cánh mũi có đính một viên kim cương nhỏ, ánh đèn chiếu xuống khiến viên kim cương trên mũi anh ta sáng lấp lánh. Đẹp trai kinh hồn!

"Xin chào, cậu là người ông chủ vừa điều đến đây?" Giọng nói trong trẻo nhưng mang khí khái của một người đàn ông mạnh mẽ, thật dễ nghe.

Biện Bạch Hiền gật đầu đáp một cách lúng túng, sau đó giật mình. Lâu nay cậu bị hòa tan vào thế giới đồng tính rồi hay sao, tự nhiên thấy trai đẹp lại có phản ứng kỳ quặc như vậy, bậy bạ hết sức!

"Tôi là quản lý Hạ – Hạ Hồng Tân, vừa nhậm chức hôm qua. Tôi sẽ nói cho cậu biết cậu nên làm gì ở đây."

Sau đó Hạ Hồng Tân chỉ cho cậu khách vào phải đón tiếp thế nào, nơi đưa khách tìm MB là chỗ nào, toilet nằm hướng nào...còn lại công việc cũng khá giống tầng V.T.

Phác Xán Liệt ngồi ở tầng trên quan sát kỹ càng mọi hành động của Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy có phần hồi hộp nên cả buổi không đi xuống dưới, chỉ ngồi lì trên phòng. Bình thường hắn rất ghét phải ngồi trong phòng mãi, nhưng hôm nay ở bên dưới có người hắn thương, vì vậy cũng không khó chịu.

——————-

Biện Bạch Hiền làm việc ở tầng G.O rất thoải mái, bởi nhân viên phục vụ ở đây đều không làm song song hai công việc, họ đa phần đều có xuất thân giống cậu, cho nên kết thân cũng rất nhanh, họ còn giúp đỡ cậu rất nhiều.

Huống hồ đây là tầng đặc biệt nhất trong tất cả các tầng trong quán, vì ngoài việc có hai quản lý tổng túc trực, còn có hai ông chủ "đóng đô" ở đây. Nhân viên dù tính tình có tệ cỡ nào cũng không dám bộc lộ bản tính thật sự đâu.
Nhưng vì sao cậu chỉ thấy mỗi ông chủ Ngô thôi nhỉ?

Hôm nay cậu nhìn thấy ông chủ Ngô Thế Huân đến tận hai lần, anh ta đi ra khỏi tầng rất lâu mới trở lại, phong thái làm việc khá là dứt khoát, trông cực kỳ mạnh mẽ.

Cậu vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì liền nghĩ đến chuyện hôm trước, chẳng lẽ giữa quản lý Kim và quản lý Phác có gian tình thật hay sao? Nhưng lý do gì bọn họ lại cãi nhau? Đang vừa làm việc vừa nghĩ vu vơ, cậu liền nhìn thấy Phác Chí Mẫn ôm một cái khay, trong đó có mấy chiếc ly nhỏ, có lẽ là để đựng rượu. Đi bên cạnh hắn là một người đàn ông nữa, gương mặt cũng khá đẹp trai, người này hình như là quản lý của tầng khác thì phải, cậu từng thấy anh ta ở tầng nào đấy khi vô tình đi thang máy ngang qua.

Ở chiếc bàn gần cửa tầng, Kim Tại Hưởng đang ngồi, còn quản lý Hạ đang đứng. Hai người họ trao đổi gì đó rất lâu, quản lý Hạ vừa chỉ vào giấy vừa gật đầu, sau đó rời đi, một lúc thì quay lại, dẫn theo mấy cậu phục vụ, họ nói gì đó xong thì ra ngoài tầng.

Phác Chí Mẫn đi vào trong phòng riêng ở phía vách tường cuối tầng, cách một tầng lầu là phòng của ông chủ. Còn vị quản lý tầng ban nãy đi cùng Phác Chí Mẫn thì đến gặp Kim Tại Hưởng, sau đó nhận tờ giấy rồi vừa đi vừa gọi điện thoại, hướng về phía phòng của Phác Chí Mẫn mà đi tới.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Chí Mẫn nhìn về phía quản lý Hạ Hồng Tân và Kim Tại Hưởng, vị quản lý kia cũng nói gì đó với hắn, nét mặt hắn hoàn toàn không giãn ra được chút nào mà ngược lại còn căng cứng.

Uầy, nơi này đúng là thiên đường hóng chuyện nha!

Phác Chí Mẫn vừa đi kiểm tra rượu xong, về tầng đã trông thấy một người đàn ông điển trai cao ráo đang đứng cạnh Kim Tại Hưởng, hai người họ trao đổi gì đấy rất lâu, xem ra cũng khá thân thiết. Trịnh Hạo Thạc có việc phải gặp Kim Tại Hưởng nên lên tầng này cùng hắn, sẵn tiện nói chuyện một lát.

Phác Chí Mẫn hỏi: "Cậu ta là ai vậy?"

"Cậu hỏi Hạ Hồng Tân?" Trịnh Hạo Thạc thấy Phác Chí Mẫn gật đầu thì nói: "Cậu ta mà cậu không biết ư? Một nhân vật xuất chúng, tài sắc vẹn toàn. Cậu ta từng đi du học ở hai nước và còn tham gia học một khóa đào tạo về ngành kinh doanh Bar ở Thượng Hải. Gia đình thì giàu sụ nhưng chẳng có thế lực gì, vì vậy không thể xin làm công chức, còn mở quán kinh doanh thì không có kinh nghiệm. Cậu ta vừa nhậm chức tổng quản lý ở đây vào ngày hôm qua, do chính ông chủ tuyển dụng và điều xuống đây đấy."

"Chính ông chủ tuyển dụng cậu ta?" Phác Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi lại.

"OMG, cậu ở tầng này mà như trên trời rơi xuống không biết gì cả? Ngày hôm qua cậu ta đến đây nhậm chức, cả quán Bar xôn xao, hôm qua giờ này cậu ở đâu?"

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hôm qua là ngày kiểm tra số rượu đã hết để ghi số lượng mà nhập rượu mới, tôi ở tầng hầm có lên đây đâu. Cơ mà tầng này cần gì quản lý tổng chứ, một mình Tại Hưởng làm cũng ổn rồi mà?"

Trước đây hai ông chủ không tuyển quản lý tổng cho tầng này là vì có hắn và Kim Tại Hưởng là quản lý tổng của cả quán, quản lý thêm tầng này cũng không có vấn đề gì. Thế mà hôm nay lại tuyển người. Xem ra Ông chủ Ngô quả thật không còn tin tưởng Tại Hưởng nữa rồi.

Trịnh Hạo Thạc trố mắt ngạc nhiên: "Làm quản lý tổng mà là chuyện nhỏ á? Cậu nghĩ đi, một mình Tại Hưởng vừa làm quản lý tổng của cả quán Bar, vừa làm quản lý tổng của tầng, mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi chỉ là quản lý tầng thôi mà còn mệt đứt hơi đây, mỗi ngày bao nhiêu việc không giải quyết xuể. Thôi tôi về tầng đây, quản lý cấp dưới gọi nãy giờ ba cuộc rồi." Nói xong liền vỗ vai Phác Chí Mẫn mới rời đi.

Phác Chí Mẫn từ nãy đến giờ tuy nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc nhưng mắt vẫn không rời khỏi chỗ của Kim Tại Hưởng. Từ lúc hắn về tầng cho đến giờ, tên họ Hạ kia vẫn thường xuyên tới lui bên cạnh Kim Tại Hưởng, hai người họ đụng chạm nhau không ít lần. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì từ nãy đến giờ Hạ Hồng Tân đã chết mấy chục lần rồi.

—————-

Biện Bạch Hiền đứng trong góc nãy giờ chăm chú quan sát nên mọi biểu cảm của Phác Chí Mẫn đều nhìn thấy, chỉ có biểu cảm của Kim Tại Hưởng là cậu không thấy bởi quá xa và y quay lưng về phía cậu.

Có một điều mà cậu cũng phải công nhận, Hạ Hồng Tân chính xác là mỹ nam tử hiếm thấy, vóc người cao ráo, dáng người cực chuẩn, gương mặt với những đường nét tinh tế, mũi cao thẳng, mắt to sáng ngời, vầng trán cao, đôi môi mỏng hơi đỏ, răng trắng đều, còn có lúm đồng tiền. Anh ta không phải dạng người lạnh lùng, hoặc bên ngoài thì giả vờ ấm áp dễ chịu, bên trong lạnh lùng cũng nên. Có điều anh ta rất hay cười, mỗi khi cười thì viên kim cương trên mũi lại động đậy, lấp lánh ánh sáng, hai lúm đồng tiền vì thế cũng lộ ra.

Người anh ta hay nói chuyện nhiều nhất chính là quản lý Kim, khó trách ánh mắt của quản lý Phác lại như vậy.

—————–

Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan ca, Phác Xán Liệt chờ Biện Bạch Hiền ra ngoài trước mới đi theo sau. Biện Bạch Hiền đi ra đúng lúc Hạ Hồng Tân cũng rời khỏi cửa quán Bar, cho nên hai người đi gần như song song khoảng vài giây.

Trên người Hạ Hồng Tân không biết là dùng loại nước hoa đắt tiền gì, mà khi đi sát bên cạnh anh ta lại tỏa ra một mùi hương thơm nhưng không nồng, mát dịu lại phảng phất nét đàn ông nam tính. Tuy ở quán Bar cậu nhìn thấy Hạ Hồng Tân không ít lần, có điều lần này mới là đi sát cạnh nhau.

Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã che miệng mà kêu lên, cậu được đi sát bên cạnh mỹ nam đó nha!

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Biện Bạch Hiền liền giật mình đứng lại. Cái gì chứ? Mình có còn là Biện Bạch Hiền không? Tại sao lại y chang thiếu nữ dậy thì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Lý giải cho những chuyện này, cậu nghĩ đó là do mình đã từng có thời gian ở cùng các cậu MB, cách họ nói chuyện, rồi chỉ trỏ trai đẹp, ôm ấp bạn trai...khiến cho cậu bị "nhiễm". Chỉ cần từ nay không để ý nữa là được, cậu không bị biến chất đâu!

Vừa lúc đó Phác Xán Liệt cũng đã lấy xe ra, hắn bóp còi trước mặt cậu khiến cậu giật mình, rồi vội vã lên xe.

Khi lên xe rồi, cậu cứ liên tục huyên thuyên về chuyện mà mình nhìn thấy vào ngày hôm nay, khiến cho Phác Xán Liệt cứ phải thấp thỏm mãi, bởi hắn định nói sự thật cho cậu biết vào lúc này.

"Anh biết không, tôi nhìn thấy rõ ràng quản lý Phác nhìn chằm chằm vào quản lý Hạ, ánh mắt như có dao găm vậy đó. Tôi thấy rất tò mò về họ."

"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ hai quản lý tổng đó có tình cảm với nhau. Hoặc Phác Chí Mẫn thích Kim Tại Hưởng, mà Kim Tại Hưởng lại không thích." Phác Xán Liệt không phải là Ngô Thế Huân, cho nên những chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Nếu hắn biết được một nửa, có lẽ giờ đã giải đáp cho cậu biết rồi.

Hai người nói chuyện thêm một lát nữa đã đến chung cư. Biện Bạch Hiền định đi xuống, Phác Xán Liệt liền nắm cánh tay cậu lại.

"Hở?" Biện Bạch Hiền nhìn cánh tay hắn nắm mình.

"Ừm...cậu có thể nghe tôi nói một chút được không? Tôi định nói với cậu chuyện này, nhưng sợ cậu giận không muốn gặp tôi nữa." Phác Xán Liệt tỏ vẻ khó xử.

Tim Biện Bạch Hiền đập lỗi một nhịp, sau đó là một màn đánh trống ngực liên hồi. Sao hắn nghiêm túc vậy chứ, rốt cuộc là chuyện gì?

"Anh nói đi, tôi không giận." Cậu đang tò mò và hồi hộp muốn chết đây.

"Tôi biết mình không thể ép cậu không được giận tôi, nhưng tôi vẫn phải nói ra chuyện này." Phác Xán Liệt hút sâu một hơi rồi nói: "Thật ra...tôi là ông chủ của quán Bar."

Biện Bạch Hiền đã nín thở sau câu "thật ra" của Phác Xán Liệt, nhưng sau đấy không có những từ ngữ kinh thiên động địa làm cậu sợ hãi. Bởi cậu chỉ sợ duy nhất một điều, là hắn bảo hắn đã có người yêu rồi ít gặp gỡ nhau gì đó, cậu không muốn. Cho nên khi biết câu nói ấy không liên quan đến điều cậu lo sợ, cậu liền cười xòa và bảo:

"Tưởng chuyện gì, chuyện đó có gì đâu. Anh chỉ là ông chủ...hả?" Ban nãy cậu chỉ lo sợ mỗi một việc, khi việc đó không xảy ra thì mọi việc khác đều không đáng để cậu lưu tâm. Cho nên khi đã bình tĩnh trở lại, thốt ra hai chữ "ông chủ", cậu không tránh khỏi giật mình.

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Ở quán Bar có hai ông chủ, việc này cậu biết chứ? Tôi chính là ông chủ còn lại."

Biện Bạch Hiền mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Phác Xán Liệt, không nói được gì. Cậu có nghe nói quán Bar có hai ông chủ, nhưng cậu chưa từng gặp ông chủ kia bao giờ. Hơn nữa cậu chỉ là nhân viên, đừng nói là được gặp ông chủ, ngay cả quản lý tổng của cả quán Bar cậu còn ít được thấy nữa là.

"Này, cậu nói gì đi chứ!" Phác Xán Liệt đẩy cậu một cái.

"Vậy...vậy anh với ông chủ Ngô...là bạn?" Biện Bạch Hiền chưa hoàn hồn lại được cho nên chẳng biết nói gì, trong đầu có câu nào thì nói ra câu đó.

"Chính xác hơn là anh em. Có điều dòng tộc quá đông con cháu, tôi với cậu ấy sợ là đã qua ba đời rồi, đời thứ năm thứ sáu cũng nên, cho nên chẳng có chung huyết thống gì nữa. Vì thế, tôi với cậu ấy gọi nhau là bạn bè, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé cùng nhau." Phác Xán Liệt ngắn gọn giải thích.

"Hèn gì anh ấy biết tôi." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm.

"Tất nhiên là biết rồi." Phác Xán Liệt nghe được, suýt chút nữa nói ra toàn bộ, may mắn còn giữ lại. Tỏ tình phải để ngày khác, lúc này chưa phải lúc.

Biện Bạch Hiền vẫn chưa tiếp thu được, liền vội cởi dây an toàn ra, nói: "Tôi...tôi phải vào nhà." Rồi lập tức ra khỏi xe, chạy như bay vào trong.

..............

Note: Hồng Tân là tên Hán Việt của HongBin VIXX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro