Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<[H] nhẹ>

•••••••••••••

Trong khi đó tại Hàn Quốc....

- A Luhan à, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên, tôi nhớ bảo bối mau đưa thuốc cho tôi.

- Câm mồm, nói thêm câu nữa tôi cắt lưỡi cậu. Cả đêm hôm qua cậu ầm ĩ trên sân thượng làm tôi đang đọc thần chú suýt cắn vào lưỡi, cậu có nói nữa, nói mãi thì cũng phải 5' nữa mới có thuốc, ngồi im, ngậm mồm lại vài chờ.

- 1

- 2

- 3

Cái tên tửng đó bắt đầu ngồi đếm số, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

- 4

-...

- 57

- 58

-....

- 124

-.....

- 209

-.....

- 276

-....

- 298

- 299

- 300. 5' rồi thuốc đâu, đưa đây.

- Đây, uống mau đi rồi còn đi tìm bảo bối của ông.

Chanyeol mừng rỡ nhận lấy ống dung dịch màu máu từ tay Luhan một hơi uống sạch, sau đó lẩm nhẩm trong đầu cái tên " Quản Gia Lee" 5s sau một làn khói trắng từ từ hiện ra trong không trung khi làn khói tan hết Lee Soo Man bằng sương bằng thịt hiện ra trước mặt cậu.

- Thiếu gia, người có gì căn dặn.

- Ông điều tra cho tôi Byun Baekhyun hiện đang ở đâu, nhanh lên.

- Byun Baekhyun? Thiếu gia quen người đó sao?

- Ờ thì cứ cho là vậy đi, mau đi điều tra nhanh lên.

- Không cần điều tra, tôi đã biết cậu ta ở đâu rồi, ngài hãy đến điạ chỉ này.

- Cảm ơn ông, ông là tốt nhất, quản gia Lee. Mọi người ở lại mạnh giỏi tôi đi tìm lại thế giới của mình đây, bye bye. - Chanyeol vừa dứt lời liền biến mất.

Lee Soo Man sau đó cũng rời đi luôn chỉ còn lại Luhan và Sehun.

- Ai da làm Vampire thiệt thích, muốn đi đâu chỉ trong nháy mắt là có thể đến. - Sehun rảnh rỗi ngồi thở dài.

- Có anh bên cạnh cậu rồi, sau này cậu muốn đi đâu anh đều có thể dùng dịch chuyển tức thời đưa cậu đi ngay lập tức, chịu không?

- Uk, nhưng mà mấy hôm nay tại cái hyung tai to kia mà hyung phải thức đêm làm việc đến tận gần sáng, tại thế mà bây gìơ trong người em rất khó chịu đấy, mấy đêm nay không được giải tỏa phải kìm nén lại thức sự không dễ chịu a.

- Thế túm lại là cậu muốn gì?

- Muốn hỵung. - nói xong liều kéo tuột Luhan vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Sehun đẩy Luhan vào tường hôn anh thật sâu, lưỡi cậu càn quét trong miệng anh, bao nhiêu mật ngọt đều lấy hết đến khi cả hai người đều hết Oxi mới chịu rời. Sehun chuyển xuống cổ Luhan tham lam hít lấy mùi hương cơ thể dịu nhẹ đầy quyến rũ của anh, hơi thở nóng bỏng đầy nam tính của Sehun phả vào cổ Luhan khiến anh khẽ rùng mình kêu lên một tiếng. Tiếng kêu ấy như kích thích dục vọng trong người Sehun, cậu bỏ luôn bước dạo đầu bế thẳng Luhan lên giường, lột sạch quần áo trên người cả hai xong cậu mạnh mẽ tiến vào bên trong Luhan, không màn dạo đầu, không chất bôi trơn, Sehun cứ thế đâm thật mạnh, thật sâu vào bên trong Luhan khiến anh vừa đau đớn vừa sung sướng.

- A...Se...Sehun...chậm lại....anh...đau...a..aa..

- Hyung cố nhịn đi, lát nữa sẽ hết.

Sehun vẫn đang hoạt động không ngừng bên trong Luhan không hề có chiều hướng giảm tốc độ, cậu ôn nhu hôn lên khắp cơ thể Luhan giúp anh bớt đau đớn. Một lúc sau dường như đau đớn đã biến thành khoái cảm, Luhan nâng chân kẹp chặt hông của Sehun đẩy cậu tiến vào sâu hơn đồng thời rên lên một tiếng đầy sung sướng, tay anh bấu chặt lấy lưng của Sehun, hông nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp của cậu, toàn bộ tinh hoa của anh đã bắn hết lên người cậu từ lúc nào.

- A...Sehun...a...aa..thật...a...thật sướng a....Sehun...mạnh nữa..a..aa...

- Hyung hư, đã mạnh lắm rồi đó, mạnh nữa em gãy lưng rồi sao?

Sehun vừa liên tục luân động vừa thở hổn hển trêu Luhan.

- Anh....a...muốn...a..a..a Sehun ư..a...A A A.....như vậy...A A..mạnh như vậy....A..A..ưm...

- Em nghe hyung, sẽ mạnh như vậy.

Sehun hoạt động ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn khiến chiếc giường cứ rung lên bần bật, sau lần đầu tiên của hai người Luhan đã phải thay giương mới, không lẽ sau lần này lại phải thay tiếp. Và cứ như vậy, hai người họ cứ mây mưa triền miên cả một đêm, không biết làm bao nhiêu lần nhưng đến tận 5-6 tiếng Sehun mới chịu tha cho Luhan, tội nghiệp Lu baby. ( tội cái zề, chính ổng kêu người ta mạnh lên mà )

~~~~~~~~~~

Chanyeol hiện đang đứng trước cửa nhà Baekhyun sau 3s dịch chuyển tức thời.

- Bảo Bối đang ở trong này sao, hình như cửa không khóa.

Chanyeol thấy cửa không khóa liền đẩy cửa bước vào, nhưng trước mắt cậu là hình ảnh người cậu ngày đêm thương nhớ đang cùng người đàn ông khác âu yếm trên sofa.

- Byun Baekhun, em đang làm cái trò gì trước mặt tôi vây?

*************

Há há... Park tổng công máu đồn nên não rồi, quả này Byun Byun tiểu mỹ thụ chết chắc rồi

**************

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro