Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hàn Quốc......

Sehun sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Chanyeol thì quay sang nhìn Luhan đang chìm trong giấc ngủ. Hyung của cậu thật là mĩ lệ a, nhìn hyung ấy bây gìơ thực sự là muốn bảo vệ tới chết luôn a. Liệu lát nữa khi tỉnh dậy nghe tin phải trở về Hoa Kì hyung ấy có tức giận không, nếu là cậu chắc chắn cũng sẽ không thể trở về nơi đó, nơi mà chính mắt mình chứng kiến cảnh toàn bộ gia đình từng người, từng người lần lượt ngã xuống mà bản thân lại vô dụng không thể làm gì.
Nhưng biết làm sao được, Baekhyun đang gặp nguy hiểm, Chanyeol rất cần Luhan giúp đỡ, phải làm sao đây. Đang suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Luhan thì anh đột nhiên tỉnh dậy.

- Sehun a~ làm gì mà ngồi đần mặt ra vậy. - Luhan vẫn còn ngái ngủ vừa dụi mắt vừa nói, oa đúng là yêu tinh hại người mà, đáng yêu chết được, bảo sao ngày hôm đó, Oh Sehun cậu đây có thể liều chết mà cứu anh ra ngoài, tất cả đều là do cái khuôn mặt khiến người nhìn người mê của Lulu nhà cậu a.

- Oh Sehun, anh đang hỏi cậu a.

Sehun do bị hành động dụi mắt so cute vừa rồi của Luhan mê hoặc nên hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của anh, mãi đến khi Luhan ghé sát mặt cậu mà gào lên thì cậu mới chợt bừng tỉnh.

- A, không có gì, chỉ là do hyung của em đẹp quá.

- Chỉ giỏi nịnh, mà hồi nãy Chanyeol gọi có chuyện gì vậy?

- Cái này....

Sehun ấp úng, cậu không biết có nên nói cho Luhan biết hay không, lần trước cậu đã trót dại đề cập đến vấn đề trở về Hoa Kì với Luhan nên đã khiến anh tức giận, lần này làm sao cậu giám nói nữa, nhỡ anh lại tức giận rồi cấm cửa cậu thì sao.

- Nói, nhanh.

- Em nói ra hyung hứa sẽ không được giận đấy.

- Uk, hứa.

- Chanyeol muốn chúng ta...

- Trở lại Hoa Kì?

Sehun chưa nói hết câu thì Luhan đã tiếp lời.

- Không phải ngạc nhiên, hồi nãy khi hai người nói chuyện qua điện thoại anh đã nghe hết rồi.

- Luhan à, hyung không nhất thiết phải quay về đâu, em cùng gia đình của Chanyeol trở về là đủ rồi.

- Không được, anh làm sao để cậu một mình trở lại nơi đó, sẽ rất nguy hiểm, anh suy nghĩ rồi, anh sẽ trở về, chuyện gì đã qua rồi tốt nhất nên để nó trôi vào dĩ vãng, cứ mãi để trong lòng cũng không ổn. Anh sẽ xóa, xóa hết, không để lại bất cứ thứ gì của quá khứ. Bây gìơ, hiện tại của anh là Sehun, tương lai của anh cũng là Sehun, anh phải bảo vệ hiện tại và tương lai của mình chứ.

- Luhan à, anh thực sự đã nghĩ thông rồi sao?

- Uk đã nghĩ thông rồi, sẽ trở về Hoa Kì cùng cậu, giúp Chanyeol tìm Baekhyun.

- Oa, hyung à, anh đáng yêu nhất cuộc đời này, em yêu hyung nhất nhất.

Sehun hạnh phúc ôm chầm lấy Luhan, Lulu của cậu cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi, làm nãy gìơ cậu cứ lo sợ sẽ lại làm Luhan giận chứ, oa đúng là cuộc đời này không ai tuyệt vời bằng Luhan hyung của cậu.

- A! Sehun, buông ra coi, ngộp thở.

- Không, không buông, còn lâu mới buông cho hyung ngộp thở chết luôn.

- Cái thằng quỷ. Mà sehun này, cậu có thể hứa với anh một chuyện không?

- Chuyện gì?

- Nếu cả hai ta đều có thể an toàn trở về thì cậu với anh đổi chỗ có được không?

- Uk, em sẽ cho hyung nằm trên, chỉ cần hyung muốn cái gì em cũng đáp ứng hết.

- Hứa nhé!

Luhan nghe được câu này của Sehun thì mừng rớt nước mắt, đây sẽ là động lực lớn giúp anh cố gắng sống sót, anh sẽ được lên nằm trên a, đến lúc đó, Oh Sehun, những gì cậu đã cho anh anh sẽ trả lại hết cho cậu, hãy đợi đấy.

Luhan đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cực kì nham hiểm của Oh Sehun. Cậu là nói cho anh lên trên để đổi tư thế thôi, chứ đâu có nói là cho anh lên làm công đâu, Lu baby, anh còn ngây thơ lắm, chưa thể nào đọ được với con cáo già Sehun đâu, thật tôi nghiệp, chú nai nhỏ, Han à, thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro