[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Hôm nay lúc trời vừa sập tối , Kim Tại Hưởng sơ ý làm đổ cafe nên bị bỏng tay, y đã đến bệnh viện sơ cứu, băng bó xong liền trở về quán Bar làm việc.

Hạ Hồng Tân là người đã đưa y đến bệnh viện, bởi lúc ấy anh cũng có mặt. Phác Chí Mẫn sau khi nghe chuyện liền nổi nóng chạy tới, chỉ thấy Kim Tại Hưởng dùng tay không bị thương gõ máy tính cho Hạ Hồng Tân rà soát trên tài liệu.

"Tại Hưởng, cậu có sao không?" Phác Chí Mẫn hấp tấp hỏi.

"Không sao." Kim Tại Hưởng vừa gõ vừa đáp. "MB phục vụ số 130 là ngày mấy vậy?"

Hạ Hồng Tân dùng bút rà tới ra lui xong rồi đáp: "Ngày 22/10."

Thấy hai người họ vẫn làm việc như cũ, xem mình như không khí, Phác Chí Mẫn tức giận hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"

"Bị bỏng ngoài da không cần uống thuốc gì cả." Kim Tại Hưởng chuyển qua tài liệu, hỏi Hạ Hồng Tân. "Quản lý Lưu nộp cho cậu danh sách MB chưa? Tối nay phải lên lịch."

"Quản lý Lưu bảo tôi chờ một chút, anh ấy đang kiểm tra lại. Hôm qua có hai MB bị sốt nên phải đổi người." Hạ Hồng Tân đáp.

"Bị sốt? Đưa đi kiểm tra sức khỏe lại chưa?" Kim Tại Hưởng nhíu mày.

"Bọn họ hành sự sạch sẽ, chắc không lây bệnh gì đâu." Hạ Hồng Tân hiểu ý Kim Tại Hưởng.

"Sao cậu biết hành sự sạch sẽ? Khách hàng yêu cầu cũng phải đáp ứng cả thôi." Ý Kim Tại Hưởng là về việc sử dụng BCS.

Vừa lúc ấy quản lý Lưu chạy đến, Kim Tại Hưởng liền hỏi vấn đề nọ, anh ta đáp: "Không phải đâu, hôm qua mấy MB đánh nhau, bọn họ tạt nước vào nhau cho nên có hai người bị dính cảm lạnh thôi."

Hạ Hồng Tân nói: "Đánh nhau khi nào, anh không báo cho tôi biết?"

Phác Chí Mẫn thấy mấy người bọn họ vốn không để ý gì đến mình, bèn hậm hực rời đi.

—————–

Ngô Thế Huân tan tầm, định rời khỏi quán Bar thì anh thấy Lộc Hàm đang ở phía dưới, cậu ngồi ôm bụng. Anh bước xuống hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Tôi...hơi đau bụng thôi." Lộc Hàm cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Chưa đi thăm em cậu sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Tôi...tôi chuẩn bị đi."

Thấy Lộc Hàm chật vật đứng lên, anh liền vươn tay ra đỡ. "Đau đến mức này à? Lên xe đi, tôi chở đến bệnh viện."

Lộc Hàm xua tay, yếu ớt nói: "Không sao...tôi bị đau dạ dày thôi."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền đỡ cậu đi gặp quản lý Hạ, bảo anh ta tìm mấy viên thuốc dạ dày đưa tới. Lộc Hàm uống thuốc xong, Ngô Thế Huân nói:

"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện thăm em cậu."

"Cảm ơn anh." Lộc Hàm không từ chối nữa, nhanh chóng đồng ý.

Bởi vì bụng vẫn còn đau nên Lộc Hàm nằm xuống ghế sau, Ngô Thế Huân thì lái xe. Đang định rời đi, đột nhiên Kim Tại Hưởng cũng đi ra. Y bước lại, nói qua cửa kính:

"Ông chủ Ngô, có thể cho tôi quá giang một đoạn tới bệnh viện được không?" Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không biết Ngô Thế Huân đi đâu, bởi hướng nhà của anh cùng hướng với bệnh viện.

Ngô Thế Huân cảm thấy không có lý do từ chối, nên anh gật đầu.

Kim Tại Hưởng vừa vào liền ngồi yên vị, thắt dây an toàn. Những tưởng Ngô Thế Huân sẽ hỏi mình về cánh tay bị bỏng, nào ngờ anh im lặng, nét mặt vẫn lạnh lẽo như bình thường. Y cảm thấy rất gượng gạo, chợt nhớ ra trong lòng vẫn còn khúc mắc, nên y bạo dạn nói thêm một lần nữa.

"Ông chủ Ngô...anh có thể cho tôi một cơ hội hay không? Chỉ một lần này thôi, tôi muốn bù đắp lại những lỗi lầm và tổn thương đã gây ra cho anh."

"Tôi vẫn trả lời cậu với đáp án như cũ." Ngô Thế Huân vẫn không biểu cảm gì khác cả.

"Tôi biết tôi đã sai, ngày nào cũng hối hận, dường như không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc cả. Tôi biết mình đã để lỡ mất một cơ hội, đánh mất một người tốt. Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ, còn may mắn lớn nhất chính là gặp được người mình yêu mà cũng yêu mình. Tôi rất khao khát cái may mắn đó, hi vọng anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa." Kim Tại Hưởng bình thường không hoạt ngôn, nhưng đối với những gì mà con người ta mong muốn đến cực điểm, điều gì cũng có thể làm.

Ngô Thế Huân đột nhiên quay sang nhìn Kim Tại Hưởng: "Cậu tin tôi sao? Tin tôi thật lòng với cậu ư?"

"Tôi tin." Kim Tại Hưởng đáp chắc nịch.

"Tại sao lại tin?" Ngô Thế Huân cười khẩy. "Tôi với Xán Liệt giống nhau, chỉ thích chơi đùa, không thích nghiêm túc."

Kim Tại Hưởng nói: "Tôi tin anh, bởi vì những ân cần chu đáo mà anh đã dành cho tôi ngày trước. Một người thận trọng tinh tế như anh, sẽ không phải là kẻ dối trá."

"Không đúng đâu. Bởi vì tôi chưa có được cậu, nên mới hao tâm tổn trí như thế mà thôi. Nếu sở hữu được, có lẽ giờ cậu đã hận tôi thấu xương rồi." Ngô Thế Huân muốn Kim Tại Hưởng từ bỏ.

"Tôi chấp nhận được."

Nghe y nói vậy, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh giảm ga, chạy chậm hơn. "Cậu có biết tôi và Xán Liệt đều đã có vị hôn thê không? Gia đình của chúng tôi là danh gia vọng tộc, đương nhiên phải có người kế tục, hôn sự đều do gia đình làm chủ và phải môn đăng hậu đối. Chỉ còn vài tháng nữa, chúng tôi phải trở về Mỹ kết hôn."

Kim Tại Hưởng sửng sốt, phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Y chỉ nói "thì ra là vậy" rồi im lặng, không nói thêm gì nữa.

Chỉ vài phút sau xe đã đến bệnh viện, Ngô Thế Huân chạy vào cổng, sau đó dừng xe, nói:

"Cậu ngồi dậy được không?"

Kim Tại Hưởng vốn đang mở dây an toàn ra, nghe anh nói vậy thì bất ngờ, định quay sang hỏi thì đã nghe một giọng nói trong trẻo vang lên từ hàng ghế sau:

"Dạ được."

Kim Tại Hưởng hốt hoảng quay ra đằng sau, liền bắt gặp Lộc Hàm đang ngồi dậy, giương đôi mắt to tròn nhìn y.

Ngô Thế Huân lên tiếng: "Tôi mở cửa xe cho cậu." Rồi sau đó xuống xe, mở cửa đằng sau cho Lộc Hàm đi xuống.

Lúc Kim Tại Hưởng ra khỏi xe, y nghe Ngô Thế Huân ân cần hỏi Lộc Hàm: "Còn đau không?"

Y không muốn tiếp tục ở lại chạm mặt với hai người họ nữa, liền nói: "Cảm ơn ông chủ Ngô đã cho tôi quá giang." Sau đó y cúi đầu chào anh, liếc nhìn Lộc Hàm một cái rồi đi vào bệnh viện.

Lộc Hàm dĩ nhiên là sợ chết khiếp, ban nãy cậu nghe được nhiều chuyện riêng tư của ông chủ và quản lý cấp cao ở quán Bar như vậy, chắc chắn hai người họ rất phiền lòng. Cậu thì không muốn nghe, chỉ là bất đắc dĩ, vả lại tình huống ban nãy thật là tiến thoái lưỡng nan, cho nên đành giả vờ mắt điếc tai ngơ cho rồi. Nhưng giả thì vẫn là giả, cậu vừa đi cùng Ngô Thế Huân vào bệnh viện vừa lí nhí nói:

"Ông chủ, tôi xin lỗi vì ban nãy đã nghe chuyện của anh, tôi không cố ý..."

Ngô Thế Huân cười: "Cậu làm sao mà cố ý được, đây chỉ là chuyện không lường trước được thôi."

Ngô Thế Huân vào trong phòng bệnh, liền nhìn thấy một cậu bé nằm trên giường, hình như đã ngủ say.

"Ông chủ, đây là em trai tôi, tên Lộc Nguyên, năm nay đã 14 tuổi rồi."

"14 tuổi?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi mà thôi.

"Phải, em tôi bị bệnh tim từ năm lên 6 tuổi, lúc ấy nó chẳng thể làm được việc gì. Ba mẹ tôi đều đã kết hôn và có gia đình riêng lúc tôi 12 tuổi, họ không còn về thăm anh em tôi từ sau ba năm họ có gia đình mới. Tôi sống với người cô, nhưng sau khi cô kết hôn, dượng tôi rất hung dữ, thường xuyên đánh đuổi chúng tôi, vậy nên tôi đành dắt em tôi đi ra ngoài."

Ngô Thế Huân nghe xong chuyện thì nhíu mày. "Ba mẹ cậu giờ ở đâu, cậu biết không?"

Lộc Hàm lắc đầu buồn bã: "Lúc họ kết hôn đều không cho anh em tôi biết, bởi họ sợ chúng tôi làm rộn, ảnh hưởng gia đình, cho nên ngay cả chỗ ở cũng không nói."

"Vậy khi ra khỏi nhà, cậu làm gì?"

"Tôi làm đủ nghề, em tôi cũng theo phụ giúp. Có điều bệnh tim của nó càng ngày càng nặng, một năm trước rất hay sốt, cho đến một tuần trước nó ngất xỉu, tỉnh dậy thì kêu đau ngực, môi tím tái không thở được. Tôi đành đưa nó vào bệnh viện, họ bảo phải phẫu thuật ngay, nhưng lúc ấy tôi không có tiền." Lộc Hàm kể lại.

"Ai chỉ cậu đến quán Bar, mà cậu định làm việc gì ở đó?" Ngô Thế Huân rất thắc mắc.

Lộc Hàm vặn xoắn vạt áo với nhau, đáp: "Mấy đứa bạn cùng xóm nhà trọ mách bảo tôi, họ nói hãy đến quán Bar Shine, chỉ cần tôi bán thân làm ngưu lang (MB) sẽ được tiền ngay, mà còn nhiều nữa. Nghe vậy tôi liền đến."

"Cậu biết làm MB là phải làm gì không?" Ngô Thế Huân cho rằng Lộc Hàm không biết.

"Tôi biết, tôi cũng sợ, có điều đây đã là đường cùng, tôi không thể không nhắm mắt đưa chân." Lộc Hàm nói với vẻ rất buồn.

Hai người nói chuyện không lớn tiếng, có điều đã đánh thức Lộc Nguyên. Cậu nhóc mở mắt ra, Lộc Hàm liền nói:

"Đây là ông chủ của anh, người anh hay nói với em đó."

"Dạ em chào anh." Lộc Nguyên tươi cười, vẻ mặt rất sáng sủa.

Ngô Thế Huân cười, gật đầu đáp lại. Đột nhiên Lộc Nguyên nói: "Em cảm ơn anh đã giúp đỡ anh hai và em. Sau khi hết bệnh em sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho anh."

"Không cần đâu, anh hai của em chỉ cần làm hết tháng này là trả đủ nợ rồi, em cứ nghỉ ngơi đi." Ngô Thế Huân nói rất dịu dàng.

Lộc Nguyên vui vẻ cười, sau đó quay sang nói với Lộc Hàm: "Anh đừng nhịn đói mang cơm cho em nữa, y tá nói ngày mai là phát cơm từ thiện miễn phí rồi. Anh nhịn nữa sẽ đau dạ dày."

Ngô Thế Huân hỏi: "Cái gì? Cậu nhịn đói ư?"

Lộc Hàm cắn môi, cậu không kịp ngăn cậu em mình lại, đành nói: "Cũng không hẳn...tôi chia cơm làm hai phần mang đến cho em..."

"Sao cậu không nói với tôi? Hơn nữa em cậu vừa hồi phục, sao có thể ăn cơm? Tiền hôm trước tôi đưa cậu đâu?" Ngô Thế Huân rất hiếm khi kích động như vậy."

"Tiền...tôi để dành đóng viện phí..." Lộc Hàm rụt rè nói.

Cơ mặt Ngô Thế Huân giãn ra, anh thấy mình cũng hơi nóng tính rồi, hôm đó chỉ đưa cậu khoảng 200 đồng thôi (670.000 VND), vì trong ví của anh ngoài thẻ tín dụng ra thì có rất ít tiền mặt.  Một ngàn hôm trước chỉ đủ đóng tiền phẫu thuật, tiền viện phí anh đã quên nghĩ đến. Hèn gì Lộc Hàm lại tằn tiện như vậy, chắc mấy hôm nay chỉ toàn đi bộ.

Vì thấy áy náy nên Ngô Thế Huân nói: "Hai anh em chắc chưa ăn gì đúng không, để tôi gọi thức ăn cho. Từ ngày mai sẽ có người đến đưa thức ăn cho Lộc Nguyên, tôi cũng sẽ thanh toán viện phí cho em ấy, cậu không cần phải lo lắng."
——————-

Mối quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt trở lại như cũ. Mỗi ngày đều đi làm cùng nhau, chủ nhật thì Biện Bạch Hiền đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn rồi mời Phác Xán Liệt đến nhà mình.

Vào một ngày thứ bảy, buổi tối tan ca ở quán Bar xong, Phác Xán Liệt mời Biện Bạch Hiền đi ăn lẩu cay ở một quán gần bờ sông. Biện Bạch Hiền rất cảm kích tấm lòng của Phác Xán Liệt, bởi anh tuy thân là ông chủ, lại chịu cùng cậu đi ăn hàng quán lề đường như vậy, đủ hiểu anh trọng tình bạn với cậu nhiều như thế nào.

Hai người ăn xong, Biện Bạch Hiền không dám uống bia sợ say rượu rồi quậy quạng lung tung, cho nên chỉ ngồi uống Suanmeitang*.

Chú thích: Suanmeitang được làm t mận chua, táo gai, rễ cam thảo, muối... Đây là đồ uống tuyệt vi khi thưởng thc cùng các món lẩu và các món ăn cay. Vị chua ngọt kết hp hài hòa của thc uống này sẽ làm dịu đi cảm giác cay xé lưỡi của t. Suanmeitang là thc uống phổ biến nhất tại Trung Quốc vào mùa hè. Bạn có thể mua đồ uống này dạng đóng chai sẵn hoặc mua bột về t pha.

Phác Xán Liệt sợ cậu nhạt miệng nên gọi một cậu nhóc đánh giày bên đường mua giùm hai ly trà sữa, sau đó thay vì đánh giày, Phác Xán Liệt cho cậu nhóc số tiền công bằng đánh ba đôi giày.

Biện Bạch Hiền ngồi uống trà sữa, hương vị ngon ngọt này khiến cho cậu cảm thấy trong lòng càng yêu mến Phác Xán Liệt hơn nữa, hắn vì cậu mà suy nghĩ chu toàn, lo lắng cho cậu đầy đủ.

Cậu ngồi đối diện với hắn, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn.

Phác Xán Liệt mua hai ly trà sữa là để cho Biện Bạch Hiền uống, còn hắn chỉ ngồi uống Suanmeitang, bởi hắn không thích uống đồ ngọt cho lắm. Đột nhiên hắn có cảm giác là lạ, ngẩng đầu lên liền thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình.

Biện Bạch Hiền bối rối nhìn đi chỗ khác.

Phác Xán Liệt trong đầu hiện lên đủ loại cảm xúc, tiểu bạch thỏ nhìn hắn ư? Sao có thể, cậu vẫn là thẳng nam, có lẽ chỉ cảm kích hắn mà thôi.

Phác Xán Liệt nghiêng một bên nhìn đường sá. Một lúc sau hắn quay lại, vẫn chạm mắt với Biện Bạch Hiền.

Lần này cậu còn bối rối hơn lần trước, vội vã cúi đầu uống trà sữa.

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Phác Xán Liệt nhân lúc cậu cúi đầu hút trân châu trong ly, liền mỉm cười.

Tiểu bạch thỏ của hắn thật đáng yêu, chỉ có điều hắn luôn cảm thấy thời điểm này là chưa thích hợp, vậy nên cứ chần chừ do dự không tỏ tình.

Cuộc đời ban tặng cho hắn một người đơn thuần đáng yêu tốt tính như vậy, nếu hắn sỗ sàng quá mức, đánh mất người ấy sẽ đáng tiếc lắm. Vì tương lai tươi sáng đang chờ, hắn phải nhịn, phải ráng nhịn, chờ thời cơ thích hợp mới có thể hành động. Mà nếu hành động, hắn sẽ làm thật hoành tráng mới được.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một lúc lâu, cảm thấy hắn đặc biệt đẹp trai, người này đã ở cùng cậu suốt thời gian vừa qua, lại còn chủ động giúp đỡ cậu rất nhiều nữa.

Hắn đã phá vỡ mọi quy tắc của bản thân, đường đường là một ông chủ quán Bar, lại cùng cậu đi ăn hàng quán lề đường, cùng cậu mua thức ăn vặt, còn mỗi ngày đưa đón cậu, giúp cậu tìm việc làm.

Hơn nữa, hắn còn là một người rất giàu có. Hôm qua cậu đã tìm hiểu về hắn, cậu nhân viên trong quán nói rằng, hắn không chỉ là ông chủ quán Bar đâu, còn là giám đốc một công ty, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại mang tên "Shine A Light".

Nếu vậy, chẳng lẽ nhà hàng cậu đang làm cũng là của hắn? Bị tin tức này chấn động, Biện Bạch Hiền không biết phải nói gì với hắn nữa. Một người cao quý như hắn, làm sao có thể chấp nhận cậu? Hắn là ông chủ, nhiều người quỳ gối xin ở bên cạnh hắn còn không được, huống chi một kẻ như cậu?

Người ta bảo nên hoàn mỹ bản thân trước để xứng với người mình yêu, nhưng giờ cậu nên hoàn mỹ cái gì đây?  Chính vì không thể, nên lời tỏ tình đã đến miệng rồi mà cứ thế, bị dời đi hết lần này đến lần khác.

————–

Phác Chí Mẫn cực kỳ cay cú Hạ Hồng Tân. Anh càng ngày càng thân thiết với Kim Tại Hưởng, giờ ăn trưa cũng ăn cùng cậu. Các quản lý trong quán Bar dường như cũng rất thích anh, thường xuyên trò chuyện cùng anh, có vài nhân viên phục vụ còn bảo anh kể chuyện bằng tiếng Anh cho mọi người nghe.

Hạ Hồng Tân tuy chỉ du học ở Mỹ có ba năm, nhưng ở Thượng Hải anh cũng dùng tiếng Anh giao tiếp cho nên phát âm rất chuẩn, lại có năng khiếu nên chuyện nên câu chuyện nào anh kể ra những người hiểu được đều cười lăn cười bò.

Không chỉ vậy, Hạ Hồng Tân còn biết cả tiếng Thái. Anh bảo chỉ học sơ sơ thôi, nói không thạo lắm. Mọi người lại bảo hát, anh không chối từ, chỉ bảo nếu hát không hay mọi người đừng chê.

Hạ Hồng Tân vừa hát được vài câu, Trịnh Hạo Thạc là người đầu tiên té ghế vì cười. Hắn vừa cười vừa lau nước mắt mà nói:

"Xin...haha...lỗi quản lý Hạ...haha, cậu hát hay, cơ mà...haha...tiếng Thái rất buồn cười...thất lễ thất lễ, haha!"

Mấy nhân viên phục vụ cũng kéo nhau mà cười, Hạ Hồng Tân tiếp tục hát. Hát xong Kim Tại Hưởng cũng vỗ tay, y nói: "Cậu hát hay thật, có nhịp điệu, chỉ là chúng tôi không hiểu tiếng Thái nên nghe rất lạ tai, lại buồn cười."

Ngay cả Kim Tại Hưởng cũng cười! Phác Chí Mẫn lườm cháy mắt, sau đó bỏ về quán Bar trước.

Ông chủ quán cơm Phúc Ký thấy mọi người đùa giỡn rất vui vẻ, ông cũng thích thú, bèn đãi mọi người một vài món mà ông tự chế biến ra. Hạ Hồng Tân gọi điện cho cửa hàng nước giải khác mua thêm mấy thùng nước ngọt đãi mọi người, Kim Tại Hưởng thấy vậy bèn gọi điện mua mấy chục ly kem đãi chung với Hạ Hồng Tân, vì vậy buổi cơm trưa hôm nay đặc biệt vui hơn mọi ngày, duy chỉ có một người là vô cùng hậm hực.

Ở quán Bar có rất nhiều nhân viên, nhưng đa phần đều làm ca ban đêm, ban ngày chỉ có khoảng 10 nhân viên thay phiên phục vụ ở 26 tầng, 28 quản lý làm việc ngày đêm, có điều một số nhân viên và quản lý đều về nhà ăn trưa nên ở đây chỉ có khoảng 30 người, tuy vậy vẫn đủ sức náo nhiệt và vui vẻ.

Phác Chí Mẫn không tham dự cuộc vui này, Hạ Hồng Tân biết, nhưng chẳng hiểu tại sao. Hạ Hồng Tân không ghét Phác Chí Mẫn, ngược lại người có tâm cơ như anh đương nhiên sẽ không đi ghét cấp trên, làm vậy chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Có điều nỗ lực kết thân không có hiệu quả, anh đành làm lơ đi vậy.

Sau khi tan ca ngày hôm nay, Kim Tại Hưởng dọn dẹp giấy tờ và tắt macbook của mình thì trông thấy Hạ Hồng Tân từ ngoài bước vào phòng riêng, trên tay còn cầm phong bì đen in hình hoa hồng đỏ – anh vừa lĩnh lương xong.

Kim Tại Hưởng nhìn rồi hỏi: "Mỗi cuối tháng ông chủ cho phép các quản lý từ cấp bậc ba trở lên sẽ được quyền chọn MB hoặc Cave, cậu không đi chọn đi, lát nữa sẽ hết MB tốt."

Hạ Hồng Tân nhếch môi cười, hỏi: "Anh không chọn sao?"

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. "Tôi không có hứng thú."

Hạ Hồng Tân là một người rất cẩn trọng và tinh tế, so với Ngô Thế Huân chỉ có hơn chứ không kém, vậy nên anh đã tìm hiểu kỹ về những người làm việc cùng với mình, hiển nhiên đã thấu hiểu rõ Kim Tại Hưởng. Nãy giờ chỉ là anh giả vờ hỏi thế thôi.

"Vậy anh chọn cho tôi đi, MB nào kỹ thuật khá một chút." Hạ Hồng Tân lại đùa.

Phác Chí Mẫn đứng ở cửa định vào trong, nào ngờ nghe được câu này, hắn liền đứng lại. Kim Tại Hưởng quay mặt ra cửa, dĩ nhiên thấy hắn, nhưng y không để ý, nói với Hạ Hồng Tân: "Gu của cậu thế nào, làm sao tôi biết được mà chọn, cậu cứ tự ra ngoài mà chọn đi, MB nào kỹ thuật cũng tốt cả, trừ những MB còn chưa khai bao thôi."

"Anh có thể đề cử cho tôi không?" Hạ Hồng Tân quyết không buông tha chủ đề nóng bỏng này.

Kim Tại Hưởng trầm ngâm một lát rồi nói: "Doãn Huyên, Doãn Khởi là hai MB nổi tiếng nhất của quán, có điều họ không đến lượt cậu chọn đâu. Hiện tại có ba MB được khách rất thích, là Doãn Thiệu, Doãn Hàng và Doãn Phi. Ba người này những quản lý kia sẽ không biết đâu, có lẽ họ chưa chọn tới."

Hạ Hồng Tân cười, sau đó đi cùng Kim Tại Hưởng ra ngoài, lướt qua Phác Chí Mẫn mà không hay biết. "Tôi đùa thôi, tôi cũng không phải loại người dung túng như vậy. Hôm nay là cuối tháng, anh có muốn cùng tôi đi ra ngoài ăn một bữa không? Anh giúp đỡ tôi nhiều rồi, tôi muốn đãi anh một bữa, xem như đây là thành ý của tôi."

Kim Tại Hưởng từ chối, nhưng Hạ Hồng Tân lại tiếp tục thuyết phục. Lời lẽ của anh thật sự rất lôi cuốn, khiến y dù muốn từ chối cũng không được, đành thuận theo. Vả lại giờ y trở về chung cư chỉ có nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cho nên y đồng ý.

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên nghe thấy, bởi hắn đi theo đằng sau. Trong lòng nổi lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bình thường giờ này cậu đã hỏi han hắn, thậm chí còn có chút buồn bã, thế mà hôm nay lại vui vẻ cười nói với tên quản lý kia mà ra khỏi quán Bar.

"Kim Tại Hưởng!" Phác Chí Mẫn gọi.

Kim Tại Hưởng quay lại, thấy hắn thì đen mặt. Y hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Phác Chí Mẫn không muốn Hạ Hồng Tân nghe.

Hạ Hồng Tân là người tinh ý, nên anh nói với Kim Tại Hưởng: "Tôi ra ngoài đợi anh nhé?"

Kim Tại Hưởng gật đầu, đi về phòng riêng.

"Tại sao cậu lại đi với tên đó? Hắn không phải kẻ tầm thường đâu!" Phác Chí Mẫn hét.

"Tôi đi với ai, kết thân với ai cần cậu lên tiếng cho phép sao?" Trước đây Phác Chí Mẫn nói một thì y nghe  một, y không dám cãi lấy một lời. Giờ thì khác rồi.

"Nhưng tôi không muốn cậu qua lại với loại người như hắn ta!"

"Đủ rồi!" Kim Tại Hưởng hét. "Từ giờ trở đi chúng ta không phải bạn bè gì nữa, cậu đừng cản trở tôi." Sau đó y bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro