Chap 25: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI EM! CHỜ TÔI CÓ LÂU KHÔNG?
END

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, nội dung chỉ là thông báo về cái chết của người nào đó tên Taeyong và một số kế hoạch mà Baekhyun chả hiểu là cái quần gì. Baekhyun đứng dậy định rời đi thì Kris đi đến gữi cậu lại.

- JB ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu.

Chờ mọi người đi hết Kris khóa cửa lại sau đó lao về phiá Baekhyun với tốc độ ánh sáng, một tay bóp chặt cổ cậu, một tay rút súng từ trong áo khoác. Baekhyun đang định mở miệng đã bị hắn chặn họng.

- Còn nói thêm một câu nữa tao lập tức bắn nát bộ não CIA của mày.

- Tại sao mày biết tao không phải JB?

- Xác của JB là do chính tay tao trộm từ CIA về. Bây gìơ trả lời tao, mày đến đây với mục đích gì?

- Tao đến để đánh sập cái ổ chó này, mày có ý kiến à.

- Chết đến nơi mà còn to mồm. Mày nên tự ý thức được hoàn cảnh của mày lúc này, thuận tao thì sống chống tao thì chết, mày hiểu không? Mày phải trả lời tất cả các câu hỏi của tao nghe rõ chưa.

- Mày nghĩ mày dọa được tao à? Tao đã một lần cho mày hộc máu mồm thì hoàn toàn có thể làm lần thứ hai. - nói xong ngay lập tức nâng chân đánh thẳng vào hạ bộ của Kris, giây tiếp theo dùng chân còn lại đạp thẳng vào lồng ngực khiến Kris bắn vào bức tường đối diện.

- Mày có sống thêm một đời nữa cũng không phải đối thủ của tao, nên biết thân biết phận đi, bây giờ tao tha cho mày với điều kiện không được tiết lộ bí mật của tao, tao mà bị lộ sẽ đào mả tổ nhà mày lên lấy xương cho chó gặm. Nhớ đấy.

Sau đó lại đạp tung cửa, đi ra ngoài với bộ dáng ngầu nhất có thể. Bên ngoài thì tỏ ra nguy hiểm vầy thôi chứ bên trong thì đang thế này này: " trời ơi hú hồn hú vía tưởng tèo đến nơi rồi".

Byun không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, Byun là Byun mong manh dễ vỡ lắm. Và bây gìơ Byun mong manh dễ vỡ đang chuẩn bị đi giết người đây. Phòng chủ tịch thẳng tiến.

Cốc...cốc...

- Mời vào. - giọng nói tông trầm của chủ nhân căn phòng vang lên.

- Chào chủ tịch.

- Không cần phải giả bộ nữa đâu. Ta biết con không phải JB. Thật tốt khi con đến đây, Baekhyun - con trai ta.

~~~~~~~~~

- Chanyeol, tụi tôi tới rồi. - trực thăng chở Sehun, Luhan và gia đình Chanyeol vừa hạ cánh, năm người lập tức di chuyển đến phòng làm việc của Jongdae.

- Mọi người, tới rồi sao.

- Đã xác định được vị trí chưa.

- Đã xác định được rồi, còn đây là khuôn mặt hiện tại của Baekhyun, mọi người nhìn đi.

- Aigoo...cũng đẹp trai gớm. - chị Yooran trầm trồ.

- Cái bà già mê trai này, tập trung dùm tui đi. - thằng em mất nết dám nạt chị.

- Khi nào quân đội đánh tới?

- Khoảng 2 tiếng nữa thôi là sẽ tới nơi, chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp.

- Được rồi, hành động thôi.

- À, Sehun uống cái này đi, uống vào sẽ có thể liên lạc với bọn anh bằng suy nghĩ. - Luhan đưa cho Sehun một viên thuốc màu trắng.

- Vậy là em phải ở lại đây à?

- Tất nhiên.

- Anh nhớ phải cẩn thận đấy, không được sứt miếng thịt nào đâu nghe chưa, phải nguyên vẹn trở về gặp em.

- Phải sống chứ, sống để còn được thấy Sehun nằm dưới chứ.

- Ừ sẽ nằm dưới cho anh nhìn. Thôi đi lẹ đi, mọi người đang chờ.

- Anh đi đây Sehun. - nói xong liền biến thành một con dơi tím, bộ lông óng mượt tuyệt đẹp. Oa, Luhan đúng là ở dạng gì cũng đẹp hết, đẹp đến " hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh ".

Năm con dơi vừa bay được ra khỏi căn cứ thì từ phiá xa có những tiếng ù ù đinh tai nhức óc vọng tới, cái thứ tiếng này không phải là của máy bay chiến đấu sao, không phải nói là 2 tiếng nữa mới đánh đến sao, tại sao bây gìơ đã có mặt ở đây rồi.

- Sehun, báo cáo tình hình.

- Quân đội đã thay đổi kế hoạch, tiến đánh sớm hơn 2 tiếng.

- Không xong rồi, lập tức dùng dịch chuyển tức thời. - trong chớp mắt cả năm người đã có mặt bên trong căn cứ. Vì nơi này vắng vẻ nên tất cả trở lại với bộ dáng con người chỉ là có mọc thêm đôi cánh.

- Nơi này rộng như vậy, làm sao mà tìm.

- Rộng đến mấy cũng phải tìm, mọi người chia nhau ra, biết mùi của Baekhyun hết rồi phải không, lần theo mùi của cậu ấy.

- Chanyeol, nhìn xem, trên sân thượng. - Chanyeol theo hướng tay của Luhan nhìn lên. Tiểu tổ tông của anh, bảo bối của anh đang chênh vênh trên mép sân thượng của tòa nhà 7 tầng, quay lưng về phiá cậu. Thấp thoáng đằng sau là hình bóng của người đàn ông trung niên đang hướng nòng súng về phiá cậu. Cậu bị đẩy lùi dần và cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, cậu rơi xuống. Chanyeol bằng tốc độ nhanh nhất tung đôi cánh đen bay lên đỡ cậu, nhưng có một tên chết bằm đã nhanh hơn anh một bước, đôi cánh trắng vụt qua trước mặt anh, cướp mất tiểu tổ tông của anh rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh đám người Luhan. Người đó không ai khác chính là bạn thân của Baekhyun, D.O.

- D.O.!!! Bạn hiền!! Cậu đã cứu tớ...ơ nhưng cậu chết rồi mà.

- Chết cái quần què, chết mà còn cứu được cái mạng của cậu à.

- Cậu cũng là Vampire?

- Ừ thì là vậy đó.

- Này này, cái tên lùn mét rưỡi kia, mi ở cái cống nào chui lên vậy. - Chanyeol bây gìơ mới đáp.

- Ông đây có lùn thật nhưng không phải mét rưỡi đâu nhá. Chỉnh lại lời nói đê.

- Thôi thôi, quân đội nó đánh đến đít rồi còn ở đây cãi nhau à, tìm thấy Baekhyun rồi thì mau rời khỏi đây thôi.

- Khoan đã, chưa đi được, em còn phải cứu một người. - Baekhyun nói xong liền lập tức chạy đi, đúng lúc đó tiếng máy bay chiến đấu ngày một rõ dần, vài giây sau liền lộ ra khỏi tầng mây bắt đầu xả bom xuống căn cứ. Cánh cửa vừa rồi Baekhyun chạy vào đã sớm bị lấp mất, Chanyeol phải tìm hướng khác đi vào, mấy người còn lại theo lệnh của Chanyeol đã trở về căn cứ dưới lòng đất.

- Baekhyun!!! Byun Baekhyun!!!! Em lại trốn ở cái xó nào rồi, mau cùng tôi trở về, Baekhyun. - tiếng gọi của Chanyeol bị tiếng bom đạn át mất, Baekhyun dù có ở ngay bên cạnh cũng chẳng nghe thấy. Kia rồi, phiá cuối hành lang.

- Chanyeol!! Mau trở về, ở đây rất nguy hiểm.

- Anh không để em lại một mình, em đi thì anh đi, em ở thì anh ở.

- Anh cứng đầu nó vừa phải thôi, đi mau đi.

- Anh đã nói không đi mà. - vừa lúc này một quả bom rơi sát nơi họ đang đứng, Chanyeol ngay lập tức ôm gọn Baekhyun vào lòng, dùng đôi cánh bao bọc lấy toàn cơ thể cậu.

- Chanyeol à, Chanyeol, tỉnh lại, Chanyeol, anh sao rồi. - toàn bộ phần lưng của Chanyeol bị bỏng, có vẻ khá nặng, đôi cánh bị cháy gần hết. Hơi thở của anh hiện tại đang rất yếu, mở mắt cũng có chút khó khắn.

- Baek..hyun...gĩư chặt lấy anh, chúng ta chở về.

- Được, chúng ta về. - Chanyeol dồn toàn bộ sức lực còn lại dùng dịch chuyền tức thời đưa cả hai thoát khỏi nơi lửa đạn. Trong chớp mắt cả hai đã có mặt trong phòng của Jongdae, sự xuất hiện đột ngột và tình trạng thê thảm của cả hai khiên tất cả mọi người đều sửng sốt.

- Jongdae à, gọi cấp cứu mau lên, Chanyeol...anh ấy...nhanh lên...mau gọi cấp cứu...- Baekhyun bây gìơ là đang khóc nấc lên rồi.

- Baekhyun bình tĩnh, bác sĩ đang tới rồi. - Luhan đến bên cạnh an ủi. Bố mẹ Park và chị Yooran đang tạm thời sơ cứu cho Chanyeol. Một lúc sau bác sĩ tới, Chanyeol được đưa vào phòng phẫu thuật. Baekhyun do khóc quá nhiều đã ngất đi, hiện đang trong phòng hồi sức. Những người khác chờ bên ngoài phòng phẫu thuật 12 tiếng liền, cuối cùng bác sĩ cũng chịu thò mặt ra.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể gĩư lại mạng sống cho bệnh nhân, còn việc có tỉnh lại hay không thì còn phải tùy vào cậu ấy.

Mẹ Park nghe xong thì đứng không vững phải bám vào bố Park, chị Yooran thì ôm lấy Luhan mà khóc nấc lên.

Một ngày sau, Baekhyun tỉnh dậy nghe tin của Chanyeol liền lao đến phòng bệnh của anh. Lão công của cậu đang nằm đó, khuôn mặt sao lại nhợt nhạt như vậy, mấy cái thứ máy móc xung quanh anh sao lại nhiều như vậy.

- Chanyeol! Anh đang ngủ sao...trời đang sáng mà, sao lại ngủ chứ. Anh mau dậy đi, mình cùng chơi LoL. Anh rất thích chơi piano đúng không, em sẽ chơi cùng anh. Em sẽ hát còn anh đàn nhé. Chanyeol à, sao anh không trả lời em, mau dậy đi, ngủ nhiều không tốt đâu, mắt sẽ sưng, sẽ không còn đẹp trai nữa. Chanyeol à, tỉnh lại đi mà. Em biết em sai rồi, tất cả là lỗi tại em, tỉnh lại đi mà Chanyeol, xin anh. Anh đã bỏ em lại một lần rồi, lần này không được như vậy nữa, anh mau tỉnh lại đi. - Baekhyun gục xuống bên cạnh Chanyeol, nước mắt của cậu làm ướt đẫm một mảng chăn của anh. Cứ như vậy, mỗi ngày cậu đều ở phòng của anh lảm nhảm đủ thứ, nào là kỉ niệm ngày xưa của hai người rồi cả khoảng thời gian cậu sống một mình, câu kể hết, sau đó lại khóc, khóc xong lại ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục kể, chẳng chịu ăn uống gì, Luhan ép mãi mới ăn được vài miếng cháo. Cậu cứ như vậy đúng là khiến người ta lo chết.

Vài tháng sau, Chanyeol được chuyển về Hàn Quốc, tình trạng cũng chẳng khá hơn chút nào, Baekhyun cũng đã bình tĩnh trở lại, vẫn thường xuyên đến thăm Chanyeol sau gìơ làm. Hôm nay cũng vậy.

- Chanyeol à, em tới rồi, nhớ em lắm đúng không, em cũng nhớ lão công lắm lắm, hôm nay em có mua sách này, có mua cả đĩa nhạc mới nữa này. Anh thích không? Luhan mấy hôm nay đang lồng lộn lên vì Sehun dám lừa ổng cái vụ nằm trên nằm dưới, hết sức mệt, khi nào anh tỉnh chúng mình cũng phải nói chuyện này đấy nhé, em không muốn nằm dưới nữa. Nghe không?

-.......

-Chanyeol à, em biết anh sẽ tỉnh lại nên em sẽ chờ. Đừng để em chờ lâu, em không phải ngừơi giỏi chờ đợi đâu, nghe không Park Chanyeol. Mau tỉnh lại đi thế giới của em.....

End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro